CHƯƠNG 1: NHÀ HỌ TRẦN Ở LÀNG ĐÔNG
---
CHƯƠNG 1: NHÀ HỌ TRẦN Ở LÀNG ĐÔNG
Làng Đông Trạch vốn yên bình, quanh năm lúa thơm cá béo, nhưng trong làng, giàu có nhất phải kể tới nhà họ Trần. Cứ mỗi vụ mùa xong, mười nóc nhà góp lại cũng chưa bằng cái kho thóc nhà ấy.
Phú ông Trần Văn Phúc, chủ nhà, xưa kia từng buôn trầu cau vô Nam ra Bắc, nổi tiếng mắt sáng, tính toan giỏi. Về già, ông về làng dựng nhà ngói, cất lầu cao, mua ruộng liền đồng liền thửa, trâu bò hơn chục con, thuê người gặt cấy, chỉ ngồi quạt mo mà ăn nên làm ra.
Phú ông có hai bà vợ:
– Bu cả bà Lựu, hiền lành, giỏi chăm con lo cửa.
– Bà hai Phượng, đẹp người đẹp nết nhưng hay ra vẻ thương hại, dịu dàng mà chua cay, nói một câu là ai cũng phải nghĩ ba bốn lượt. Phú ông cưng bà hai nhất.
Nhà ông có tới bảy đứa con:
– Cậu Cả Gia Huy: nối nghiệp buôn bán, cứng rắn, nóng tính, giữ nề giữ nếp.
– Cậu Hai Gia Minh: ham vui, mê đàn ca, thơ phú, đi đâu cũng được người thương.
– Cậu Ba Gia Khải: ít nói, học giỏi, mặt mũi khôi ngô, chữ nghĩa đầy mình, là người phú ông kỳ vọng nhất.
– Rồi còn cô Tư Nhàn, cậu Năm, cô Sáu – đang tuổi lớn, học chữ ở đình.
Trong nhà, người hầu kẻ hạ đông như kiến: thằng Sang theo hầu cậu Ba, con Sen lo bếp, thằng Tèo lo việc vặt, con Mén khéo miệng hay hóng chuyện. Người trong làng nhìn vô mà vừa sợ vừa mơ.
---
Cậu Ba Gia Khải, từ thuở mười hai tuổi đã nổi tiếng khắp huyện. Học hành giỏi giang, chữ đẹp như rồng bay phượng múa, mực tàu mà vào tay cậu cũng thành họa. Thi đình, thi phủ đều có tên.
Ai cũng chắc mẩm: sau này thể nào cậu cũng làm quan, mở mặt mở mày cho dòng họ. Phú ông thì mừng ra mặt, đã nhắm sẵn mối cho cậu – Quỳnh Nương, con gái quan huyện – xinh đẹp, học cao, ăn nói rành rọt, mỗi tội... quá kiêu ngạo.
Hôm quan huyện dẫn con gái sang dạm mặt, cậu chỉ cúi đầu một cái rồi lặng lẽ lui vào lầu đọc sách. Từ đó, cậu tránh mặt tiểu thư, không thư từ qua lại, chẳng nói chẳng rằng. Ai hỏi, cậu chỉ nói:
> – Con chưa tính đến việc đó.
---
Ấy vậy mà duyên số tréo ngoe. Một chuyện xảy ra, làm đảo lộn mọi toan tính của người lớn.
---
Hôm ấy, trời đổ mưa đột ngột. Lài, con gái ông Hai Lục – người gánh nước thuê cho nhà phú ông – đang gánh nước thì trời sấm chớp, đành chạy vô sau vườn cau nhà lớn trú tạm.
Nào ngờ gặp phải thằng Kỉnh, con trai phó lý trong làng, say rượu, giở trò. Lài vùng vẫy, kêu không ai nghe. Cậu Ba từ lầu Đông đi xuống, định kiếm thằng Sang để nhờ pha ấm trà, nghe tiếng động sau vườn liền chạy tới.
Thấy cảnh ngang tai trái mắt, cậu quăng cả cuốn sách, túm cổ áo thằng Kỉnh, đẩy nó ra ,quát to một tiếng, cái nó sợ chết khiếp vội chạy đi luôn. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, cậu kéo Lài vô lầu Đông, đưa áo khô cho thay rồi ra ngoài đọc sách ,như không có chi .
Tối đó mưa dai, Lài không dám về. Cậu cũng không đuổi, chỉ dặn con Sen mang cơm lên.
Sáng hôm sau, cả làng nhao nhao như ong vỡ tổ.
> – Con Lài ở lại lầu cậu Ba nguyên đêm!
– Nhà phú ông mà để vậy coi được không?
– Quỳnh Nương mà biết chắc bỏ hôn luôn!
Mấy bà trong họ nghe chuyện liền sang trách phú ông, bảo con nhà nghèo mà trèo cao, danh dự họ Trần phải giữ lấy.
Phú ông mặt đỏ phừng phừng, đập bàn cái “rầm”:
> – Việc đã tới nước này, chỉ có một cách: Cưới!
Bu cả lắc đầu:
> – Thằng nhỏ có lòng đâu mà ép duyên?
Bà hai vừa vuốt tóc vừa buông tiếng:
> – Con Lài tội nghiệp… Nếu để nó mang tiếng cả đời, há chẳng phải mình độc ác? Cậu Ba cứu người, giờ cũng nên thương người một chút…
Phú ông nghe êm tai, gật gù, quay sang sai người đưa trầu cau sang nhà ông Hai Lục.
Cậu Ba vẫn im lặng, mắt không rời trang sách, tay lật nhẹ từng tờ. Phú ông hỏi:
> – Mày có bằng lòng không?
Cậu chỉ đáp gọn:
> – Bu tính sao thì con nghe vậy.
Chỉ một câu, không vui, không buồn. Không ai biết lòng cậu nghĩ gì.
---
Ba ngày sau, trong cái mưa bụi đầu mùa, đám cưới diễn ra vội vã, không kèn, không pháo. Lài mặc áo tơ bạc, tóc vấn tròn, tay run run theo bước bu cả sang nhà họ Trần.
Cổng lớn mở ra, con Lài chính thức bước vô làm mợ Ba, kẻ hầu người hạ giờ phải cúi đầu chào nàng.
Lúc vô tới lầu Đông, mợ khẽ đứng trước mặt cậu, nói nhỏ:
> – Cậu…
Cậu ngẩng đầu nhìn, chỉ khẽ nói:
> – Ngủ sớm đi.
Rồi lại quay sang lật sách. Không một ánh mắt thêm, không một nụ cười.
Mợ khẽ cúi đầu. Trong lòng vừa mừng, vừa tủi. Cậu không thương, nhưng cũng không hắt hủi. Vậy, cũng là phúc số rồi…
---
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip