Nếu tôi là bậc quân vương thì cậu là bậc mỹ vương

"Tsukishima-senpai, em nghe nói anh thích bánh shortcake dâu, nên em đã tự tay làm cho anh đấy. Hy vọng anh sẽ thích." Tsukishima đang đứng ngoài sân tập, hít thở bầu không khí trong lành, bỗng nhiên một cô gái - có lẽ là học sinh năm nhất - tiến lại gần, đưa ra trước mặt cậu chiếc hộp gói gọn gàng. Chuyện này chẳng còn xa lạ gì với mọi người nữa, bởi ở đâu có mặt anh, là ở đó có các cô gái vây quanh. Kể từ khi bước vào năm ba trung học, ai cũng có những thay đổi rõ rệt. Riêng Tsukishima lại nổi bật hơn cả, chiều cao ngày càng vượt trội, cơ bắp săn chắc hơn, và tóc mái cũng đã dài che đi một phần khuôn mặt, tạo nên nét cuốn hút không ai có thể cưỡng lại.

"À, ừm, cảm ơn nhé." Anh nhận lấy chiếc hộp, không quên kèm theo một nụ cười nhẹ trước khi quay lại phòng tập, giấu chiếc bánh khỏi lũ đồng đội luôn đói khát như bọn thời tiền sử. Dù Tsukishima chưa từng đáp lại bất cứ ai, nhưng ai mà nỡ từ chối một chiếc bánh shortcake dâu miễn phí cơ chứ? Ngay khi vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Kageyama đang lục lọi túi của mình. Gã trai mắt xanh đó liếc nhìn về phía cửa, và khi nhận ra Tsukishima, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở chiếc hộp bánh.

"Từ bỏ ý định đó đi. Tôi sẽ không cho cậu ăn đâu." Kageyama khịt mũi, rồi tiếp tục bày bừa túi đồ của mình ra sàn.

"Kể cả có mời thì tôi cũng không thèm." Tsukishima bước qua cậu, cất cái hộp bánh vào một góc an toàn. Khi sắp rời phòng, anh nghe Kageyama lẩm bẩm khó chịu, khiến cậu chỉ biết thở dài.

"Vua lại làm sao nữa vậy?"

"Hả?!"

"Tôi hỏi là cậu bị sao vậy? Trông cậu như vừa bị chặn lại trong một pha bóng vậy, ám khí đầy cả người." Kageyama nheo mắt, nhìn Tsukishima đầy nghi ngờ.

"Tôi không làm sao cả." Cậu vứt cho Tsukishima một quả bóng rồi tiếp tục bày bừa khắp phòng. Từ khi giữ vị trí đội trưởng, Kageyama được tha hồ làm bừa mà chẳng ai dám cản.

"Cả thực vật cũng sẽ héo rũ nếu cậu nhìn chúng bằng ánh mắt thân thiện như thế. Và dừng ngay cái việc bày bừa đi, còn có người khác cần dùng phòng này đấy, Nhà Vua à." Phải thừa nhận, không nhiều người trong đội dám to tiếng với Kageyama như Tsukishima.

"Tôi để quên băng quấn tay ở nhà." Kageyama nói qua loa và bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn sau khi nhận ra mình đã làm quá.

"Sao không hỏi xin Yachi-san?"

"Yurio dùng hết rồi. Thôi kệ." Kageyama kéo khóa túi, đứng dậy, nhưng rồi bị Tsukishima kéo lại, khiến cậu ngã xuống đất.

"Làm gì đấy?" Cậu nhìn người phía trên mình, anh ta trông chả hối lỗi tẹo nào. Tsukishima thấy ngón tay Kageyama không thể duỗi thẳng, có lẽ do bị đau. Kageyama giãy giụa, nhưng chỉ khiến Tsukishima siết chặt hơn. Anh lấy cuộn băng từ trong túi ra, bắt đầu băng tay cho cậu ta.

"Ngồi yên, nếu thấy chặt quá thì bảo nhé." Kageyama lặng lẽ ngồi, nhìn Tsukishima băng bó khéo léo ngón tay đau của mình. Sau khi dán xong, Tsukishima thả tay Kageyama và bảo cậu thử co lại ngón tay xem có ổn không.

"Cảm ơn." Tsukishima cười khẩy khi nghe lời cảm ơn đó. Ngoài bánh shortcake dâu và khủng long ra, niềm vui của Tsukishima còn là khiến cuộc sống của Kageyama trở nên khó chịu.

"Gì? Tôi nghĩ mình quá lạnh lùng để chia sẻ bất cứ điều gì với ai." Anh thích thú khi thấy Kageyama nhíu mày nhiều hơn thường lệ. Nhưng không may cho Tsukishima, Kageyama cũng không thiếu chiêu trò.

"Cậu may đấy, vì trông cậu đẹp trai. Không thì tôi đã phạt cậu chạy gấp đôi rồi." Tsukishima cảm thấy mặt mình nóng ran vì lời nhận xét đó. Anh ho khan, đẩy kính lên, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng trước khi quay lại nhìn Kageyama với vẻ bực dọc.

"Tưởng là mình đã đồng ý không thả thính ở trường rồi mà." Anh đứng dậy, khoanh tay trước ngực.

"Thả thính á? Nhưng tôi thấy cậu cũng chẳng từ chối các cô gái đâu." Kageyama bắt chước động tác của Tsukishima, kèm theo một nụ cười nửa miệng.

"Ồ, không lẽ vua đang ghen sao?" Kageyama đảo mắt rồi tiến về phía cửa.

"Tôi không ghen. Nhưng theo tôi thấy, cậu quá gay để mà để ý đến các cô gái rồi." Cậu mở cửa, nhường cho Tsukishima bước ra trước. Vừa ra đến nơi, Tsukishima đã thấy một đám con gái đứng chờ sẵn ngoài phòng tập. Kageyama thở dài trước cảnh tượng đó, rồi bất ngờ kéo Tsukishima xuống, chạm môi cậu ta. Và ôi, tiếng hát thiên thần vang lên khi cậu nghe thấy những tiếng hít thở ngạc nhiên từ các cô gái. Tsukishima vẫn chưa hoàn hồn, ngay cả khi Kageyama đã dừng lại và nhìn cậu trìu mến.

"Gì thế? Tưởng mỹ vương phải biết cách hôn chứ nhỉ?"

"Mỹ vương? Mọc đâu ra cái tên của nợ thế?"

"Thì nếu tôi là bậc quân vương, thì dĩ nhiên cậu là bậc mỹ vương rồi.."

"Hai con chim cu dừng ngay việc chim chuột và có quay lại phòng tập không, tôi cần người chuyền bóng và chắn đỡ cú đập của tôi!" Hinata hét từ cửa phòng tập làm cả hai giật mình.

Khi họ bước vào phòng, phớt lờ đám đông nhỏ đã tụ tập, Tsukishima không thể không cười đắc thắng khi nhìn các cô gái vẫn còn trố mắt kinh ngạc. Nếu mỹ vương quyến rũ của anh không làm gì, thì anh sẽ tự mình xử lý. Và anh đã làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip