9

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Phong Hào. Mái tóc anh hơi rối, môi khẽ hé, gò má ửng hồng vì nhiệt độ ấm áp trong phòng.

Thái Sơn ngồi ở mép giường, im lặng nhìn anh thật lâu.

Đêm qua không chỉ là sự gần gũi về thể xác – đó là khoảnh khắc hai người lột bỏ mọi lớp mặt nạ, mọi ranh giới mơ hồ. Cậu không nghĩ bản thân sẽ làm vậy. Cũng không nghĩ mình sẽ dịu dàng như thế với một người đàn ông từng khiến cậu thấy khó chịu.

Nhưng giờ thì khác. Cảm xúc thật khó gọi tên, chỉ biết rằng nó khiến tim cậu đập nhanh hơn mỗi lần nhìn gương mặt ấy.

Phong Hào cựa mình, rồi hé mắt nhìn cậu. “Cậu dậy sớm thế?”

Thái Sơn gãi đầu, tránh ánh mắt anh. “Tôi… khát nước.”

Phong Hào nhướn mày, rồi nhìn quanh, phát hiện mình đang không mặc gì, cả thân thể ê ẩm vì đêm dài. Gò má anh đỏ lên nhẹ. “Chuyện hôm qua… cậu có hối hận không?”

Thái Sơn im lặng vài giây, rồi đáp rất nhỏ: “Không.”

Phong Hào cười, nụ cười hiếm khi có – thật sự dịu dàng.

“Vậy cậu định coi chuyện này là gì? Một đêm vui vẻ, hay là... điều gì đó hơn thế?”

Thái Sơn quay lại nhìn anh, mắt trong veo đến kỳ lạ. “Tôi chưa biết. Nhưng tôi muốn thử hiểu nó. Từ từ.”

Phong Hào bật cười khẽ, rồi duỗi tay kéo cậu nằm xuống lại. “Tốt. Tôi cũng không muốn kết thúc mọi chuyện bằng một bữa sáng và câu 'cảm ơn vì đêm qua'. Ít nhất thì… tôi thích cách cậu ôm tôi từ phía sau.”

“Anh nhớ kỹ ghê.”

“Bộ cậu không nhớ à?”

Thái Sơn đỏ mặt, vùng khỏi tay anh. “Im đi!”

Cả hai cười vang, tiếng cười tan vào ánh nắng sớm. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi – không còn là sự thăm dò, không còn là cuộc cá cược, mà là thứ gì đó mỏng nhẹ hơn... nhưng đủ để kéo hai trái tim lại gần nhau một chút nữa.


_________________

Sau một thời gian vắng bóng, Mỹ Việt quay lại đoàn phim với lý do “tham gia làm diễn viên quần chúng và hỗ trợ hậu kỳ”.

Không ai thắc mắc. Riêng Thái Sơn thì hơi nhíu mày.

Cậu ta vẫn là Mỹ Việt như trước – da trắng, môi hồng, giọng nói ngọt hơn trà sữa đường đen. Lúc nào cũng xuất hiện khi Thái Sơn cần thứ gì đó: ly nước lạnh, khăn giấy, hay chỉ đơn giản là “một người quan tâm”.

Phong Hào thấy hết.

Anh không lên tiếng. Nhưng ánh mắt mỗi lần dừng lại ở Việt, đều lạnh.

“Anh Sơn ơi, em có mang bánh chuối nhà làm nè. Ăn thử không?”

“Anh Sơn, đoạn đó anh diễn hay ghê á, ánh mắt lúc quay sang đúng kiểu ‘nam chính lạnh lùng’!”

“Anh Sơn, hôm nào rảnh đi ăn với em nha? Em mới tìm được quán bún cá ngon bá cháy.”

Phong Hào đứng bên, lười biếng nhai kẹo cao su. “Chậc, tình đơn phương thời hiện đại thật là bền bỉ ghê.”

Thái Sơn liếc anh, không nói gì. Nhưng tai cậu đỏ lên. Không phải vì ngại, mà vì… đang kìm nén.

Tối hôm đó, khi cả hai về cùng nhau trên xe của Phong Hào, không khí trong xe im lặng nặng trịch.

“Cậu không thấy phiền à?” – Phong Hào cất tiếng, tay vẫn vững vàng trên vô-lăng.

“Về chuyện gì?”

“Một đứa con trai suốt ngày bám dính lấy cậu.”

Thái Sơn nhìn anh. “Tôi tưởng anh thấy mấy chuyện đó buồn cười cơ mà?”

Phong Hào nhếch môi. “Không. Tôi thấy... phiền.”

Thái Sơn cười khẽ, ngả đầu ra cửa kính. “Anh ghen à?”

“Ừ.” – Giọng Phong Hào nhẹ tênh. “Rất.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip