Ánh đèn đỏ xanh lấp lánh, rượu vào, cồn thấm và Mingyu nhớ mình phải vật lộn không khác gì một kẻ chống đối để thoát ra được bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn chung lớp. Thật là một tình huống oái oăm ! Cậu thầm nghĩ, chạm mặt người quen khi đang đi giao hàng không phải là chuyện hiếm hoi, nhưng đụng trúng những kẻ chìm trong men say và kéo người khác uống cùng thì lại là chuyện khác.
Mingyu còn chẳng có thời gian chỉnh lại quần áo, miễn cưỡng nhấm nháp vài ba hớp cho có lệ rồi lấy cớ chuồng về. Cả người quay cuồng, nhưng không sao, đầu óc vẫn còn tỉnh táo là được.
Mingyu đặt túi đồ vốn xuống bàn, cũng không có gì ngoài túi hàng hóa cậu nhận trong ca làm tối nay, kem một ly nước ép táo mua vội trên đường. Nhà hàng vẫn đông khách như mọi khi, nhưng so với lần trước đúng là đã đỡ hơn rất nhiều. Thứ bảy cuối tuần, khách hàng hầu hết là những cặp đôi trẻ, những gia đình có con nhỏ muốn ăn một ít khoai tây, hoặc là buổi tiệc sinh nhật của một nhóm các cô gái sành điệu. Tiếng cụng ly canh cách, tiếng chén bát va đập vào nhau, tiếng gọi ơi ới vang vọng gắp tất cả ngóc ngách của bốn bức tường.
Mingyu đã đứng chờ khoảng 5 phút, nhưng phục vụ ở đây lại bận rộn đến mức không thèm đoái hoài đến cậu.
"Tôi đến để giao đồ"
"Ồ, cậu trai trẻ, trông cậu quen mặt thế"
Ông chủ nhà hàng với chiếc tạp dề dính đầy nước sốt từ bên trong bước ra, chỉ kịp đẩy gọn những chiếc ghế đẩu vào trong cho đỡ chật đường, ồm ồm vuốt bộ râu dài trước càm "À, là cậu nhóc với cái đầu chảy máu hôm trước đây mà"
Mingyu ngượng đến nỗi không biết thanh minh bằng từ ngữ nào nữa. Dù có lâng lâng do men say, cậu vẫn nhớ như y khung cảnh cái đêm mưa tầm tã đó "Hôm trước là ông giúp cháu băng bó, cảm ơn"
"Ồ có gì đâu, cháu khách sáo quá"
"..."
"Đến tìm Minghao hả ?"
"V-vâng, cháu đang đi giao hàng ạ. Tiện có đơn hàng bên ông. Sẵn...muốn ghé thăm anh ấy"
Ông chú với cặp mắt dè chừng, ngó nghiêng một hồi, đón lấy món đồ trên tay và nhanh chóng nép người qua một bên, vừa đủ một đường đi nhỏ vào trong bếp.
"Cháu là bạn của thằng bé ?"
"Vâng, đúng rồi ạ"
"Thằng bé đang rửa chén bên trong đấy. Cháu vào đi"
"Cháu xin phép"
"Minghao nó chăm chỉ lắm đấy. Thằng bé là nhân viên số một ở đây, học việc nhanh, cần cù lại siêng năng. Đúng là chả trách có rất nhiều vệ tinh vây xung quanh thằng bé. Nhưng ông đã bảo là nó có người yêu rồi, thế mà chẳng ai tin"
"..."
"Cháu là bạn của Minghao, hẳn là biết rõ thằng bé lắm nhỉ ? sẵn có những đứa đang thích thầm cậu nhóc đó ở đây, cháu cứ ba mặt một lời đi, chứ không mấy đứa cứng đầu đấy nó không chịu bỏ cuộc đâu"
Mingyu bình thản trước nụ cười méo mó của cô bé phục vụ bên cạnh, cái nhếch mép khó chịu của anh chàng pha chế mà cậu còn chẳng biết tên, cái thở dài chán chường từ trong góc của cậu bé đôi mươi đang nướng thịt và tràng pháo tay ròn rã cùng cái bĩu môi "đấy biết tỏng từ đời nào" của ông chú nhà hàng trước câu trả lời chọc tức dửng dưng như có như không của cậu. "Vâng anh ấy có đối tượng rồi ạ"
"Là bạn cùng nhà với anh ấy"
Là rượu ! Chắc chắn là do rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip