11

Sáng hôm sau, Thái Sơn đang ngồi làm việc trên laptop thì Phong Hào nhón chân đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống lòng cậu.

“Anh làm gì vậy?” – Thái Sơn hoảng hốt – “Có người ngoài kìa!”

“Anh chỉ muốn ngồi một chút thôi. Không được à?” – Hào bĩu môi, tay vòng qua cổ cậu, mặt dụi dụi lên vai.

Như một con mèo bông chính hiệu.

“Anh đang ghen đúng không?” – Thái Sơn nửa cười nửa bất lực.

Phong Hào không trả lời. Nhưng tay anh siết chặt hơn, môi ghé sát tai cậu.

“Cậu biết là mình dễ thương lắm không? Cứ để ai nhìn thấy là tôi lại muốn cào mặt người ta.”

Thái Sơn đỏ mặt. Nhưng cậu không đẩy anh ra. Ngược lại, tay cũng siết lấy eo anh, thì thầm: “Vậy giữ em thật kỹ vào.”

---

Buổi tối, trời bất ngờ đổ mưa. Đoàn phim đang dọn đồ, ai cũng vội vàng.

Thái Sơn che áo khoác cho Phong Hào, kéo anh vào một mái hiên nhỏ bên góc tường.

Mưa rào rào. Hai người đứng sát nhau, hơi thở nóng phả lên da mặt lạnh lẽo vì mưa.

“Ướt hết rồi...” – Hào lẩm bẩm, tay kéo cổ áo.

Thái Sơn bất ngờ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán anh.

“Em không biết phải thể hiện tình cảm thế nào.” – Cậu thì thầm. “Nên chỉ biết làm mấy chuyện này.”

Phong Hào im lặng. Một giây sau, anh nhón chân hôn lại lên môi cậu. Nhẹ như mưa chạm vai, nhưng đủ để tim cả hai cùng loạn nhịp.

“Không cần nói gì cả.” – Anh cười. “Cậu như thế này là quá đủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip