Kuro là một chú mèo hoang
Kuro là 1 con mèo hoang
Một ngày nọ, bỗng nhiên trong sân vườn nhà Kenma xuất hiện một con mèo đen lạ.
Thằng mèo đó suốt ngày đến đây chỉ để sưởi ấm và xin chút cá làm đồ ăn. Thế nhưng với sự xuất hiện của chú đã khiến Kenma vô cùng thích thú.
Ngay từ khi sinh ra, sức khỏe của Kenma vốn đã rất yếu nên cậu thường xuyên phải ở trong nhà. Ba mẹ cậu thì lúc nào cũng hết mực yêu thương và chăm sóc cho Kenma rất chu đáo. Vì lí do sức khỏe nên Kenma không thể đến trường để đi học cùng với bạn bè. Thế nên cậu lúc nào cũng trông rất cô đơn. Vì để cậu không cảm thấy buồn chán khi ở nhà một mình, bố mẹ Kenma đã mua rất nhiều đồ chơi cho cậu để cậu không cảm thấy buồn chán.
Nhận thấy rằng dạo này Kenma rất có hứng thú với động vật, đặc biệt là mèo nên ba mẹ cậu đã bí mật mua một chú mèo Nga lông dài, màu trắng trông vô cùng xinh đẹp và quý phái.
“ Kenma à, xuống đây xem chúng ta có bất ngờ cho con này!” - Ba mẹ Kenma ở tầng dưới hớn hở gọi
Kenma vô cùng vui vẻ và háo hức nhanh chóng chạy xuống tầng.
“ Bất ngờ chưaa, đây là Lev một chú mèo Nga mà ba mẹ tặng cho con, từ đây nó sẽ là bạn của con nhé!” - Ba mẹ nói.
Đột nhiên, khuôn mặt của Kenma từ trạng thái vui vẻ, hớn hở chuyển dần sang trạng thái thất vọng và ghét bỏ. Cậu hét to:
“ Không! Con không thích con mèo này. Con muốn Kuro cơ!!!!”
“ Kuro?, là ai vậy?”
⁃ Kuro là con mèo hoang đen mà ngày nào cũng đến sân vườn nhà mình nằm ấy ạ
⁃ À ra thế, nhưng mà con không thích Lev sao? Lev vừa xinh, khỏe mạnh lại còn vừa ngoan ngoãn nữa. Bộ con không thấy thích Lev hơn con mèo hoang đó à?
⁃ Không! Con không thích Lev, con thích Kuro cơ! Huhuhuhuhuhuhuhu
Kenma nằm xuống sàn, vừa khóc lóc, vừa giãy nãy ăn vạ.
Ba mẹ Kenma vẫn đang cảm thấy có hiểu rằng tại sao đứa con của mình lại trở nên như vậy. Vì bình thường Kenma là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và vâng lời.
Ba mẹ cậu không biết, người ngày ngày bên cạnh Kenma, chơi cùng cậu, ăn cùng cậu và giúp cậu ăn ủi nỗi cô đơn khi bố mẹ vắng nhà đó chính là Kuro. Có thể nói, Kuro chính là người bạn thân nhất và duy nhất của Kenma. Chỉ cần Kenma gọi thì Kuro sẽ đến ngay lập tức.
Sau khi nghe người giúp việc giải thích hết mọi việc thì cuối cùng ba mẹ Kenma cũng đã mềm lòng, quyết định rằng sẽ nhận nuôi Kuro.
Kenma nghe vậy thì vui vẻ vô cùng, ngay lập tức chạy ra vườn để gọi Kuro.
Thế nhưng thật lạ, mọi ngày gì chỉ cần Kenma gọi thì Kuro sẽ đến ngay thôi mà, không sớm thì muộn. Mà hôm nay gần 30p rồi mà vẫn không thấy Kuro đâu hết. Kenma bắt đầu lo lắng sau đó chạy ra ngoài để đi tìm Kuro. Vừa tìm mọi ngóc ngách, cậu vừa gọi tên Kuro. Cuối cùng, đến một ngã tư đường thì cậu thấy có một sinh vật có một bộ lông đen dính đầy máu nằm im bất động.
Cậu hốt hoảng chạy lại xem thì phát hiện ra đó chính là Kuro. Bà hàng cá, trong tay cầm một vậy chổi to bắt đầu phỉ nhổ vào Kuro.
“ Đúng là đồ mèo hoang bẩn thỉu, chết đi cho khuất mắt ta”.
Kenma ôm cơ thể đầy thương tích, rước máu của Kuro vào lòng sau đó khóc nức nở.
“ Khônggg, Kuro à, không được chết mà. Bác…bác trả Kuro cho cháu đi huhuhuhuhu. Bác là đồ độc ác…”
“ Chỉ là con mèo hoang thôi mà làm gì gớm “- bà ta nhìn Kenma bằng khuôn mặt khó hiểu sau đó đi thằng vào trong nhà mà không một lời xin lỗi.
Kenma vẫn ở đó, ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của Kuro vào lòng cho đến khi ba mẹ tìm thấy cậu.
Cậu ôm cơ thể của Kuro vào nhà và chôn cất ở nơi mà Kuro hay nằm, đầy nắng và ấm áp vô cùng. Chỉ có điều rằng nơi đó hằng ngày sẽ không có ai đến nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip