4.
Trần Minh Hiếu là người đầu tiên phát hiện Lê Thành Dương đã tỉnh. Hắn làm ra bộ dạng rất mất kiên nhẫn mà nhấc tay nhìn đồng hồ, sau đó mới cất giọng.
"Ngất đi lâu quá, rất tốn thời gian của tôi, tôi đi công việc một chuyến về rồi mà anh vẫn còn nằm yên một chỗ, dậy vận động đi không lụt nghề thì càng không đánh lại được tôi đâu."
Lê Thành Dương nhíu mắt nhìn hắn chằm chằm, chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà đáy mắt đã bừng lên sát khí. Trần Minh Hiếu còn vừa định tiếp tục trêu chọc thì thủ hạ bên ngoài đã bế vào một đứa trẻ. Trần Minh Hiếu dường như rất vui vẻ mà đứng dậy, vươn tay đón lấy đứa nhóc kia rồi gật đầu như ra hiệu cho thủ hạ rời khỏi phòng.
Hắn bế đứa trẻ đến bên cạnh giường, vừa cười vừa nói.
"Trông giống một gia đình quá đi ấy chứ, bố bế con đi thăm bệnh "má" nó đây."
Lê Thành Dương sắp quen với việc Trần Minh Hiếu cứ nói nhăng nói cuội nên chẳng buồn đáp lại. Anh biết cả võ thuật lẫn võ mồm anh đều đấu không lại hắn nên chỉ nhíu mày đầy nghi ngờ nhìn hắn lẫn đứa trẻ.
Trần Minh Hiếu dường như đọc được Lê Thành Dương đang nghĩ gì, hắn phì cười rồi nói tiếp.
"Anh có biết hình phạt cho những kẻ phản thần là gì không? Không làm thì thôi chứ đã làm thì phải làm cho triệt để."
"Cậu.." - Lê Thành Dương càng nhíu chặt đôi mày khi anh đã lờ mờ đoán ra thân phận của đứa nhỏ.
Đây là đứa con của một trong hai người đồng minh với anh.
"Đúng rồi, đứa nhỏ này là con của Đỗ Hữu Quang, chà, cái mũi này giống hệt bố nó đấy chứ." - Trần Minh Hiếu nhấc một tay lên chạm vào chóp mũi đứa nhỏ khiến nó thích thú cười khúc khích mà không hề biết bố nó đã chết không toàn thây dưới tay người đàn ông đang ôm nó.
Lê Thành Dương toát cả mồ hôi hột, anh nhịn đau cắn răng ngồi dậy, vội vàng quỳ sụp xuống dưới chân hắn trong sự ngạc nhiên của đối phương. Anh nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đùi mà cúi thấp đầu, thành khẩn nói.
"Cậu- trẻ con không có tội tình gì, xin đừng hại đứa nhỏ."
Lê Thành Dương thừa hiểu, với năng lực của anh lúc này, không thể lấy trứng chọi đá được, nếu cứ cứng với một kẻ như Trần Minh Hiếu thì tuyệt đối không có ích lợi gì, chỉ thấy sứt đầu mẻ trán. Hiện tại Lê Thành Dương cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cầu xin hắn.
Trần Minh Hiếu nhếch đuôi mày, hứng thú trong đáy mắt không sao giấu nổi: "Đúng là, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Hay là thế này, anh có muốn chơi game không? Game cũ, luật mới. Lần trước cho anh 2 người và 2 viên đạn. Lần này cho anh 2 người, 1 viên đạn. Cho anh được quyền thích cứu ai thì cứu, người anh đã chọn cứu, tôi nhất định sẽ không đụng tay vào nữa."
Đại não Lê Thành Dương ong ong lên từng cơn, anh run rẩy đưa tay nắm lấy ống quần hắn, càng hạ thấp giọng.
"Xin cậu, họ đều không có lỗi gì, muốn chém muốn giết gì thì cứ trút lên tôi. Xin cậu đừng làm hại đến bọn họ."
Trần Minh Hiếu đảo mắt nhìn xuống, hắn quan sát bộ dạng thành khẩn của Lê Thành Dương rồi phì cười nói tiếp.
"Hy vọng anh nhớ cho kỹ, bọn họ có kết cục ngày hôm nay là do một tay anh ban cho."
Trần Minh Hiếu nói chẳng sai, nếu anh không dẫn dụ bọn họ đổi phe, vậy hiện tại gia đình bọn họ vẫn đang sống rất tốt. Trần Minh Hiếu tàn ác, nhưng khẳng định không bao giờ để người cùng phe chịu thiệt. Hắn chỉ giải quyết những kẻ không biết an phận, và Lê Thành Dương lại chính là người tạo ra những kẻ không an phận.
Hắn nói xong liền dứt khoát bế thằng bé quay người rời khỏi phòng. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Lê Thành Dương gặp mặt đứa bé đó.
Trần Minh Hiếu biến mất suốt một tuần sau, giao quyền kiểm soát Lê Thành Dương lại cho thủ hạ, bản thân hắn thì chạy tới chạy lui xử lý công việc khắp nơi. Trần Trịnh Nam và Phùng Chí Kiên chết, Trần Minh Hiếu nghiễm nhiên trở nên trở thành đối tượng cần phải đề phòng trong mắt rất nhiều người, trong đó có cả Vũ Thái An. Gã biết gã chẳng thể chơi trò cướp biển với con cáo đầy tinh ranh như Minh Hiếu, nên gã chỉ có con đường quy phục. Tuy Trần Minh Hiếu muốn giữ kín thông tin hắn đã tự tay bắn chết Phùng Chí Kiên, nhưng vấn đề rò rỉ thông tin vẫn như một con gián đập mãi không chết, chui luồn qua mọi ngóc ngách, tránh được sự ngăn chặn và đến được tai vài người trong giới. Một khoảng thời gian sau đó, tin đồn việc Trần Minh Hiếu mới là kẻ đứng sau giàn xếp cho cái chết của anh cả Trần Trịnh Nam cũng theo đó bùng lên. Vậy nên rất nhiều thế lực thù địch muốn nhân cơ hội này mà tranh chấp với Trần Minh Hiếu vì bọn họ đều cho rằng đây là thời điểm tốt. Một vị vua mới lên ngôi, đương nhiên nước láng giềng sẽ nhòm ngó. Nhưng cũng có một bộ phận khác trở nên e dè hẳn, vì một kẻ chỉ xếp thứ ba trong cả bốn người, mà lại có thể trực tiếp giải quyết hai người trên bậc, khẳng định cũng không hề tầm thường. Vậy là các thế lực ngầm bắt đầu dấy lên mùi mưa máu gió tanh của một cuộc thanh trừng mới.
-
Trần Minh Hiếu ngửa đầu tựa về thành ghế sofa, nhàn nhã như một con mèo lười đang nghỉ ngơi, áo sơ mi trắng tuỳ tiện mở bung hai cúc đầu, lộ ra một mảng lồng ngực màu đồng rắn chắc. Cổ tay áo nhiễm máu đỏ, năm ngón tay dài không ngoại lệ, cũng chỉ dính toàn là máu. Dưới chân hắn là hai cô hầu gái đang nề nếp quỳ hai bên, họ dùng nước ấm và khăn, cẩn thận lau đi vết máu trên tay hắn. Đứng đằng sau cũng có hai người, một người đang bóp vai cho hắn, người còn lại đang xiên từng miếng trái cây rồi đưa đến bên môi Trần Minh Hiếu. Hắn mở miệng đón lấy miếng kiwi mát lạnh rồi như hài lòng mà thở nhẹ ra một hơi.
Bất chợt tiếng bước chân sau lưng truyền lại, một tên thủ hạ bước vào, trên tay cầm theo một tập tài liệu được niêm phong kỹ càng.
"Thưa cậu, thông tin mà cậu yêu cầu đã có kết quả."
Trần Minh Hiếu vẫn duy trì tư thế thả lỏng, thậm chí mi mắt cũng không thèm nhấc lên. Hắn cất giọng, thanh âm biếng nhác.
"Giải quyết thế nào rồi?"
"Theo như cậu chỉ thị, đã giải quyết gọn gàng, mảnh đất phía Tây sẽ được đưa ra đấu giá vào thứ ba tuần sau, cậu Thái An sẽ trở về đúng hẹn."
"Ừm, tốt. Xử lý mấy cái đuôi đi, đất cũng sắp đấu giá rồi, không cần diễn nữa."
Tên áo đen kia bước đến, kính cẩn đặt tài liệu xuống mặt bàn rồi cúi đầu với Trần Minh Hiếu biểu thị cho việc đã nắm bắt thông tin, sau đó gã quay người rời đi.
Hai cô hầu gái giúp Trần Minh Hiếu lau sạch tay rồi cũng đứng dậy rời khỏi chỗ, Trần Minh Hiếu còn định tiếp tục làm một con mèo lười thì tiếng bước chân đằng sau đã tiếp tục vang lên. Một cô gái gốc Âu xuất hiện, thân hình nóng bỏng cùng mái tóc vàng óng xoã bên vai, vạt áo ngắn miễn cưỡng che đi đồi núi chập chùng phía trước, lại khoe ra vòng eo thon nhỏ săn chắc cùng rãnh lưng sâu, cộng thêm cả đôi chân dài miên man khiến người khác không biết nên đặt ánh nhìn vào đâu mới phải. Tiếng giày cao gót bước đến trước mặt Trần Minh Hiếu, tự nhiên ngả người ngồi xuống bên cạnh hắn. Trần Minh Hiếu nâng mi, đón lấy nụ hôn từ cô gái kia rồi cất giọng.
"Em đến muộn đấy cưng."
Cô gái chớp đôi mi dài, đáy mắt màu xanh ngọc trong veo đối lập với làn da bánh mật của cô, càng khiến đôi mắt ấy trở nên hút hồn. Cô vươn tay bắt lấy cằm Trần Minh Hiếu, xoay mặt hắn qua rồi lại tiếp tục hôn hắn vài cái.
"Thôi mà baby, em mang quà đến cho anh này."
Dứt lời, thủ hạ phía sau đã xách vào hai vali lớn. Họ đặt chúng lên bàn rồi đứng sang một bên. Trần Minh Hiếu chậm rãi bật vali lên, bên trong là từng gói lớn chứa những viên con nhộng màu trắng. Trần Minh Hiếu nhếch đuôi mày, hắn hất cằm với thủ hạ bên cạnh, người đàn ông kia lập tức bước đến, gã đeo găng tay rồi lấy một viên con nhộng ra, sau khi bẻ viên thuốc ra, gã thành thạo nếm thử phần bột trắng bên trong. Sau đó lại đưa ánh mắt về phía Trần Minh Hiếu, khẽ gật đầu một nhịp như xác nhận. Trần Minh Hiếu đóng vali lại, mở tiếp cái vali thứ hai, lần này chật kín là toàn những gói bột trắng, thủ hạ bên cạnh lập tức rút một con dao gập đưa cho hắn. Trần Minh Hiếu đón lấy chuôi dao, chọc một đường vào gói bột rồi rút lưỡi dao đã dính bột mịn ra, đưa đến bên môi liếm lấy. Mất vài giây hắn mới gật gù như hài lòng, cuối cùng lại đóng vali xuống, ra hiệu cho thủ hạ đem đi.
"Nào, tiết kiệm thời gian đi, em cần gì?" - Trần Minh Hiếu nhếch môi, đem lưỡi dao bén ngót vỗ nhẹ hai nhịp bên má người đẹp.
"Baby à, em thích những người sòng phẳng như anh lắm đấy." - Cô ôm lấy hai má Trần Minh Hiếu, cọ đầu móng tay lên da hắn. Đôi môi đỏ chót cong lên đầy hài lòng.
Nói xong cô rút ra một tấm ảnh của một người đàn ông, đưa cho Trần Minh Hiếu.
"Giết hắn đi."
Trần Minh Hiếu liếc mắt đến gương mặt đầy quen thuộc trong tấm ảnh, dù người đàn ông trong tấm ảnh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt và được chụp từ khoảng cách khá xa, nhưng đây là người Trần Minh Hiếu đã chiều chuộng suốt hai năm qua - Lê Thành Dương, làm sao mà hắn lại không nhận ra cho được. Trần Minh Hiếu bật cười, không hề có ý định đưa tay nhận lấy tấm ảnh.
"Không giúp được em rồi cục cưng, đây là người của anh."
Cô gái lập tức thu lại nụ cười, má lúm đồng tiền theo đó mà biến mất.
"Đây là chỉ thị của Mr. K, anh.."
Trần Minh Hiếu mất kiên nhẫn nhấc tay, hắn ấn nhẹ ngón tay lên môi cô rồi khẽ suỵt một tiếng. - "Shh- anh nói, đây là người của anh."
Vì khoảng cách gần, mùi máu tươi dính nơi cổ tay áo hắn thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cô cau mày, cô thoát ra khỏi vòng tay Trần Minh Hiếu, hất nhẹ lọn tóc rồi đứng dậy
"Được thôi, nếu anh muốn đối đầu, em sẽ thông báo lại với Mr. K. Chỉ vì một tên gián điệp huh? Sở thích của anh thay đổi nhanh quá."
Trần Minh Hiếu chẳng thèm cử động, hắn tựa người về lại thành ghế, mấy đầu ngón tay khẽ nhịp trong khi thanh âm nhẹ bẫng như mây.
"Không giết được, nhưng cho mượn chơi vài hôm thì không phải không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip