77: Anh giúp em thay đồ
Không phải bất cứ lúc nào hối lỗi cũng sẽ sửa chữa được sai lầm.
Không phải nói ra câu " xin lỗi" cũng có thể được tha thứ.
Cùng không phải lúc nào nhận ra bản thân mình sai trong chuyện tình cảm cũng có thể mang đối phương về lại.
Quy luật cơ bản của tình yêu chính là cả hai đều yêu nhau.
Tiếc là Kim Mẫn Khuê chỉ xem Từ Minh Hạo là anh em.
Từ Minh Hạo lại xem Kim Mẫn Khuê là nửa mạng sống của mình mà yêu sâu đậm.
Hắn hoàn toàn không có lỗi, lỗi thật sự là ở Từ Minh Hạo.
Cậu đáng ra không nên yêu hắn, không nên để hắn đối tốt với cậu. Càng không nên để hắn biết được chuyện cậu bị mù.
Nếu có thể biết trước được tương lai, năm phu nhân muốn mang cậu vào nhà, cậu nên chạy đi...
Chỉ tiếc là nếu như mọi người có thể thấy được tương lai, thế giới này đã không còn đau khổ.
Từ Minh Hạo thu mình ngồi vào một góc. Không khóc, không náo loạn, cũng không hề có bất kì động tác nào.
Cậu chỉ ngồi trên chiếc giường lớn, ngoan ngoãn đến đáng thương.
Kim Mẫn Khuê thì khác, trong lòng hắn đau nhói cực kì.
Người trước mặt có lẽ vì hắn mà chịu quá nhiều đau thương. Cho nên bây giờ dù cuộc sống chật vật cũng không muốn làm phiền hắn.
Nhưng Kim Mẫn Khuê thì không như vậy, hắn càng nhận ra mình yêu cậu thì càng muốn Từ Minh Hạo làm phiền mình hơn.
Hai người im lặng, ngồi ở trên giường, không ai nói với ai câu nào nữa.
Cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, thím Hoa mang vào một thau nước cùng cái khăn sạch. Nói với Kim Mẫn Khuê.
"Cậu chủ, nước ấm cùng khăn sạch cậu nói tôi chuẩn bị có rồi đây! Còn có cả đồ cho Minh Hạo mặc nữa"
Kim Mẫn Khuê gật đầu. Thím Hoa đặt thau nước xuống nền đất mà nhìn Từ Minh Hạo một cái, định nói gì đó nhưng nhìn bầu không khí căng thẳng giữa Kim Mẫn Khuê cùng Từ Minh Hạo thì lập tức hiểu chuyện rời đi.
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Kim Mẫn Khuê quyết định phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong phòng. Hắn tiến đến gần Từ Minh Hạo, dùng tay mình chạm vào áo cậu.
"A..."
Từ Minh Hạo cảm nhận được Kim Mẫn Khuê dường như đang muốn cởi áo mình. Lập tức giữ chặt áo, giật mình kêu lên.
Tay Kim Mẫn Khuê dừng lại, ánh mắt u buồn, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra.
"Anh giúp em cởi đồ lau sơ qua, hiện tại cơ thể em vẫn còn đang sốt không thể tắm được. Rửa xong thay đồ mới, anh cắt tóc giúp em"
Lần đầu tiên Kim Mẫn Khuê ân cần dịu dàng với Từ Minh Hạo. Còn tự tay giúp cậu làm mọi thứ.
Nhưng Từ Minh Hạo vốn dĩ đã không còn cần những thứ này. Cậu mỉm cười lắc đầu, làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
"Tôi bị mù không có nghĩa là mất tay chân, tôi tự làm được..."
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu tự lập như vậy trong lòng có chút chua xót. Nhưng vẫn chịu thỏa thuận.
"Được rồi, nếu em không muốn anh cởi đồ giúp thì tự mình làm vậy. Anh giặt khăn giúp em. Dù sao cũng lớn lên cùng nhau, đừng đuổi anh ra ngoài. Anh sợ em ngã..."
Hắn sợ cậu ngã, hắn sợ cậu bị thương. Nói câu này ra Kim Mẫn Khuê cũng có chút buồn cười.
Lúc cậu bị mù, chẳng phải là đã chịu nhiều sự đau đớn hơn việc ngã sao? Ăn đồ ôi thiu, tranh giành chỗ ngủ với những người khác, sống giữa ngày đông rét buốt. Bữa đói bữa no...
Bây giờ nói lời này với Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên thấy mình thật ngốc.
Cũng không để Kim Mẫn Khuê đợi lâu, Từ Minh Hạo chậm rãi cởi đồ ra.
Đúng là cậu và hắn từng thấy cơ thể của nhau rất nhiều lần. Huống hồ Từ Minh Hạo hiện tại còn bị mù, làm sao có thể thấy được sắc mặt của hắn.
Cậu nhanh chóng cởi đồ ra, nhận lấy cái khăn ấm bắt đầu lau người.
Những ngày đầu Từ Minh Hạo bị mù còn lưu lạc ở bên ngoài thật sự rất khổ cực, cậu không thể đi đứng thăng bằng được.
Có lúc sẽ tự đâm vào cột điện, có lúc sẽ bị trượt ngã vì vấp phải thứ gì đó. Cũng có lúc sẽ vô ý bị xe máy hoặc xe đạp tông nhẹ. Thê thảm hơn chút thì bị chó cắn, còn mà khổ cực nhất có lẽ là những lúc nằm ngủ trúng chỗ của những tên vô gia cư lưu manh, bị bọn người kia đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Lúc Từ Minh Hạo lộ ra cơ thể của mình, Kim Mẫn Khuê thật sự đã hít một hơi lạnh, cố nén nước mắt.
Trên người cậu đầy những vết thương, vết bầm lớn nhỏ chồng chất lẫn nhau. Mặc dù cả người Từ Minh Hạo cậu rất bẩn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ những vết thương từ ngực chạy dài xuống dưới chân.
Từ Minh Hạo vẫn bình thản lau người, Kim Mẫn Khuê giúp cậu giặt khăn.
Từ Minh Hạo rất ngoan, mặc dù vết thương chạm vào nước rất đau nhưng cậu không hề kêu lên một tiếng.
Lau được hai lần thì cả người cũng sạch được hơn một tí. Kim Mẫn Khuê vẫn tiếp tục giặc khăn, Từ Minh Hạo ngồi ở trên giường như khúc gỗ.
Hắn cẩn thật giặt khăn, sau khi lau xong lần này thì có lẽ nên thay nước mới.
Lúc hắn đưa khăn cho cậu, Từ Minh Hạo vẫn tiếp tục lau người. Hoàn toàn không phản kháng.
Một người tự lau cơ thể, một người lặng lẽ đứng nhìn.
Chưa được vài phút Kim Mẫn Khuê lại nói.
"Anh và cô ấy hủy hôn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip