12

Bức ảnh đầu tiên được tung lên mạng vào lúc 2 giờ sáng.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bậc tam cấp cũ kỹ của một khu chung cư cũ. Một bóng người quen thuộc bước ra – chiếc hoodie đen trùm kín đầu, khẩu trang che gần hết gương mặt. Nhưng ánh mắt đó, dáng đi đó... không lẫn vào đâu được.

Nguyễn Thái Sơn.

Hay còn gọi là JSOL – diễn viên trẻ đang lên, gương mặt thương hiệu của nhiều nhãn hàng, sở hữu lượng fan khổng lồ. Một gương mặt sạch – cho đến đêm nay.

Bên cạnh anh là một người đàn ông khác, cao hơn nửa cái đầu, bước chân chậm rãi và điềm tĩnh. Một cái tên lập tức được cư dân mạng réo gọi:

Trần Phong Hào.

Đạo diễn – người từng đứng sau các dự án indie lặng lẽ, nổi tiếng vì chiều sâu và chất điện ảnh. Cũng là người đã cùng JSOL hợp tác trong một dự án ngắn gây sốt gần đây.

Caption dưới bức ảnh:

> “[EXCLUSIVE] Diễn viên JSOL bị bắt gặp rời khỏi căn hộ của giám đốc sáng tạo của  nhãn hàng JS kiêm đạo diễn Trần Phong Hào lúc nửa đêm. Mối quan hệ giữa họ là gì?”


---

Trong căn hộ tầng 9, JSOL ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại.

Phong Hào lặng lẽ khóa cửa ban công lại, kéo rèm. Trong giây lát, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng rung không ngừng từ chiếc điện thoại.

“Bên công ty gọi cậu à?” – Hào hỏi, giọng trầm đều, không một chút gợn.

Sơn gật đầu, cổ họng khô khốc.

“Quản lý bảo em chuẩn bị tinh thần. Sắp có họp báo.”

Cậu bật cười, khô khốc như đất cát khô giữa hè oi ả.

“Em... mới yêu lần đầu thôi mà.”
“Vậy mà người ta lại bảo em phải xin lỗi. Vì đã yêu sai người.”

Hào không nói gì. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong tay Sơn, đặt úp xuống bàn. Không màn hình. Không mạng. Không thế giới.

“Không có đúng – sai.
Chỉ có yêu – hoặc không yêu.”

Giọng anh dịu như gió đêm. Mắt anh nhìn thẳng vào Sơn, kiên định và ấm áp. Nhưng trong đôi mắt ấy cũng ẩn giấu chút mỏi mệt của một người đã quá quen với việc che giấu bản thân.

Một hồi lâu, Sơn mới cất tiếng – khẽ như tiếng lá rơi:

“Anh Hào...
Mình... bỏ đi đi.”


__________

Bức ảnh thứ hai được đăng tải – lần này là ảnh mờ mờ của JSOL và Phong Hào kéo vali ra khỏi một khách sạn.
Chú thích đơn giản:

“Hai người hiện đã biến mất.”


__________

Chiếc xe khách chạy xuyên đêm, rẽ qua những khúc cua cheo leo giữa núi đồi. JSOL—à không, Nguyễn Thái Sơn—ngồi tựa đầu vào vai người bên cạnh, giấc ngủ chập chờn như chính cuộc sống vừa đảo lộn của cậu.

Bên ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố lùi dần, mờ dần, cho đến khi chẳng còn gì ngoài bóng tối.

_______

Phong Hào nắm chặt tay Sơn suốt chặng đường. Không nói nhiều. Chỉ im lặng, chỉ hiện diện.

Họ không về nhà. Không quay lại công ty. Không nhắn tin cho ai. Chỉ cầm theo mấy bộ quần áo, hai chiếc máy ảnh, ít tiền mặt, và… một niềm tin mơ hồ rằng: nếu thế giới không còn chỗ cho tụi mình, thì tụi mình sẽ tự tạo ra một thế giới khác.

________

Một tuần sau đó.

Cả hai dừng lại ở một thị trấn nhỏ miền núi phía Bắc, nơi sóng điện thoại yếu đến mức bản tin scandal cũng phải… đầu hàng.

Phong Hào thuê một căn nhà gỗ cũ, có hàng rào tre, có vườn nhỏ, có con mèo lang thang từ đâu cứ quấn chân anh mãi không dứt. Thái Sơn thì ra chợ mua đồ, mặc áo khoác cũ đến mức chẳng ai nhận ra cậu từng là idol sáng chói trên TV.

“Mình ở đây bao lâu?” – Sơn hỏi một hôm, khi đang rửa rau.

Hào không trả lời ngay. Chỉ bước đến, lấy khăn lau tay cho cậu, như thói quen.
Rồi mới đáp, bằng giọng bình thản như đang kể chuyện cổ tích:

“Cho đến khi… họ quên mình.”

Sơn bật cười. Không biết là cười vì đau lòng, hay vì cảm động.
Nhưng cậu biết, đây là lần đầu tiên mình sống thật – và yêu thật.

________

Tối đó, họ nằm cạnh nhau trên chiếc đệm lót đất.

Sơn lật quyển sổ tay cũ, bắt đầu viết vài dòng đầu tiên:

“Ngày đầu tiên ở nơi không ai biết đến.
Anh nấu cơm khê. Em vẫn ăn hết. Vì là của anh.”

Hào ngó qua vai cậu, nhếch môi:

“Em viết nhật ký hả?”
“Ừm. Không phải cho báo chí. Không phải cho fan.
Là cho hai đứa mình thôi.”


________

Mấy ngày sau, thị trấn mưa nhẹ. Sơn giăng dây phơi quần áo, Phong Hào thì sửa lại mái nhà. Cả hai ướt như chuột lột mà vẫn cười toe.

Người dân xung quanh không ai biết họ là ai. Chỉ gọi bằng cái tên mới mà cả hai tự đặt:

“Anh Hào – chú Sơn.”


_________

Trong căn nhà nhỏ nơi đỉnh đồi, không có scandal. Không có chỉ trích. Không có “cậu đang phá hoại sự nghiệp”.
Chỉ có những buổi sáng dậy trễ, nắm tay nhau ra chợ mua rau.
Chỉ có những cái thơm bất chợt khi trời bắt đầu lạnh.
Chỉ có tình yêu, giản dị, ấm áp và đủ đầy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip