42. Ở lại
Gyuvin cựa mình tỉnh giấc, nhìn thấy Yujin vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy thanh xuân và bình yên. Mỉm cười nhẹ, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu thanh niên đang ngủ say.
“Dậy thôi em!”
Thanh âm nhẹ nhàng, giọng nói êm đềm như làn gió nhẹ mùa xuân khiến tim của Yujin cứ vậy mà đập bình bịch không ngừng. Cậu giả bộ như không biết chuyện gì đã xảy ra, mắt vẫn nhắm nghiền. Gyuvin biết cậu đã tỉnh từ trước nhưng không muốn vạch trần, bèn buông tay ra ngồi dậy để cậu đỡ khó xử.
Lúc này Yujin mới vươn vai, làm bộ như vừa mới tỉnh dậy không hề biết gì về những chuyện trước đó. Gương mặt cậu đỏ như trái cà chua, lúng túng chạy vào nhà vệ sinh khiến Gyuvin không nhịn được mà bật cười. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như cả thế giới này chỉ có một màu sắc vậy, màu hồng ngọt ngào của tình yêu.
Em đáng yêu thật đó!
Nhớ lại đêm hôm qua khi Youngjin vừa đi ra ngoài không được bao lâu, Yujin trong vô thức đã quay sang ôm lấy anh khiến anh bừng tỉnh giấc, cả người như hoá đá khi tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần như vậy. Gyuvin không dám cử động mạnh, sợ sẽ làm mất giấc ngủ ngon của cậu.
Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, ánh trăng le lói bên ngoài cửa sổ chỉ rọi nhẹ nhàng, làm nhấn nhá vẻ đẹp dịu dàng của cậu thanh niên mà anh thầm yêu. Yujin nằm nghiêng về phía anh, hơi thở nhè nhẹ đều đặn, bờ môi mềm khẽ mấp máy trông thật quyến rũ. Mỗi góc cạnh, mỗi đường nét trên khuôn mặt kia đều làm trái tim anh rung động.
“Kim Gyuvin đáng ghét! Em ghét anh!”
Yujin vừa nói mớ vừa vung tay mà đánh, khiến Gyuvin cũng có chút giật mình, xen lẫn hụt hẫng. Thì ra trong mơ em ấy cũng ghét anh đến vậy sao?
“Anh là đồ ngốc! Em chẳng hiểu gì hết!”
Gyuvin nhìn Yujin vẻ bất mãn, muốn đẩy Yujin ra nhưng lại thôi.
“Em muốn hiểu chuyện gì đây? Bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi em nữa mà?”
“Tại sao lúc thì anh quan tâm lo lắng cho em… khi thì lại thờ ơ với em… Thấy anh đi với người con gái khác… em buồn lắm anh có biết không? Em cũng biết đau lòng… cũng biết khó chịu chứ… Anh đúng là đồ đáng ghét mà!”
Trái tim của Gyuvin rộn ràng sung sướng, thì ra cậu không những không ghét anh mà còn có chút quan tâm nữa. Bóng tối bên ngoài cửa sổ dường như tan biến, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp từ tình cảm của Yujin mà anh cảm nhận được. Gyuvin vòng tay qua khẽ ôm cậu mà thủ thỉ.
“Sau này sẽ không bao giờ để em buồn, không để em đau lòng nữa nhé”
Vì vậy mà sáng sớm hôm nay, anh tỉnh dậy từ rất sớm, căn bản là cả đêm qua bị người nhỏ hơn ôm chặt nên khó mà ngủ nổi. Khi đang nằm si mê ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy, anh chợt thấy cậu khẽ cử động nên giả bộ nhắm mắt ngủ tiếp, còn tham lam ôm cậu thêm một chút nữa không để cậu rời đi. Thế mà cậu lại nỡ lòng nào làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Ngày du lịch thứ hai cứ vậy mà bắt đầu bằng sự ngượng ngùng từ phía hai trái tim vốn đã thuộc về đối phương mà không hay biết.
Ánh nắng mặt trời mềm mại lan tỏa trên bãi biển xanh ngọc bích, mặt nước nhấp nhô như muốn chào đón du khách. Đúng như kế hoạch đã được sắp xếp từ trước, lúc mọi người đang chọn cano để đi lướt sóng, Youngjin đã lấy lý do mình say sóng nên sợ không dám chơi, chỉ ngồi lại trên bờ biển để xây lâu đài cát. Nhìn hai người Gunwook và Taerae đã ôm nhau ngồi lên một chiếc cano gần đó chuẩn bị xuất phát, Yujin chỉ đứng bối rối nhìn Gyuvin. Chuyện hôm qua không biết tại sao anh không nhắc đến nhưng đối diện với anh cậu vẫn cảm thấy rất ngại.
Nhìn hai bên má Yujin ửng hồng, Gyuvin nhận ra cậu có chút không thoải mái, liền nhẹ nhàng quan tâm.
“Em có muốn lái thử không? Hay để tôi lái? Cái này dễ lắm, dễ hơn đi xe máy nữa”
“Vậy để tôi lái cho, tôi muốn thử”
Yujin nghĩ ngồi phía sau sẽ phải ôm anh nên mới quyết định ngồi phía trước cầm lái. Vì cậu không biết bơi nên khi leo lên cano có hơi sợ, loạng choạng rất vất vả. Gyuvin phải nắm lấy tay và ôm chặt vào eo cậu để cậu giữ được thăng bằng khi ngồi lên đó, rồi anh mới leo lên phía sau và bám vào cậu.
Gyuvin tỉ mỉ hướng dẫn cách sử dụng máy cano cho Yujin. Nhưng cảm nhận được anh đang tựa cằm lên một bên vai của cậu, hơi thở khẽ phả vào cổ cậu khiến cậu lúng túng chẳng nhớ được gì.
Có cần ôm người ta chặt đến vậy không? Anh không biết tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi hả trời? Như vậy bảo cậu làm sao mà tập trung được?
Gunwook và Taerae đã lượn được một vòng nên dừng lại ở gần đó quan sát hai người.
“Có vẻ như mọi việc đều ổn rồi anh nhỉ? Ôm nhau chặt thế kia cơ mà”
“Lâu lắm mới thấy em làm được việc có ích đó”
Taerae gật gù khen.
“Vậy thì thưởng cho em đi chứ?”
“Chờ hai người họ thành đôi, em muốn gì anh cũng chiều”
Taerae ngồi phía sau cũng siết chặt tay ôm lấy Gunwook.
“Được thôi, anh nhớ đó”
Sau một hồi đào tạo thì Yujin cũng tự tin để cho cano di chuyển. Ban đầu có chút sợ nên cậu chỉ dám đi từ từ. Gyuvin ôm chặt lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng cổ vũ cậu.
“Tôi lúc nào cũng ở phía sau bảo vệ em, em không cần lo đâu, tự tin lên!”
Có sự động viên của Gyuvin, Yujin dần tăng tốc độ, càng chơi lại càng thấy vui. Họ cùng nhau lướt cano trên sóng vỗ nhẹ nhàng, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Tiếng cười vang lên pha chút hồn nhiên của tuổi trẻ, cùng với âm nhạc nhẹ nhàng từ tiếng sóng, tạo nên một bức tranh tuyệt vời của hạnh phúc.
Yujin cầm lái vững chãi, vẻ mặt hồn nhiên đầy hứng khởi khi cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua tóc. Còn Gyuvin ngồi phía sau, ôm lấy Yujin và thưởng thức khoảng thời gian yên bình này. Trong khoảnh khắc ấy, họ quên đi mọi lo âu và mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày, chỉ còn lại niềm vui và sự kỳ vọng về tương lai sắp đến. Trên bề mặt biển rộng lớn, họ mong chờ vào một tình yêu luôn đong đầy màu sắc và ý nghĩa.
Youngjin ngồi một mình trên bờ, xung quanh là vô số đứa trẻ khác đang vui vẻ nghịch cát nhưng con bé lại chỉ nhìn ba và chú đang chơi, mếu máo mà vẫn cố nín khóc.
“Youngjinie cũng muốn chơi lướt sóng mà”
Thì ra con bé cũng rất muốn thử trò này, nhưng vì ba, vì gia đình hoàn chỉnh của mình sau này nên đành ngậm ngùi một mình chơi cát vậy.
Theo kế hoạch ban đầu thì buổi chiều họ sẽ lên núi, chơi nhảy bungee và buổi tối sẽ trở về nhà. Nhưng vì dự báo trời sắp có mưa lớn do bão đổ bộ nên họ đành phải thu dọn đồ đạc lên tàu quay trở về Seoul sớm hơn dự kiến.
Ánh nắng mặt trời lấp lánh qua những đám mây đen đầy u ám, khiến bóng tối rải rác trên bề mặt biển. Gió ngày một mạnh hơn tạo ra những đợt sóng cao và hung dữ. Những tiếng vang của sóng vỗ vào thân tàu như những lời cảnh báo không lời, khiến cho không khí trở nên áp lực và nặng nề.
Mắt nhìn xa xăm ra biển cả, chỉ thấy những dòng sóng như những cánh tay khổng lồ nối liền trời đất, đang giằng co, vùng vẫy giữa không gian rộng lớn. Dưới ánh sáng ảm đạm của buổi chiều, những đám mây đen như dây buộc, từ từ khuất phủ bầu trời.
Yujin đứng đối diện với cơn sóng dữ dội của cuộc sống. Ánh nắng chiếu rọi qua những đám mây đen, làm nổi bật lên đôi mắt nhỏ xanh của cậu. Nhưng ngay khi tàu vừa chuẩn bị ra khơi, Yujin phát hiện ra mình đã để quên chiếc móc chìa khóa kỷ niệm mà Gyuvin đã tặng.
Tối qua khi Gyuvin đang tắm, cậu đã lấy chiếc móc chìa khoá đó ra ngắm, vô tình để Youngjin nhìn thấy nên con bé đã mượn cậu xem thử. Sau đó khi đi ngủ cậu đã cẩn thận cất nó vào ngăn kéo tủ đầu giường. Nhưng vừa rồi đi vội quá cậu lại quên mất. Lòng cậu như bị một cơn bão lớn cuốn trôi, không thể nào bình tĩnh được. Đó là món quà kỷ niệm mà anh đã tặng cho cậu, cậu đã rất trân trọng nó, không thể làm mất được. Không cần suy nghĩ gì nhiều, Yujin quyết định phải trở lại đảo ngay lập tức.
“Cậu gì ơi, tàu sắp đi rồi đó!”
Bước chân nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại đầy nghẹn ngào, Yujin vội vàng chạy về phía hòn đảo mặc sự ngăn cản của lái tàu. Tiếng còi báo hiệu khẩn cấp vang lên, nhưng cậu không quan tâm, chỉ muốn giữ lại món quà quý giá ấy.
“Han Yujin! Em đi đâu vậy?”
Gyuvin không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy cậu rời đi thì cũng lo lắng mà chạy theo. Trước khi đi còn không quên dặn Gunwook chăm sóc cho con gái. Anh vừa xuống thì tàu bắt đầu chạy, anh cũng không bận tâm lắm, chỉ muốn đi tìm Yujin thật nhanh mà thôi.
Trên tàu, Gunwook nhìn ra cảnh tượng hỗn loạn từ cửa sổ và nhanh chóng hiểu ra tình hình. Anh khẽ xoa đầu an ủi Youngjin để con bé an tâm.
“Papa và chú Yujin sẽ về chuyến sau, chúng ta về nhà trước đợi nha”
“Dạ…”
Gyuvin đuổi theo Yujin chạy về hướng căn homestay mà họ đã ở trước đó. Yujin không hề nhận ra anh đang chạy theo mình, chỉ vội vàng lục tìm trong ngăn kéo, thở phào nhẹ nhõm khi nó vẫn còn ở đó, món quà quý giá mà anh đã tặng cho cậu.
“Ya Han Yujin! Em chạy đi đâu vậy? Chúng ta đã lỡ chuyến tàu về Seoul rồi đó”
Gyuvin thở dốc vì mệt, anh không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên hành động như vậy, khiến mọi người đều vì cậu mà lo lắng.
“Tôi… Tôi không muốn để mất nó”
Giọng Yujin run rẩy trong niềm lo lắng và xúc động. Gyuvin lúc này mới nhìn thấy chiếc móc khoá trong tay Yujin.
“Em quay lại là để lấy cái này sao?”
“Nó là món quà kỷ niệm anh đã tặng cho tôi mà”
Gyuvin sững sờ nhìn vào gương mặt ấy. Anh nhận ra rằng Yujin không phải cố ý làm cho mọi người lo lắng, mà chỉ là một cậu nhóc đáng yêu, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Gyuvin cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng khi thấy Yujin quay lại để tìm món quà. Anh nhìn thấy sự quan tâm và chân thành mà Yujin dành cho mình thông qua việc trân trọng món quà nhỏ mà anh đã tặng.
Đoàng!
Tiếng sấm to vang lên khiến Yujin giật mình ôm đầu mà co rúm người lại. Có lẽ trời đã sắp mưa rồi.
“Em không sao chứ? Trời mưa bão sẽ không có tàu, có lẽ chúng ta đành ở lại đây một đêm nữa vậy”
“Tôi xin lỗi”
“Em không cần xin lỗi, nhưng lần sau đừng hành động như vậy nữa. Tôi đã rất lo lắng đó!”
Yujin khẽ gật đầu. Anh thực sự vẫn còn lo lắng cho cậu, có lẽ vẫn còn chút gì đó thích cậu. Cậu cảm nhận được điều đó rất rõ.
“Gyuvin à… thực ra… thực ra…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip