Giữa ánh đèn khách sạn và khoảng cách vô hình
Singapore đêm đầu tiên đón họ bằng một cơn mưa nhẹ và ánh đèn thành phố rực rỡ ngoài ô cửa kính khách sạn. Các tuyển thủ được chia phòng theo sắp xếp của ban huấn luyện, mọi người mệt mỏi sau chuyến bay dài, ai nấy đều nhanh chóng ổn định hành lý để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên vào ngày mai.
Shasha ngồi bên giường, cúi đầu xoa nhẹ vết trầy ở đầu gối. Vết thương không sâu, nhưng tâm trạng thì vẫn chưa nguôi. Hình ảnh ánh mắt hoảng loạn của Wang Chuqin khi cô ngã xuống ban sáng cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Cạch — tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra. Là phòng của các nam tuyển thủ, và đúng như cô đoán, người bước ra là Wang Chuqin. Cậu đứng một lát ở hành lang, mắt nhìn quanh, rồi khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa phòng đối diện — phòng của Sun Yingsha.
Cô ra mở, thoáng bất ngờ.
Không ai nói gì. Một khoảng im lặng ngắn ngủi, nhưng dường như cả hai đều biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
"Anh... mang cái này." Cậu đưa ra một miếng dán giảm đau và một chai nước ấm. "Lúc nãy thấy em khập khiễng."
Shasha nhận lấy, khẽ mím môi. "Cảm ơn anh nhưng anh đến đây không ai thấy chứ"
Wang Chuqin không nói, chỉ nhìn cô một lúc lâu. Rồi, với giọng thật nhỏ, cậu nói:
"Shasha, nếu lúc đó anh nhanh hơn một giây..."
"Thì mọi người sẽ biết." Cô cắt lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu. "Chúng ta không được để lộ, nhớ không?"
"Nhưng anh không thể không lo." Câu trả lời bật ra như một phản xạ. "Em ngã ngay trước mặt anh. Em đau mà còn phải nhìn anh như người dưng. Em nghĩ anh chịu được sao?"
Sun Yingsha cúi đầu, bàn tay siết nhẹ miếng dán trong tay. Một hồi lâu sau, cô mới nói, giọng nhỏ như gió thổi:
"Em cũng không chịu được."
Cánh cửa vẫn mở. Hai người đứng giữa hành lang vắng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ. Không ai chạm vào ai, không một cái ôm, không một cái nắm tay — nhưng trái tim họ lúc này đã chạm vào nhau nhiều hơn bất cứ lúc nào.
"Mai tập luyện rồi, ngủ sớm đi," Shasha lên tiếng trước, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trước khi cánh cửa đóng hẳn, cô nói nhỏ:
"Đừng để em ngã nữa, Datou."
Wang Chuqin đứng yên trước cửa phòng cô thêm vài phút, ánh đèn hành lang hắt xuống bóng lưng cậu dài hun hút.
"
anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip