✿ five ✿

Tối hôm đó, khi Sunghoon đang nằm cuộn trong chăn, điện thoại cậu bỗng rung liên tục.

TING TING TING –

Tin nhắn từ Jaeyun tới:

 [THỎ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]
[COI CFS MAU!!]
 [SỐ 1848. NHANH!!!]

Cậu nhíu mày mở app.
Vừa kéo xuống, một bài viết đập vào mắt với hơn 200 reacts trong 2 giờ đăng:

 [Confession #1848]

"Hôm qua ai đi qua dãy phòng khu B lúc 11h đêm chắc thấy rõ rồi ha :)))
Áo thun xám rộng, chân trần, tóc rối, đứng nép cửa như bé mèo bị dụ =)))

Nghe nói người đó là sinh viên năm nhất? Đẹp trai dã mannnn luôn á 

Mà bên trong phòng thì... chắc ai cũng đoán được là ai 

Tui không dám khẳng định gì, nhưng mà có vẻ..
Đội trưởng đội bóng rổ hình như có người yêu rồi nha 

Thỏ trắng dễ thương quá trời...

– Một người đi ngang nhưng mắt không mù đâu nha =)))

Sunghoon chết đứng.

Cậu lập tức chui đầu vào chăn như đà điểu, mặt đỏ tới tận mang tai.

Điện thoại lại rung.
Tin nhắn từ Heeseung:

 [Hoonie...]
 [Xinh quá làm chi để người ta rình hả?]
[Giờ ai cũng biết em là của anh rồi.]

Sunghoon trả lời ngay:

 [Anh xóa cfs giùm em đi :<]
 [Em ngại muốn chết luôn huhu...]

Heeseung gửi một sticker gấu ôm tim:

 [Không xóa. Để đó cho mọi người biết...]
 [Ai đụng tới em, anh xử hết.]

Jaeyun cũng gửi tin:

 [Trời máaa!! Hot quá hot quá!!]
[Lớp em cá cược 20k là thỏ trắng 'top' á =)) mà giờ lật kèo nhaaa]
 [Em chụp màn rồi. Mai in ra dán khắp trường nha]

Jongseong từ đâu lòi ra một dòng đúng chất:

[Chỗ đó chưa có cam an ninh. Lần sau nhớ đổi chỗ.]

(tuaa)

Lúc gần 11 giờ, có một bạn sinh viên ở tầng trên đang xuống đổ rác.
Đi ngang dãy hành lang, bạn ấy vô tình... nghe thấy gì đó.

Một giọng nói nam trầm thấp, khẽ khàng:

– "Em ngoan lắm... đừng rụt vào thế chứ."

Sau đó là một âm thanh mờ mờ, như một tiếng thở dốc... rất nhẹ.

Rồi giọng kia vang lên nữa:

– "Muốn anh dừng lại không? Hay... tiếp nữa đây?"

Rồi...

– "Ưm...~ Hyung..."

Bạn sinh viên đứng hình.
Bạn ấy không chắc, nhưng cái giọng kia... nghe quen quen.
Hơi giống cái bạn đẹp trai năm nhất tên Sunghoon... mà mấy hôm trước còn bị chụp lén đang mặc áo của ai đó...


Bạn ấy run run chạy về phòng, mở điện thoại, gõ confession ngay và luôn:

 [Confession #1853]

Tối nay đi ngang qua khu B, phòng 209, ai để đèn sáng quá trời nha...

Tui không dám nói gì, nhưng mà nghe tiếng hơi lạ...
Có một giọng trầm bảo: "Đừng rụt vào thế chứ"
Rồi... hình như ai đó rên khẽ "Ưm... Hyung..."

KHÔNG PHẢI TUI CỐ Ý NGHE ĐÂU TT Nhưng mà giọng đó giống giống cái người hôm bữa bị chụp cfs á...

Không biết mấy bạn sao chứ, tui nghĩ có gì đó... 

Sunghoon sáng hôm sau mở app, suýt lật bàn học.

Cậu run run nhắn tin cho Heeseung:

 [Chuyện tối qua... nghe thấy rồi á?? TT]
 [Em... em chết mất...]

Heeseung gửi lại một dòng bình thản:

[Ừa. Nghe rõ hông? :)]

 [Anh không biết xấu hổ hả TT]
[Người ta nghi ngờ em rồi đó...]

 [Tốt. Cứ nghi thêm đi.]
[Đến lúc không nghi nữa mà xác nhận luôn thì đỡ bất ngờ.]

Cùng lúc đó, bên phía JayJake...

Jaeyun cười sặc nước, quay qua Jongseong:

– "Ê cái confession mới kìa!! Là hai người đó thiệt không trời?"

Jongseong: "Ừ. Tối qua nghe thấy mà."

– "...Ủa??"

Jongseong nhún vai, vẫn nhai snack:

– "Nghe rõ lắm. Cái giọng 'Hyung... nhẹ chút' đó quen lắm rồi."

Jaeyun cười gập người:

– "Trời ơi tui thương con thỏ quá!!! Cái nhà này... mất nhân tính!!"..

Trường hôm nay... náo nhiệt lạ thường.
Không khí không khác gì có idol đi ngang.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cùng một hướng: Park Sunghoon.

– "Nhìn kìa, thỏ trắng trong confession nè..."
– "Xinh ghê... mà giọng rên cũng xinh... "
– "Ê ê, nhỏ lớp dưới còn lưu audio nè!!!"
– "Hả?? Ghi âm á???"
– "Không, nó diễn lại =))))"

Sunghoon chỉ biết *cắm đầu bước nhanh, mặt đỏ như cà chua luộc.

Tới cửa lớp, có người chặn lại: Jaeyun.

– "Ê thỏ."
– "..."
– "Có phải cưng được anh Heeseung cho uống sữa canxi hàng đêm không?"

Sunghoon rên lên một tiếng nhỏ:

– "Jaeyun à... tha cho em đi..."

Jaeyun ôm bụng cười, xong vỗ vai cậu:

– "Thôi được rồi, để anh gỡ quả bom này giúp."
– "Sao??"

Thì ra... Heeseung hôm nay chính thức ghé lớp năm nhất.
Trước mặt tất cả, anh đứng ngoài cửa lớp, gõ nhẹ:

– " Sunghoonie, ra đây anh chở đi ăn trưa."

Toàn bộ lớp:
"A á á á á á Á Á Á Á ẠAAAAAAA!!!!!!!"

Có bạn hét to:

– "Trời máaaaaaa là THẬT HẢ???"
– "Công khai luôn hả trời??"
– "Em mất người yêu trong mộng..."

Sunghoon đứng hình, không biết phải làm gì.
Jaeyun đẩy nhẹ lưng cậu ra cửa:

– "Đi đi cưng. Đi với chủ nhân của vết đỏ tối hôm qua."

Cậu đỏ mặt, cúi đầu lầm lũi đi theo.
Vừa bước tới chỗ Heeseung, anh nắm tay cậu luôn.

– "Nghe nói em được gọi là thỏ trắng?"
– "Ơ... ơ..."

– "Vậy từ giờ anh là... ổ cỏ riêng của em ha."

Sunghoon: "..."

Heeseung mỉm cười, hôn nhẹ lên tay cậu trước mặt tất cả sinh viên tầng ba.

Tối đó, lại một bài confession mới:

 [Confession #1860]

Chính thức nha mọi người!!!

Đội trưởng đội bóng rổ Heeseung công khai dắt người yêu ra khỏi lớp năm nhất, nắm tay, hôn tay giữa sân trường luôn 

Thỏ trắng rạng ngời, còn đội trưởng thì nở nụ cười... của người có đặc quyền chạm vào đùi thỏ mỗi đêm.

Ai từng crush Park Sunghoon thì chúc mừng... bạn đã thua.

Yêu thương <3

[...]

Heeseung nhắn tin lúc 3h chiều:

 [4h rảnh không? Anh muốn dắt em đi đâu đó.]

Sunghoon gõ nhẹ:

[Dạ được ạ. Nhưng đi đâu vậy anh?]

[Hẹn hò.]

[...hả...]

 [Em là người yêu anh mà, không đi hẹn thì đi đâu?]

4h05, Heeseung xuất hiện trước ký túc xá.
Quần jeans đen, sơ mi trắng xắn tay, tóc vuốt gọn, dáng người cao lớn nổi bật như nam chính phim học đường.

Sunghoon bước xuống, mặc hoodie trắng và quần vải mềm.
Cậu có hơi run.
Không phải vì gió.
Vì tim đập nhanh quá.

– "Em đẹp ghê á." – Heeseung khen thật lòng, rồi cúi xuống... nắm tay cậu.

Sunghoon đỏ mặt.
– "Đừng... nắm tay ngoài đường mà..."

– "Thế ôm nha?"
– "Anh bị gì vậy trời..."

Heeseung chỉ cười, rồi kéo cậu đi bộ ra bến xe buýt gần trường.
Cả hai ngồi trên xe, yên lặng mà không thấy khó chịu.
Tay vẫn nắm tay.

[Quán cà phê nhỏ cạnh công viên.]
Tường trắng, đèn vàng ấm, có mấy đôi đang ngồi cười nói.
Heeseung kéo ghế cho Sunghoon ngồi trước.

– "Uống gì?"
– "Cà phê sữa ạ."
– "Uống ngọt vậy sao không ngọt với anh?"

Sunghoon nghẹn nước.

Heeseung bật cười, gọi thêm bánh ngọt rồi ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu.

– "Thích ra ngoài với anh không?"

– "Dạ... thích. Nhưng hơi ngại."

– "Lần sau anh đeo khẩu trang. Nhưng em thì không được đeo."

– "Sao ạ?"

– "Vì anh muốn cả thế giới biết em là người yêu anh."

Sunghoon quay mặt đi, mặt đỏ như ánh chiều rọi qua cửa kính.

 Tầm 5h30, hai người dạo bộ trong công viên.
Heeseung vừa đi vừa kể chuyện hồi nhỏ đánh nhau vì giành bóng rổ, Sunghoon thì cười khúc khích nghe theo.

Tới một ghế đá, Heeseung kéo cậu ngồi xuống.

Trời bắt đầu chạng vạng.

– "Hoonie này."

– "Dạ?"

– "Anh từng nghĩ... mình sẽ không yêu ai trong trường đâu."

– "Sao vậy ạ?"

– "Vì thấy phiền phức. Nhiều người thích quá, anh không muốn dính drama. Nhưng..."
Heeseung quay sang, nhìn sâu vào mắt cậu:
– "Từ lúc em đưa nước hôm đó, anh thấy tim mình ngu ngu."

Sunghoon cười bật ra thành tiếng:
– "Anh mà cũng có lúc ngu á?"

– "Ừ. Ngu vì yêu một người mà chỉ biết cúi đầu chạy trốn mỗi lần bị nhìn thẳng."

Sunghoon cụp mắt.

Heeseung kéo cậu lại, đặt nhẹ môi lên trán:

– "Nhưng giờ thì không trốn được nữa đâu. Anh giữ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip