Chương 11: Trở lại

Một buổi chiều đầu đông, khi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ban công nhỏ ở Nam Kinh, ôm Vương Dĩnh Khâm trong lòng, gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, thì mẹ cô đưa ra một phong thư – là tin nhắn của Chủ tịch Lưu gửi từ Bắc Kinh.

"Dĩnh Sa,

Bóng bàn là môn thể thao em đã gắn bó cả đời, từng vì nó mà cống hiến, mà vinh quang.

Liên hiệp Bóng bàn châu Á đang thiếu người đủ tầm để đảm đương vai trò chuyên gia phát triển chiến lược dài hạn. Tôi muốn mời em đảm nhận vị trí này – không phải vì huy chương em từng giành được, mà vì trí tuệ, bản lĩnh, và lòng yêu nghề em vẫn còn giữ.

Nếu em đồng ý, Bắc Kinh luôn chờ em trở về."

Tôn Dĩnh Sa đọc tin nhắn mắt cô cay xè. Cô im lặng thật lâu.

Cô đã rời xa bóng bàn một thời gian dài, từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không trở lại. Nhưng hóa ra... mỗi lần nghe tiếng quả bóng bật trên bàn, mỗi khi Bọt Biển lật hình cha nó cười toe, cô vẫn không thể dập tắt ngọn lửa ấy trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn đồ đạc. Mẹ cô thấy vậy chỉ thở dài hỏi một câu:
– Con quyết rồi sao?
Cô gật đầu:
– Dạ. Con muốn trở về Bắc Kinh. Con muốn Dĩnh Khâm lớn lên tại nơi con từng bắt đầu ước mơ. Và... mẹ à, con sẽ không trốn tránh quá khứ nữa.

Vài ngày sau, tại sân bay Bắc Kinh, người ta thấy một cô gái trẻ mang kính râm, tay dắt theo một cậu bé xinh xắn khoảng hai tuổi. Cậu bé vừa xuống máy bay đã líu lo hỏi mẹ về "thủ đô", còn Tôn Dĩnh Sa – sau bao nhiêu thăng trầm – cuối cùng đã trở lại, kiên cường, điềm tĩnh, và đầy ẩn ý chờ đợi điều sắp tới.

Tạm thời chưa có nơi ở ổn định tại Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa quyết định ở nhờ nhà của Vương Mạn Ngọc – người chị em thân thiết, từng là đồng đội, đồng chí và cũng là một trong những người chứng kiến từ đầu đến cuối mối tình của cô và Vương Sở Khâm.

Ngay từ khi biết Dĩnh Sa sẽ trở lại thủ đô, Mạn Ngọc đã lập tức gọi điện hỏi han, giọng cô đầy nhiệt tình:
- Em định ở đâu?
-Em còn chưa biết nữa... – Dĩnh Sa thở dài, bế Dĩnh Khâm đang nghịch tóc mẹ.
– Vậy thì khỏi nghĩ, dọn thẳng về nhà chị đi chị ở một mình cũng chán, có thêm mẹ con em thì vui phải biết.

Thế là chỉ một tuần sau khi đặt chân đến Bắc Kinh, mẹ con Tôn Dĩnh Sa chính thức "trú tạm" tại căn hộ ấm cúng của Vương Mạn Ngọc ở khu Đông Thành. Căn hộ hai phòng ngủ, sáng sủa, gần sân vận động Quốc Gia và chỉ cách Liên hiệp Bóng bàn châu Á chưa tới mười phút lái xe – tiện cả công việc lẫn sinh hoạt.

Vương Mạn Ngọc không giấu nổi sự xúc động khi thấy Bọt Biển, cậu bé hơn một tuổi rưỡi, mặt mũi tuấn tú, lanh lợi hệt như bản sao thu nhỏ của ai kia. Cô vừa bế bé vừa bật cười trêu:
– Nhìn thế này mà ai giấu được là con của Vương Sở Khâm chứ? Sao, định khi nào mới nói cho ông bố ngốc ấy biết?
Tôn Dĩnh Sa im lặng, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ. Cô đáp nhỏ:
– Không phải là chưa từng nghĩ đến... nhưng chưa phải lúc.

Trong thời gian ở nhà Mạn Ngọc, Dĩnh Sa bắt đầu dần ổn định lại cuộc sống. Ban ngày cô đến làm việc ở Liên hiệp, buổi chiều đưa Dĩnh Khâm đi công viên hoặc nhà sách, tối về hai mẹ con cùng ăn cơm với Mạn Ngọc, rồi kể nhau nghe chuyện cũ. Đôi khi, cô sẽ nằm trên ghế sofa, nghe lại một trận đấu của Vương Sở Khâm, rồi âm thầm mỉm cười – nụ cười nhẹ tênh, không còn oán trách, chỉ còn tiếc nuối và chờ đợi.

Sau một tuần tạm trú ở nhà chị Vương Mạn Ngọc, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng tìm được một căn hộ nhỏ ưng ý nằm trong khu Tây Tam Hoàn – yên tĩnh, thoáng đãng và quan trọng là gần khuôn viên có trường mẫu giáo chất lượng. Căn hộ không quá rộng, nhưng vừa đủ cho hai mẹ con sống thoải mái. Cô đặt tên cho tổ ấm mới này là "Nhà Cỏ" – một nơi nhỏ thôi, nhưng sẽ là gốc rễ bình yên của cả hai mẹ con.

Ngày chuyển đi, chị Mạn Ngọc buồn ra mặt. Chị đứng khoanh tay trước cửa, nhìn Bọt Biển – biệt danh thân mật của nhóc con Vương Dĩnh Khâm – đang lon ton chạy quanh phòng khách, rồi đột ngột thốt lên:

– Em chuyển đi thật hả? Hay thôi đừng đi nữa, ở lại đi. Nhà chị thiếu người, bé con thì dễ thương thế này... hay chị nhận làm con nuôi luôn nhé?

Dĩnh Sa bật cười, vừa gấp áo cho vào vali vừa trêu:

– Chị thích trẻ con quá thì đi sinh một đứa đi, chứ giành con người ta là sao hả?

– Đâu có giành, là thương thật lòng! – Mạn Ngọc nũng nịu. – Này nhóc, con có thương mẹ Mạn không?

Bọt Biển lập tức chạy đến ôm chân chị Mạn Ngọc, ngẩng đầu cười toe toét:

– Con thương mẹ Mạn! Mẹ Mạn đừng buồn nha

Dĩnh Sa đứng phía sau, nhìn hai người họ thân thiết mà lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cảm thấy nhóc con hơi buồn cười.Trước khi rời đi, cô quay lại ôm lấy chị mình thật chặt:

" Cảm ơn chị 1 tuần qua nha"

– không được cắt đứt với chị đấy nhé! – Mạn Ngọc nghẹn giọng. – Chị có thể không làm mẹ nuôi, nhưng làm mẹ kế thì cũng được mà...

– Chị!!!

Quả thật nhóc con này rất giống Vương Sở Khâm, chính là kiểu một nhóc con siêu đẹp trai. Bình thường học tại trường mẫu giáo rất hay được các thầy cô quan tâm.

Tôn Dĩnh Sa đang dọn dẹp phòng khách thì nghe tiếng "Ba! Ba!" vọng ra từ phòng ngủ. Cô bước vào, thấy nhóc Dĩnh Khâm đang cầm cái remote TV, chỉ lên màn hình nơi đang chiếu một trận bóng bàn cũ.

Trong đoạn quay chậm, Vương Sở Khâm đang tung một cú đập bóng cực mạnh.

Nhóc vừa vỗ tay, vừa lặp lại:

– Ba! Ba! Đánh! Bốp!

Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào, gật đầu nhẹ:

– Ừ, đúng rồi, ba đánh bóng... giỏi lắm, con ha?

Dĩnh Khâm chẳng biết gì về lòng mẹ lúc này, chỉ vui vẻ cười hì hì, miệng đầy bánh quy vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip