Chương 1: Vết thương

Trung tâm huấn luyện Olympic, tháng Bảy năm 2024.
Nắng đổ xuống sân bóng bàn như rót mật. Ở một góc phòng tập rộng lớn, hai cái tên Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn đang sáng rực trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng bàn thế giới. Họ – một cặp đôi vàng cả trong và ngoài sân đấu – hiện là số 1 thế giới ở cả nội dung đơn và đôi nam nữ.

Họ đã bên nhau sáu năm – từ những ngày đầu còn vụng về giao bóng đến lúc cùng nắm tay bước lên bục vinh quang ở các giải đấu lớn.

Paris – Olympic 2024
Chung kết đôi nam nữ – Trung Quốc với Triều Tiên

Không khí bên trong nhà thi đấu lớn nhất Paris đặc quánh như sắp mưa giông.
Giới truyền thông, người hâm mộ, ban huấn luyện... ai nấy đều nín thở.
Đây không chỉ là trận chung kết.

Đây là sự phục thù. Là danh dự. Là định mệnh.

Bốn năm trước, cặp đôi vàng của Trung Quốc từng để tuột mất tấm huy chương vàng tại chính trận chung kết này.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm là người chứng kiến nỗi đau đó — và giờ, họ là người đứng ở trung tâm sân đấu.

"Khâm, nếu lỡ mình thua..."
"Không có nếu. Tối nay — chúng ta viết nên lịch sử."

Set 1: 9–11. Thua.
Set 2: 11–7. Thắng.
Set 3: 8–11. Thua.
Set 4: 11–9. Thắng.

Tỉ số hòa 2–2. Căng như dây đàn.
Đối thủ Hàn Quốc chơi cực kỳ tốc độ và tinh quái. Nhưng cả Dĩnh Sa và Sở Khâm đều giữ được nhịp thở.

Set 5: 12–12.
Không còn chỗ cho sai lầm.

Tôn Dĩnh Sa ra dấu hiệu: chuyển sang chiến thuật "đổi góc đột ngột" – kỹ thuật mà hai người luyện hàng nghìn lần suốt hai năm qua.

Quả bóng được ném lên.
Phát bóng xoáy ngược.
Trả trái tay.
Tấn công bên phải.
Đổi góc!
Sở Khâm lao vào đường chéo. Tay vung vợt, mắt không chớp.

Phập!

Cú đập căng như pháo rít. Đối thủ không kịp phản ứng.
14–12. Thắng set. Dẫn 3–2.

Set 6: 10–10.

Đây là điểm bản lề. Nếu thắng — họ có huy chương vàng. Nếu thua — set 7 tử thần đang chờ.

Sàn thi đấu lặng như tờ.

Trọng tài ném bóng.
Sở Khâm phát — bóng xoáy cực mạnh, đập cạnh bàn khiến đối thủ hụt đà.

11–10. Match point.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt đúng một giây. Hít một hơi.
Mở mắt ra, cô đã là một chiến binh.

Pha đôi công nảy lửa kéo dài hơn 20 giây. Bóng bay giữa hai bên như viên đạn lửa, không bên nào chịu nhường.

Và rồi...

Bóng từ đối thủ bay bổng lốp ngược.

Tôn Dĩnh Sa bật nhảy — cú đập trên không kinh điển của cô được tung ra.

Rầm!
12–10. TRUNG QUỐC VÔ ĐỊCH.

Khán đài nổ tung.

Huấn luyện viên bật khóc. Các đồng đội ôm chặt nhau.

Sở Khâm và Dĩnh Sa cùng quỳ xuống sàn. Không vì kiệt sức — mà vì niềm tự hào.
Họ cúi đầu trước quốc kỳ đang kéo lên. Tay nắm tay, mắt long lanh, nhưng kiêu hãnh không nói thành lời.

"Bốn năm trước, chúng tôi là những người chứng kiến nước mắt.

Hôm nay, chúng tôi là người biến chúng thành vinh quang."

— Tôn Dĩnh Sa, phỏng vấn sau trận đấu.

Cả đội tuyển Trung Quốc vỡ òa trong tiếng reo hò. Đèn flash chớp sáng liên tục, quốc kỳ đỏ thắm tung bay sau lưng các nhà vô địch. Cánh phóng viên chen chúc, phỏng vấn, ghi hình, mời từng người chụp hình với huy chương trên cổ, vợt cầm tay, nụ cười rạng rỡ.

Tôn Dĩnh Sa đứng sát cạnh Vương Sở Khâm, tay vẫn siết chặt tay anh. Cô cười tươi đến mức khóe mắt hằn nếp nhăn nhẹ.

"Chúng ta làm được rồi... cuối cùng cũng không thua chính mình nữa."
"Ừ," – Vương Sở Khâm cười, mắt nhìn lên quốc kỳ. "Và lần này là thật."

Soạt!

Tiếng sàn nhựa bị trượt, ai đó vấp.
Một cú rắc nhẹ vang lên, bị tiếng ồn che lấp. Chỉ có huấn luyện viên Tiêu ở phía xa bỗng giật mình quay lại. Ông lập tức rảo bước tới chỗ họ.

"Khoan đã... vợt đâu rồi?!"

Mọi người quay lại.
Chiếc vợt màu đen tím – cây vợt mà Vương Sở Khâm đã dùng suốt ba năm – đang nằm trên mặt đất... và gãy làm hai khúc.

Đầu vợt gãy vẹo. Cán vợt vỡ một đoạn, sợi carbon bị bóc lớp như vết thương hở. Dưới gót giày của một phóng viên ảnh đang tái mặt. Anh ta lùi lại, run run:

"Tôi... tôi không thấy nó... xin lỗi... tôi chỉ lùi một bước..."

Không khí chợt lặng như tờ. Từ nơi sôi động nhất trở thành tâm điểm căng thẳng nhất.
Vương Sở Khâm đứng chết trân.
Tay anh khẽ run. Nụ cười còn vương trên môi nhưng đã cứng lại.

"Không thể nào..."
"Cây vợt đó... tôi vừa đặt nó bên cạnh..."
"Không thể nào gãy được..."

Tôn Dĩnh Sa bước lại, định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt anh thì chợt khựng lại.
Đó không phải ánh mắt giận dữ. Mà là hoang mang. Là đau đớn. Là rạn vỡ.

Huấn luyện viên Tiêu quỳ xuống nhặt mảnh vợt, ánh mắt sững lại như vừa nhìn thấy điều xui xẻo tận xương tủy.

"Đây là cây vợt đặc chế... chỉ có một chiếc duy nhất."
"Không thể phục hồi."
"Không cây nào khác thay được trọng lượng, độ cong... độ cảm bóng này."

"Không... Không thể nào..."

Sở Khâm bước tới, gạt tay thầy Tiêu, giật lấy vợt. Đầu ngón tay run lên khi chạm vào cán gãy. Môi anh mím chặt. Mắt mở to – như thể nếu nhìn đủ lâu, nó sẽ lành lại.

"Ai? Ai giẫm lên?" – anh gằn từng chữ, giọng nghẹn nhưng sắc như dao.

Phóng viên gây tai nạn lắp bắp đứng lui ra sau, khuôn mặt tái mét, lưng ướt mồ hôi. Anh ta cúi đầu liên tục:

"Tôi không cố ý... tôi không thấy... tôi xin lỗi, tôi—"

"Câm miệng!"
Vương Sở Khâm đột ngột quát lớn, giọng anh vang rền trong khán phòng đang dần im lặng. Một số đồng đội nín thở nhìn anh, những người trong ê-kíp truyền hình thì bắt đầu lùi lại.

Anh siết chặt cây vợt gãy, như muốn bóp nát luôn phần còn lại. Cơ thể căng cứng. Mạch máu nổi trên thái dương. Ánh mắt anh không còn là của một nhà vô địch Olympic nữa — mà là một người vừa mất đi thứ mình không thể thay thế.

"Khâm! Nhìn em!"
Tôn Dĩnh Sa vội nắm lấy tay anh, giật anh lại. Nhưng anh không nghe thấy.

"Nó... là cây duy nhất... tôi cần nó cho giải Vô địch thế giới... tôi đã bảo các người đừng động vào đồ của tôi..."

"Khâm!"
"Datou, bình tĩnh lại đi!!" – thầy Tiêu siết vai anh, ánh mắt nghiêm khắc lần đầu tiên hiện rõ sự lo sợ.

Nhưng Vương Sở Khâm như mất kiểm soát. Anh hất tay ra, lùi lại, vợt vẫn ôm trong tay như ôm một người hấp hối.

"Mấy người không hiểu gì cả... nó không phải cái vợt. Nó là cả... tôi."

"Sở Khâm, bình tĩnh lại, đừng để bọn họ quay được anh mất bình tĩnh"

Cả khán phòng yên lặng.

Một phút sau, Vương Sở Khâm thở hắt ra. Anh buông cây vợt. Không nói lời nào, chỉ gật nhẹ.

Nhưng chỉ Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được ngực anh phập phồng không đều, và bờ vai khẽ run như đang kìm nén cơn giông vẫn cuộn trào trong lồng ngực.

Sau buổi phỏng vấn, sau bức ảnh với quốc kỳ, sau khoảnh khắc tấm huy chương được giơ cao trên sóng truyền hình...
...Vương Sở Khâm im lặng rút lui vào cánh gà, theo sau là Dĩnh Sa và huấn luyện viên Tiêu.

Bước chân anh nặng nề. Ánh mắt đờ đẫn. Tay vẫn nắm chặt đoạn vợt gãy, dù mảnh kia đã được nhân viên mang đi cất.

Thầy Tiêu lặng lẽ vỗ vai anh một cái rồi đi trước để dọn đường. Khi chỉ còn hai người, Dĩnh Sa khẽ gọi:

"Sở Khâm..."

Anh không đáp.

Cô bước nhanh tới, kéo anh rẽ vào một góc khuất sau rèm đen – nơi không có máy quay, không có tiếng bước chân, không có ai nhìn họ như hai ngôi sao sáng nhất nữa.
Chỉ là một chàng trai và một cô gái. Một người vừa mất đi thứ mình không thể thay thế. Một người sợ trái tim người kia rạn vỡ.

"Tại sao..." – giọng anh khàn khàn.

"Tại sao lại là hôm nay..."

Anh siết chặt hai tay, rồi đột ngột rũ xuống, tựa trán lên vai cô.

"Anh chịu hết nổi rồi..."

"...không phải vì cái vợt."
"Mà là vì anh đã đặt hết tất cả vào nó. Hết tất cả hy vọng, niềm tin, sự cố chấp, những lần anh tưởng mình không đủ tốt... tất cả đều ở trong cây vợt đó."

Dĩnh Sa im lặng. Cô vòng tay ôm trọn anh, vùi mặt vào mái tóc anh đang ướt mồ hôi, ẩm mặn vị nước mắt.

"Sa  Sa..."
"Nếu anh không thể thi đấu tiếp... nếu sau này mọi thứ không như bây giờ..."
"Em còn ở đây không?"

Dĩnh Sa không đáp.
Cô chỉ nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ướt nhòe của anh, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Em tin anh làm được mà về nước chúng ta cùng làm lại vợt mới được không"

Vương Sở Khâm siết chặt lấy cô hơn, lần này không còn giữ lại gì. Những giọt nước mắt rơi xuống cổ áo cô, âm thầm, nóng hổi.

P/s Mình sẽ cập nhật song song giữa hai truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip