Chương 2
Lại là một ngày tiếp theo của cậu bạn Trương Tuấn Hào, buổi sáng cậu đã chuẩn bị đi học và ăn sáng với mẹ như thường ngày, giờ cậu đang dạo bước trên con đường có hàng bạch dương bên cạnh, nhưng hôm nay khác với mọi ngày, cậu không rõ lí do nhưng cảm thấy có chút hào hứng được đến lớp.
" Cạch" Cánh cửa lớp mở ra, Trương Tuấn Hào đi lại chỗ ngồi của mình thì chợt để ý một cái đầu nhỏ đang gục xuống, cậu hơi ngạc nhiên vì chưa thấy ai lại đến sớm hơn cậu vào mọi buổi sáng, bạn học này nằm quay lưng lại với cậu nên Trương Tuấn Hào phải đi lại phía trước để nhìn mặt bạn. Hóa ra là Trương Trạch Vũ-người bạn mới của lớp, định ngó một chút rồi ra ngoài sân trường đi dạo nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cúi người ngồi lì ở đó ngắm bạn học Trương Trạch Vũ ngủ, cậu cũng chẳng hiểu nổi, chỉ thấy ở Trương Trạch Vũ có gì đó cuốn hút lắm, da cậu ấy trắng sáng, đôi môi hơi mỉm cười, mái tóc thì đen đen mượt mượt, trên người lại còn có mùi thơm tỏa ra...
" Ưm... Oáp.." Bỗng chợt Trương Trạch Vũ tỉnh dậy
Trương Tuấn Hào vội đứng thẳng lên, hai tay vừa sờ mái tóc của Trương Trạch Vũ thì giấu sau lưng, nói:
" Ờm, cậu dậy rồi sao?"
" Hơ... Là bạn học Trương Tuấn Hào sao" Trương Trạch Vũ chưa tỉnh ngủ lắm
" Ừm, có muốn đi dạo chút không?" Cậu chợt ngạc nhiên với câu vừa nói, sao lại mời người ta đi dạo nhỉ...
" Có chứ! Tiện thể tớ muốn tham quan trường, nghe nói có một nhà kính trồng hoa ở đây" Mắt Trương Trạch Vũ lại long lanh khi nghĩ về hoa
" Được, vậy tôi cùng cậu đi tham quan trường, chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng!"
Cả hai bạn cùng dạo bước xuống sân trường, một người nhỏ và một người lớn, trông thật hài hòa, đi một lúc thì đến vườn hoa của trường, ở đây là nơi trồng rất nhiều loại hoa phục vụ cho các thí nghiệm của môn khoa học và cũng là nơi các bạn học sinh thường lui tới để thư giãn...
Trương Tuấn Hào đi trước nên đẩy cánh cửa nhà kính, cậu nhường đường cho Trương Trạch Vũ vào trước, bạn học nhỏ vừa vào thì đứng sững trước vẻ đẹp của nơi này, mãi không thấy cậu đi nên Trương Tuấn Hào hỏi:
" Cậu sao thế? Sao không đi tiếp?"
" À... vì nhà kính này thực sự đẹp quá tưởng tượng của tớ nên tớ muốn dừng lại để ngắm kĩ nó"
" Đúng là nơi này rất đẹp..." Trương Tuấn Hào không biết nên nói gì tiếp, cậu im lặng để cho Trương Trạch Vũ cảm nhận vẻ đẹp nơi đây
" Hôm nay cậu đến lớp sớm quá ha" Trương Trạch Vũ bỗng mở lời
" À ừ, đó là thói quen của tôi, thế còn cậu, hình như cậu đến sớm hơn tôi mà" Trương Tuấn Hào tò mò hỏi
" Hehe, là vì tớ rất thích ngắm mặt trời mọc, lớp mình lại thẳng hướng mặt trời luôn nên tớ đã định hôm nay sẽ đến thật sớm để ngắm đó, thực sự là rất đẹp! Mà dậy sớm quá nên tớ buồn ngủ rồi gục từ lúc nào không hay..." Trương Trạch Vũ liên mồm nói
Trong lúc bạn học nhỏ cứ đang thao thao bất tuyệt về khung cảnh mặt trời sáng nay, thì lại có một bạn học lớn-Trương Tuấn Hào ngẩn ngơ theo dõi từng chi tiết trên khuôn mặt bạn, cậu thấy được đôi mắt sáng ngời lung linh đó, cậu thấy được nụ cười nhu hòa luôn nở trên môi đó, tất cả đều quá cuốn hút khiến Trương Tuấn Hào không còn suy nghĩ được gì mà chỉ tập trung vào bạn học nhỏ
" Ơ, cậu ơi, cậu ơii..." Trương Trạch Vũ đang định quay sang để bảo Trương Tuấn Hào về lớp thì thấy mặt Trương Tuấn Hào ngốc ngốc, mắt lim dim, môi hơi nhếch lên, bạn học lớn này làm sao vậy nhỉ?
" Ơi...à không! Ờm, chúng ta mau quay về lớp thôi, sắp vào giờ rồi" Trương Tuấn Hào đang ngắm bạn học nhỏ thì lại nghe được giọng nói đáng yêu như làm nũng của bạn ấy, thế là không suy nghĩ gì mà trả lời ngay
" Ừmm, tớ cũng đang định bảo cậu đó, chuyến tham quan nhà kính này rất thú vị, dù mới đi một nơi nhưng nói chung là tớ vẫn thích, lúc nào rảnh cậu lại dẫn tớ đi tiếp nhé, tớ rất muốn được đi cùng cậu á" Trương Trạch Vũ nở nụ cười xinh xinh với Trương Tuấn Hào
" Ừ, khi nào rảnh lại dẫn cậu đi..." Trương Tuấn Hào lơ ngơ đáp lại, không để ý cặp mắt từ nãy giờ cứ dán lên nụ cười của bạn học nhỏ
Hai bạn vừa đi lên lớp vừa nói chuyện, nhưng thật ra chỉ có Trương Trạch Vũ nói chứ Trương Tuấn Hào cứ mải ngắm cậu miết, chả quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người. Đi một lúc là lên lớp, hai bạn vội vào chỗ ngồi, Trương Cực đang nằm ườn ra bàn thấy vậy nên bật dậy:
" Con traii, con đi đâu từ sáng giờ hả, con có biết mẹ lo đến nhường nào không hả?" Trương Cực mè nheo
" Tao đi dạo chứ có đi đâu mà mày làm quá lên" Trương Tuấn Hào ghét bỏ nói
" Huhu... ơ nhưng mày có bao giờ đi một mình đâu, mày toàn đi với tao mà" Trương Cực đầy thắc mắc
" Thì hôm nay thích đi một mình, không được à?" Trương Tuấn Hào nhẫn tâm trả lời
" Xì... cút đi đồ con trai tồii, không rủ mẹ đi theo lại còn..." Trương Cực đang nói thì Dư Vũ Hàm từ đâu chen ngang:
" Nè nè, người ta là đi với Trương Trạch Vũ-bạn học mới đó! Sáng nay tao đang đi lên lớp thì thấy hai người họ đi vào nhà kính, không biết để làm gì nhỉ?" Dư Vũ Hàm bá cổ Trương Cực nói
" Vãii, đã không rủ mẹ đi cùng mà còn giấu diếm là đi với bạn học mới, mày không thoát được đâu con trai, tao sẽ làm ra nhẽ chuyện này!" Trương Cực mặt nhăn nhó nói
Dư Vũ Hàm cùng Trương Cực quay xuống lườm lườm Trương Tuấn Hào thì bắt gặp cảnh động trời! Bạn học Trương Tuấn Hòa đang ngồi ngắm bạn học Trương Trạch Vũ viết bài!!! Dư Vũ Hàm sốc không thốt nên lời còn Trương Cực vội vàng giơ điện thoại chụp
" Tách"
Tiếng động làm cả hai bạn chợt ngẩng đầu lên, may mà Trương Cực vội quay điện thoại dang hướng khác:
" A hahaha, tớ đang chụp ảnh Dư Vũ Hàm, hai cậu cứ tiếp tục!" Trương Cực toát mồ hôi trả lời dưới ánh nhìn phán xét của Trương Tuấn Hào, thấy vậy nên Dư Vũ Hàm vội nói đỡ:
" Ơ hihi, tớ đẹp trai quá nên cậu ấy chụp í mà, bạn học Trương Trạch Vũ đừng để ý làm gì, cậu cứ tiếp tục viết còn Hào ca cứ tiếp tục ng... à ý tớ là hai cậu cứ làm gì thì làm nhé, hơ hơ!" Dư Vũ Hàm suýt thì khiến mình mất mạng
" Cậu đừng để ý họ, cứ viết đi" Trương Tuấn Hào dịu dàng nói
" À okee" Trương Trạch Vũ đáng yêu trả lời
Thế là khung cảnh một người ngắm một người viết ấy cứ diễn ra cho đến hết buổi sáng đi học...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip