22
Jiyong vừa tan học, bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng khá tốt.
Hôm nay trời không quá lạnh, ánh nắng nhẹ chiếu xuống khiến bầu không khí dễ chịu hơn hẳn.
Cậu lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Daesung hỏi xem mai có muốn đi ăn gì không, thì bất chợt, ánh mắt cậu khựng lại.
Cách đó không xa, một dáng người quen thuộc đứng tựa vào cột đèn đường, đeo kính râm, tay đút túi quần.
Jiyong mở to mắt.
-"Chú...?"
Seunghyun đẩy kính xuống một chút, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
-"Nhìn gì mà ngạc nhiên vậy?"
Jiyong sững sờ mất vài giây, sau đó bước nhanh đến, giọng có chút lúng túng.
-"Chú làm gì ở đây? Không phải đang ở nhà sao?"
Seunghyun nhún vai, giọng điệu lười biếng quen thuộc.
-"Chú đi công tác."
Jiyong nheo mắt.
-"Công tác? Ở New York?"
Seunghyun ho nhẹ, lảng tránh ánh mắt của Jiyong.
-"Ừ thì... tiện thể ghé qua xem nhóc sống sao."
Jiyong khoanh tay, môi mím chặt như đang cố nhịn cười.
-"Chứ không phải vì nhớ em nên chạy sang tận đây à?"
Seunghyun tặc lưỡi, gõ nhẹ lên trán Jiyong.
-"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Jiyong bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
-"Vậy chú định ở đây bao lâu?"
Seunghyun nhún vai.
-"Chưa biết. Còn tùy xem có bị ai đó đuổi về không."
Jiyong khẽ hừ một tiếng.
-"Em mà thèm đuổi chú sao?"
Seunghyun cười nhẹ, giơ tay xoa đầu Jiyong.
-"Vậy thì tốt."
Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, hai người đứng đó, như thể khoảng cách chưa từng tồn tại.
Jiyong nhìn Seunghyun từ đầu đến chân, rồi chợt nhíu mày.
-"Chú tới đây mà không báo trước, lỡ em không rảnh thì sao?"
Seunghyun nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc.
-"Em dám bỏ mặc chú à?"
Jiyong bĩu môi, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui.
-"Không dám. Nhưng chú đến đây rồi thì có định ở khách sạn suốt không? À mà hay chú tới chỗ em ở đi, em không ở kí túc xá đâu nên không cần lo."
Seunghyun nhướng mày.
-"Được thật không?"
Jiyong có chút tỏ ra bất mãn.
-"Chú không muốn ở cùng thì tôi, tìm khách sạn mà ở."
Seunghyun khoanh tay, gật gù.
-"Dẫn anh đi xem nhóc sống thế nào đi."
Jiyong bật cười.
-"Được thôi. Nhưng trước tiên... chú ăn gì chưa?"
Seunghyun chợt dừng lại, vẻ mặt hơi đăm chiêu như mới nhớ ra điều gì đó.
-"Chưa."
Jiyong tròn mắt.
-"Chưa? Chú bay sang đây mà không ăn gì à?"
Seunghyun thở dài.
-"Anh xuống máy bay là chạy tới đây ngay, có ai rảnh rỗi như nhóc đâu."
Jiyong khẽ lắc đầu, rồi kéo tay Seunghyun.
-"Đi thôi, cháu biết một chỗ ăn ngon lắm!"
-----
Hai người ngồi trong một quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, không quá sang trọng nhưng lại mang cảm giác ấm áp. Jiyong đẩy menu về phía Seunghyun.
-"Chú muốn ăn gì thì gọi đi."
Seunghyun tựa lưng vào ghế, mắt lướt qua thực đơn rồi cười nhẹ.
-"Nhóc chọn giúp chú đi. Dù sao em cũng là chủ nhà."
Jiyong lườm nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi vài món mình thích. Trong lúc chờ đồ ăn, cậu chống cằm nhìn Seunghyun.
-"Vậy chuyến công tác của chú thật ra là gì?"
Seunghyun nhướng mày.
-"Sao nhóc cứ phải hỏi hoài thế nhỉ?"
Jiyong mím môi, nhướng một bên mày.
-"Vì cháu biết chú nói dối."
Seunghyun bật cười, lắc đầu.
-"Chú chỉ muốn xem nhóc thế nào thôi. Không phải vì công việc, cũng không phải vì bất cứ lý do nào khác."
Jiyong khẽ sững người, trong lòng có chút xao động.
Cậu cúi đầu, môi khẽ nhếch lên nhưng không nói gì.
Seunghyun nhìn biểu cảm đó, cười nhẹ.
-"Nhóc sống tốt, chú yên tâm rồi."
Jiyong khẽ hắng giọng, cố giữ bình tĩnh.
-"Tất nhiên rồi! Nhưng dù sao cũng phải có một lý do chính đáng để bay sang đây chứ?"
Seunghyun chống tay lên cằm, nhìn Jiyong đầy ẩn ý.
-"Lý do là vì nhớ."
Jiyong giật mình, mở to mắt nhìn Seunghyun.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, người đối diện đã mỉm cười và vươn tay lấy ly nước, như thể câu nói kia chỉ là chuyện rất bình thường.
Jiyong chớp mắt mấy lần, rồi quay mặt đi, giả vờ tập trung vào menu.
Nhưng gò má lại hơi nóng lên.
Suốt bữa ăn, Jiyong cứ thi thoảng lại liếc nhìn Seunghyun, nhưng anh vẫn thản nhiên như chưa từng nói ra câu kia.
Seunghyun vừa ăn vừa ung dung hỏi:
-"Em ở đây thế nào? Có khó khăn gì không?"
Jiyong nhún vai.
-"Cũng không tệ. Lúc đầu hơi lạ, nhưng giờ quen rồi. Chỉ là..."
Cậu ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu.
-"Không có gì."
Seunghyun dừng đũa, nhìn cậu chằm chằm.
-"Nói."
Jiyong thở dài, biết không giấu được.
-"Chỉ là đôi khi hơi chán. Em không quen với việc một mình."
Seunghyun cười nhẹ.
-"Thế nên chú mới qua đây."
Jiyong ngẩn người, tim khẽ lỡ một nhịp.
Cậu định nói gì đó, nhưng rồi chỉ cúi xuống ăn tiếp, tránh ánh mắt của Seunghyun.
Sau bữa ăn, hai người thong thả đi bộ dọc theo một con phố nhỏ.
Trời New York về chiều hơi lạnh, nhưng không đến mức khó chịu.
Jiyong thở dài.
-"Thật sự không ngờ chú lại xuất hiện ở đây."
Seunghyun bỏ tay vào túi quần, chậm rãi bước bên cạnh.
-"Chú cũng không ngờ em lại chịu đi xa đến vậy."
Jiyong bật cười.
-"Cũng đúng. Nhưng mà, bây giờ chú ở đâu? Về chỗ em hay thuê khách sạn?"
Seunghyun gật đầu.
-"Ừ. Nhưng nếu nhóc thấy phiền thì chú có thể đổi chỗ khác."
Jiyong trừng mắt.
-"Ai nói em thấy phiền?"
Seunghyun bật cười, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
-"Vậy thì tốt. Ngày mai có rảnh không? Dẫn chú đi chơi."
Jiyong nghĩ một chút rồi gật đầu.
-"Được thôi. Có nơi này em muốn đưa chú đến."
Seunghyun nhướng mày.
-"Ồ? Nơi nào thế?"
Jiyong nháy mắt.
-"Bí mật. Chú chỉ cần đi theo là được."
Seunghyun cười khẽ.
-"Được, chú sẽ chờ."
Hai người cứ thế bước đi, từng bước chân hòa cùng nhịp điệu của thành phố xa lạ.
Nhưng lúc này, khoảng cách dường như không còn quan trọng nữa.
.
.
.
Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, Seunghyun đứng chờ trước cửa căn hộ của Jiyong.
Khi cậu vừa mở cửa, anh đã nhướng mày nhìn từ đầu đến chân.
-"Nhóc tính đi đâu mà ăn mặc thoải mái vậy?"
Jiyong mặc một chiếc hoodie rộng, quần jeans đơn giản và giày thể thao.
Cậu bật cười, khoác lấy cánh tay Seunghyun kéo đi.
-"Chú cứ đi rồi sẽ biết."
Seunghyun bất lực để Jiyong lôi mình ra ngoài, ánh mắt đầy tò mò.
-----
Sau gần một tiếng di chuyển, cuối cùng Jiyong cũng dừng lại trước một công viên rộng lớn, đầy những tán cây xanh mát và bầu không khí trong lành.
Seunghyun nhướng mày.
-"Công viên?"
Jiyong mỉm cười.
-"Ừ. Ở đây có một khu hồ đẹp lắm, buổi sáng thì có nhiều người đến chạy bộ, nhưng buổi trưa thì vắng hơn. Chú không thích à?"
Seunghyun nhìn xung quanh, rồi nhún vai.
-"Cũng được. Nhưng chú tưởng em sẽ dẫn chú đi mấy nơi nổi tiếng hơn cơ."
Jiyong lắc đầu.
-"Em không thích những chỗ đông người. Với lại..."
Cậu quay sang nhìn Seunghyun, ánh mắt trong veo.
-"Chú đến đây là để nghỉ ngơi, đúng không? Chứ không phải để chạy theo đám đông."
Seunghyun hơi sững người, rồi bất giác bật cười.
-"Em hiểu chú quá rồi đấy."
Jiyong cười khẽ, kéo tay Seunghyun đi dạo quanh hồ.
Hai người cứ thế tản bộ, tận hưởng sự yên bình hiếm có giữa lòng New York.
-"Chú có nghĩ đến chuyện ở lại đây lâu hơn không?"
Jiyong đột nhiên hỏi.
Seunghyun liếc nhìn cậu.
-"Muốn chú ở lại à?"
Jiyong im lặng vài giây, rồi cười nhẹ.
-"Không biết. Chỉ là, nếu chú đi nhanh quá, có thể em sẽ không quen."
Seunghyun chậm rãi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Jiyong.
-"Chú cũng chưa quen với việc em ở xa."
Jiyong giật mình, tim như bị ai đó bóp nhẹ.
Cậu vội quay đi, giả vờ nhìn ra hồ nước.
-"Nói cứ như chú mới là người bị bỏ rơi vậy."
Seunghyun bật cười.
-"Chú chỉ nói sự thật thôi."
Jiyong không đáp, chỉ mím môi.
Nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong lên, như thể đang giấu đi niềm vui len lỏi trong lòng.
Seunghyun lặng lẽ đi bên cạnh Jiyong, tận hưởng không khí trong lành.
Cả hai không nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề khó xử.
Jiyong đột nhiên kéo tay Seunghyun, dẫn anh đến một quán cà phê nhỏ bên đường.
-"Nơi này rất yên tĩnh, chú chắc chắn sẽ thích."
Seunghyun bước vào, đưa mắt nhìn quanh.
Quán không quá lớn, nhưng lại mang một phong cách ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi cà phê thơm lừng.
Cả hai chọn một góc gần cửa sổ.
Jiyong gọi một ly latte còn Seunghyun thì chọn espresso.
Jiyong khuấy nhẹ tách cà phê, rồi đột nhiên hỏi:
-"Ở nhà, mọi chuyện ổn không?"
Seunghyun cười nhẹ.
-"Bình thường. Nhưng mà, thiếu nhóc nên hơi yên tĩnh quá."
Jiyong khựng lại một chút, rồi giả vờ nhíu mày.
-"Chú không phải là người thích yên tĩnh à?"
Seunghyun nhún vai.
-"Ừ thì, có một số thứ quen rồi thì khó bỏ."
Jiyong bặm môi, cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một chút.
Cậu giả vờ chuyển chủ đề.
-"Vậy khi nào chú về?"
Seunghyun hờ hững khuấy ly cà phê.
-"Chưa biết. Có khi ở lại lâu một chút."
Jiyong bật cười.
-"Không phải công ty sẽ loạn lên à?"
Seunghyun thản nhiên.
-"Chú có trợ lý mà. Hơn nữa, có một số thứ quan trọng hơn công việc."
Jiyong nhìn Seunghyun, cảm giác như anh đang cố tình nói bóng gió điều gì đó.
Nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ khẽ cười.
-"Vậy thì... nhân dịp chú tới thăm em, ngày mai em sẽ dẫn chú đi ăn món khác. Ở đây có nhiều chỗ thú vị lắm."
Seunghyun gật đầu.
-"Được thôi. Chú chờ."
Cả hai tiếp tục ngồi đó, nói chuyện linh tinh, tận hưởng một buổi chiều hiếm hoi không vướng bận gì cả.
Lúc này, khoảng cách giữa họ dường như không còn quan trọng nữa.
Dù là ở đâu, chỉ cần có nhau, thì nơi đó vẫn luôn là nhà.
-----
Ngày hôm sau, Jiyong giữ đúng lời hứa, đưa Seunghyun đến một nhà hàng Hàn Quốc nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh.
Seunghyun nhìn quanh, nhướng mày.
-"Sao lại chọn nhà hàng Hàn? Nhóc nhớ nhà rồi à?"
Jiyong bật cười, kéo anh vào trong.
-"Không hẳn. Nhưng em biết chú ăn đồ Tây không quen, nên chọn chỗ này."
Seunghyun nhìn cậu đầy hứng thú.
-"Em quan tâm chú thế từ bao giờ vậy?"
Jiyong liếc anh một cái, không thèm đáp.
Nhưng khi gọi món, cậu vẫn rất tự nhiên mà chọn toàn những món Seunghyun thích.
Trong lúc ăn, Seunghyun chợt hỏi:
-"Em định ở đây bao lâu?"
Jiyong khựng lại một chút, rồi chậm rãi đáp:
-"Em chưa nghĩ đến. Có thể là một năm, có thể lâu hơn."
Seunghyun đặt đũa xuống, nhìn cậu chăm chú.
-"Vậy còn tôi? Em có nghĩ tôi sẽ chờ được không?"
Jiyong sững người, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Cậu cúi đầu, giả vờ tập trung vào bát canh.
-"Chú nói gì em không hiểu."
Seunghyun bật cười, ánh mắt đầy ý vị.
-"Không hiểu thật sao?"
Jiyong không trả lời.
Không khí bỗng trở nên trầm lắng hơn một chút.
Sau bữa ăn, hai người lại tản bộ dọc theo con phố.
Seunghyun đi chậm rãi, tay đút vào túi áo khoác.
-"Em có từng hối hận không?"
Jiyong liếc anh.
-"Hối hận gì?"
Seunghyun cười nhẹ.
-"Vì đã đi."
Jiyong dừng bước, nhìn về phía xa xăm.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đáp:
-"Em không biết. Nhưng nếu không đi, em sẽ không biết câu trả lời."
Seunghyun im lặng, rồi bất giác thở dài.
"Vậy thì... tôi sẽ đợi xem câu trả lời của em là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip