8
Sau sự việc ở quán bar, không ai nhắc lại chuyện tối hôm đó. Phong Hào cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thái Sơn thì khác.
Cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc mình kéo tay Phong Hào, trái tim lại đánh trống dồn dập. Không phải vì giận, mà vì chính cậu cũng không hiểu cảm xúc của mình là gì.
Cậu tránh mặt Phong Hào mấy hôm liền. Đến trường quay thì lảng đi, lúc tập thoại cũng chỉ nhìn vào kịch bản. Nhưng Phong Hào thì không né tránh. Anh vẫn đến đúng giờ, vẫn trao đổi chuyên môn một cách nghiêm túc, vẫn là dáng vẻ điềm đạm, chỉ có ánh mắt là sâu hơn bình thường một chút mỗi khi dừng lại trên gương mặt Thái Sơn.
Đến một ngày trời mưa lớn, cả đoàn tạm nghỉ vì thiết bị không thể quay được. Mọi người tản đi uống trà, ăn vặt, chỉ còn Thái Sơn ngồi lại trong phòng hóa trang, đầu óc rối tung.
Cậu không ngờ Phong Hào lại xuất hiện sau lưng, tay cầm một chiếc ô.
“Cậu không về à?”
Thái Sơn giật mình, quay lại. “Tôi… đang đợi trời tạnh.”
Phong Hào nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần, đặt chiếc ô lên bàn.
“Có xe đón tôi, đi cùng không?”
“Anh không sợ tôi lại kéo tay anh nữa à?” – Thái Sơn lỡ miệng, rồi cắn môi. “Xin lỗi. Tôi không có ý…”
“Không sao.” – Phong Hào cắt lời, giọng trầm – “Tôi không ghét khi cậu làm vậy.”
Thái Sơn mở to mắt.
Phong Hào không nói thêm, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, rồi xoay người bước đi. Nhưng đúng lúc đó, Thái Sơn vội vã chạy theo. Cậu túm nhẹ tay áo anh, ngập ngừng.
“Phong Hào, tôi… không chắc mình hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta. Nhưng nếu tôi không làm rõ, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất.”
Phong Hào quay lại. Ánh mắt anh như lặng sóng, nhưng dưới lớp vỏ ấy là một sự kiên nhẫn dịu dàng.
“Vậy thì làm rõ đi. Ngay bây giờ.”
---
Căn phòng khách sạn đơn giản, chỉ có ánh đèn vàng phủ nhẹ khắp không gian. Tiếng mưa ngoài cửa sổ như tiếng nhạc nền cho một khoảnh khắc không thể quay đầu.
Thái Sơn đứng đó, vẫn run nhẹ, nhưng không lùi bước.
Phong Hào tiến lại gần. Bàn tay anh đặt lên má Thái Sơn, chậm rãi. “Tôi sẽ không làm gì nếu cậu chưa sẵn sàng.”
“Nhưng nếu tôi muốn thì sao?” – Thái Sơn ngẩng lên, ánh mắt đen lay láy, thành thực – “Không phải vì cá cược. Mà vì tôi… đã nghĩ về anh nhiều hơn tôi nên làm.”
Phong Hào không đáp. Thay vào đó, anh cúi xuống, chạm môi vào môi cậu. Nụ hôn dịu dàng đến mức khiến Thái Sơn khẽ nhắm mắt lại. Không vội vã, không chiếm đoạt, chỉ là cảm giác được nâng niu, được thấu hiểu, và được yêu thương.
Quần áo rơi xuống sàn theo nhịp thở dồn dập. Cái lạnh của điều hòa bị xua tan bởi làn da nóng hổi tìm đến nhau trong bóng tối. Trong hơi thở rối loạn và những tiếng thì thầm không tên, Thái Sơn để bản thân tan chảy, từng chút một, trong vòng tay người mà cậu từng nghĩ là xa cách.
---
Ánh đèn vàng dịu phủ lên làn da của họ, làm mọi thứ trở nên mềm mại như một giấc mơ. Phong Hào là người bắt đầu trước. Anh hôn lên cổ Thái Sơn, từng cái chậm rãi như để hỏi ý, để dò xem cậu có muốn đi xa hơn.
Thái Sơn hơi run, nhưng không đẩy anh ra.
“Anh chắc chứ?” – cậu hỏi, giọng khàn khàn vì căng thẳng.
Phong Hào nhìn sâu vào mắt cậu. “Tôi đã từng đùa giỡn. Nhưng lần này, tôi nghiêm túc.”
Rồi anh cúi xuống, hôn cậu thêm lần nữa, nụ hôn sâu hơn, khát khao hơn. Đôi bàn tay luồn vào dưới lớp áo mỏng, vuốt ve đường cong lưng Thái Sơn như thể anh đang học thuộc từng điểm chạm. Không có gì vội vã, chỉ là nhịp thở hòa cùng nhịp tim.
Thái Sơn bối rối ban đầu. Nhưng càng lúc, cậu càng không thể cưỡng lại cảm giác được yêu thương. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Phong Hào, kéo anh sát vào hơn.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không nghĩ đến đúng sai, không nghĩ đến lời đàm tiếu. Chỉ có cảm giác... được là chính mình.
Phong Hào nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ánh mắt anh lúc này như mang theo cả sự dịu dàng lẫn đè nén. Những vết hôn bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng mịn, kéo dài từ xương quai xanh xuống bụng, dừng lại ngay dưới mép quần.
“Cậu có thể dừng bất cứ lúc nào.” – anh thì thầm.
“Không,” – Thái Sơn đáp, lần đầu tiên chủ động ngồi dậy, đẩy Phong Hào ngã xuống giường. – “Đến lượt tôi.”
Phong Hào sững người, rồi bật cười khẽ. Trong đôi mắt anh ánh lên chút bất ngờ, nhưng cũng đầy mãn nguyện. Không còn là một Thái Sơn dè dặt, cậu bây giờ mang theo chút bướng bỉnh, chút táo bạo mà chính Phong Hào không ngờ tới.
Thái Sơn cúi xuống hôn anh. Những nụ hôn lướt nhẹ, rồi ngày càng sâu, như trả lại từng chút một những rung động mà Phong Hào đã gieo vào tim cậu suốt thời gian qua.
Cơ thể họ hòa vào nhau không chỉ bằng xúc giác, mà còn bằng cảm xúc, bằng những tháng ngày lặng lẽ nhìn nhau trong im lặng, bằng những ánh mắt ghen tuông không tên, bằng lời hứa chưa từng nói ra.
Đêm ấy, họ chẳng nói gì thêm. Chỉ có tiếng thở đan vào nhau, và trái tim cùng chung một nhịp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip