Chương 20

"Xu Minghao bàn số 1 bên kia thiếu một đĩa rau đấy"

"Cháu đem ra ngay đây ạ"

"Bàn 5 thêm một phần thịt và nấm"

"Vâng"

"Cặp vợ chồng kia yêu cầu thêm nước sốt"

"Cháu biết rồi ạ"

"Xong rồi cháu vào xem order của các bàn còn lại nhé"

"Vâng ~"

Một buổi chiều bận rộn, một ngày cuối tuần tấp nập khách ra vào. Tiếng gọi liên tiếp từ mọi phía như xé nát không khí, nhưng Minghao vẫn cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng đã dậy sóng. Bên dưới nụ cười lịch sự ấy, cảm giác mình như đang bị kéo căng ra đến giới hạn. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc nhức nhối nhưng cậu không dừng lại dù chỉ một phút.

Không gian ngập tràn trong ánh đèn vàng, tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ, tiếng ghế kéo trên sàn gỗ, tiếng cười nói đan xen như một bản giao hưởng hỗn loạn. Hương thơm của món bò bít tết vừa chín tới hòa quyện cùng mùi cay nồng của sốt tiêu xanh, thêm vào đó là mùi ngọt ngào từ quầy tráng miệng nơi những chiếc bánh macaron được bày biện tỉ mỉ.

Mọi thứ như thể đang quay cuồng.

Đến khi đồng hồ điểm đến con số 9. Minghao mới có chút thời gian để bản thân điều chỉnh nhịp thở.

"Vất vả rồi" ông chú nhà hàng bên cạnh vỗ vai, và mang cho cậu một chiếc túi nhỏ đầy ắp thức ăn còn dư từ cuộc chiến ban nãy. Sườn nướng thơm phức, khoai tây nghiền nóng hổi, súp bí đỏ vẫn còn ngào ngạt khiến chiếc bụng đói của Minghao vô thức cồn cào.

"Lần nào cũng được ông chủ giúp đỡ, cháu vô cùng cảm ơn"

"Ôi, chuyện nhỏ đấy mà. Cháu đã giúp ông rất nhiều"

"Chà, toàn những món cậu ấy thích thôi"

"Cậu ấy ? Cái đứa đang sống cùng nhà với cháu đấy hả ?"

"Vâng, cậu ấy giống cháu, thích ăn những món ngon"

"Hai đứa thân thiết với nhau nhỉ ? Lại còn ở chung nhà, người yêu hả ?"

Làn da dưới đôi mắt mệt mỏi của Minghao thoáng lay động "Không-không ạ, làm gì có chuyện đó"

"Đám trẻ tụi bây, cứ thừa nhận cho rồi dấu dấu diếm diếm"

"Cháu đã bảo là không phải mà, hiểu lầm...chỉ là hiểu lầm thôi"

Đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng động lớn, có vài âm thanh la hét thất thanh, một người đồng nghiệp mặt mày xanh ngắt tất tả lao vào, tông giọng hoảng sợ cực độ, chữ có chữ không "Minghao...có – ai – bên ngoài đang tìm cậu"

"??"

"Trông đáng sợ lắm. Cả người ướt ngoi ngót, trên đầu lại còn chảy máu nữa"

Tĩnh lặng nhỏ giọt lênh láng chảy ngược lên những bức tường trắng trong căn bếp xám nghịt. Tim Minghao như thể bị vỡ ra, chẳng chần chừ một giây phút, bước chân lao thẳng ra ngoài.

"MINGYU !!"

Thân thế ấy ngay khi xác nhận sự an toàn của cậu, liền như chẳng còn chút sức sống, đổ sập xuống, ngả vào vòng tay cậu, người bên dưới run rẩy đưa tay lên bọc lấy bàn tay nhỏ hơn trên má mình, rồi cứ nương vào đó mà dần gục vào vai Minghao.

"Chuyện gì thế này ?"

"Mingyu...Mingyu mày làm sao vậy ?"

"Mang cậu trai vào đi, bên trong ta có phòng y tế" 

Trong một nỗ lực nửa vời để tìm cách đưa cái chuyện này về chính xác quỹ đạo của nó, mà kết quả thì lại thất bại toàn tập. Đéo ổn rồi - Thời gian bắt đầu chậm lại. Con tim của Mingyu cũng chầm chậm trôi xuống, ngước lên đã thấy người kia quay người rời đi.

Mingyu nhìn bóng hình hòa dần vào màn mưa dông, bừng tỉnh, vội vã muốn đuổi theo, nhưng chẳng thể chịu nổi cơn đau ở đầu đập thẳng vào, mồ hôi hòa lẫn máu đỏ nhỏ xuống khỏi cằm, tóc tách. Tay Mingyu nắm chặt, cậu tự gào lên trong tâm trí mình, đuổi theo người ta đi, mau giữ anh ấy lại, nhưng cậu dường như không cảm nhận được gì cả, không thể đuổi kịp được nữa rồi.

Người đó đã khuất dạng.

Hôm sau và cả hôm sau nữa. Minghao không trở về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip