6.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn, phủ lên vạn vật một lớp mênh mang, Trần Minh Hiếu cưỡi trên lưng một con ngựa ô thuần chủng, bộ lông đen tuyền óng ánh của con ngựa biến nó thành một dấu chấm đen nhỏ giữa bức tranh thiên nhiên bạt ngàn sắc đỏ. Trần Minh Hiếu ghìm nhẹ dây cương, khiến con ngựa chậm dần rồi dừng hẳn. Bốn vó ngựa mạnh mẽ giẫm xuống như bất mãn vì chưa được bung hết sức lực, Trần Minh Hiếu phì cười, vuốt nhẹ bên cổ con ngựa như an ủi nó, giây sau hắn rút từ bên hông ra một khẩu súng, thanh âm đầy bỡn cợt.

"Cúc cu, mày đâu rồi?"

Tiếng sột soạt rất khẽ truyền lại đằng sau một thân cây gần đó, con ngựa phì phò một tiếng, hai tai xoay về hướng vừa phát ra âm thanh, Trần Minh Hiếu dùng tay còn lại gãi nhẹ cổ nó dỗ dành.

"Chơi trốn tìm nãy giờ khiến bé cưng của tao mất kiên nhẫn rồi này, vậy chúng ta kết thúc luôn đi nhỉ?"

Trần Minh Hiếu vừa nói dứt câu, hắn giơ súng, chọn đúng thời điểm bóng người đang ẩn nấp kia di chuyển mà bóp cò, sau một phát súng, tiếng rên rỉ đau đớn của đối phương đã truyền lại. Trần Minh Hiếu thúc nhẹ chân bên hông con ngựa, vó ngựa cũng di chuyển đến gần người đàn ông kia. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, cao ngạo đưa mắt nhìn xuống người đang ngã rạp trên đất kia.

"Có lý do gì cho tao không?" - Trần Minh Hiếu chĩa súng vào đầu đối phương, giọng lạnh tanh.

"Tất cả đều do mày... mày quá tàn độc, rồi sớm muộn.." - Người đàn ông gằn giọng, cố gắng đáp.

Gã chỉ vừa mới nói được mấy chữ, Trần Minh Hiếu đã trực tiếp bóp cò, dứt khoát đục thủng sọ người kia, để lại một lỗ máu thịt nhớp nhúa và một xác chết không nhắm mắt.

"Lý do không thuyết phục." - Hắn mặt không đổi sắc, nhả ra một câu rồi thúc ngựa rời đi.

Sau khi kết thúc cuộc đi săn yêu thích và quay lại biệt thự cũng là lúc trời đã tối hẳn, Trần Minh Hiếu tự mình lái xe đến bệnh viện tư do chính hắn sắp xếp. Người trên giường bệnh đã tỉnh, khi thấy hắn bước vào, cô gái hoảng loạn co rúm người vào một góc, đem hai tay ôm lấy thân mình nhưng vẫn không ngăn được từng cơn run rẩy. Trần Minh Hiếu thở dài, hắn ngồi xuống sofa phía đối diện, nhịp đầu ngón tay lên thành ghế.

"Tôi nên làm gì với em bây giờ?" - Hắn đầy suy tư híp mi hỏi cô gái, càng giống như đang hỏi chính mình.

Lê Khả Hân lấy hết dũng khí, nửa quỳ nửa bò đến trước mặt hắn, cô nắm lấy ống quần hắn, nói trong tiếng khóc nấc nghẹn.

"Xin hãy tha cho tôi, hức, anh trai tôi cũng đã chết rồi, tôi cũng chưa từng đắc tội với anh, hức, xin đừng giết tôi."

"Shh-" - Trần Minh Hiếu nhấc tay, đặt lên đỉnh đầu cô, khẽ khàng ve vuốt - "Đừng khóc, tôi không thích ồn ào."

Lê Khả Hân lập tức mím chặt môi, cố ngăn bản thân phát ra tiếng nghẹn ngào. Qua vài phút, Trần Minh Hiếu tiếp tục cất tiếng.

"Tôi đã cảnh cáo anh trai em, tôi đã nói, nếu anh ta dám phản bội tôi một lần nữa, thì tôi sẽ bổ đầu em ra trước mặt anh ta. Chắc là khi đó anh ta nghĩ rằng tôi đang nói đùa."

Lê Khả Hân càng mất khống chế mà run lên bần bật, tuy giọng điệu của Trần Minh Hiếu vô cùng ôn hoà, nhưng lại làm cô cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Trần Minh Hiếu khẽ mỉm cười, hắn ra lệnh cho thủ hạ bước vào, chính là người đã có ý kiến về việc giữ lại thi thể của Lê Thành Dương ngày hôm đó - Đinh Vũ. Trần Minh Hiếu đưa mắt nhìn người đó rồi nói.

"Thả cô ta đi đi."

Dường như mệnh lệnh quá mức nhân từ này nằm ngoài dự đoán của Đinh Vũ, anh hơi ngạc nhiên nhướn mày nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại biểu cảm.

Anh đáp: "Tôi nghĩ vẫn nên giết cô ta, tránh rắc rối về sau."

Trần Minh Hiếu cúi đầu xoay nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón trỏ, hắn dường như chán nản thở dài một hơi: "Thế sao?"

Đinh Vũ âm thầm siết chặt nắm đấm, lại tiếp tục nói: "Tôi sẽ xử lý gọn gàng."

Trần Minh Hiếu đứng dậy, không nói thêm chữ nào mà xoay người rời khỏi phòng. Đinh Vũ ngay lập tức bước đến, nắm lấy cánh tay Lê Khả Hân, đưa cô ra ngoài, đến khi cả hai yên ổn trên một chiếc xe, Lê Khả Hân vẫn còn lo sợ nhìn ra bên ngoài. Đinh Vũ bất ngờ nâng giọng trấn an cô.

"Đừng sợ. Nhớ kỹ lời anh dặn chưa?"

Lê Khả Hân dụi mắt, cứng rắn đáp lại: "Sau khi lên tàu, trốn kỹ trong thùng hàng cho đến khi nghe thấy ba hồi kẻng. Có bốn phút để xuống tàu và phải đi tìm người đàn bà mắt mù đội mũ rơm, mật mã là "Y a-t-il une fromagerie près d'ici?"

"Được rồi, em bắt buộc phải làm đúng theo lời anh dặn nếu còn muốn gặp lại anh trai em. Em hiểu chứ?" - Đinh Vũ vừa nhìn gương chiếu hậu vừa đè giọng dặn dò.

"Em nhớ rồi, anh trai em.. thật sự không sao chứ?" - Lê Khả Hân căng thẳng cấu lấy ngón tay.

"Cậu ấy không sao, chúng ta làm được đến bước này đã là thành công một nửa rồi. Ngay khi em đến Pháp và gặp lại Thành Dương, hứa với anh là dù có chuyện gì cũng phải ngăn cản cậu ấy quay trở lại đây, cả hai phải trốn đi càng xa càng tốt, được chứ?"

Lê Khả Hân rưng rưng nước mắt quay sang nhìn anh: "Anh... anh nói vậy là có ý gì?"

Đinh Vũ cau mày, liếc gương chiếu hậu nhìn chiếc xe đang bám theo phía sau, lập tức nhấn mạnh chân ga khiến chiếc xe càng lao vút đi: "Hứa với anh đi."

"V-vâng.. em hứa." - Lê Khả Hân cấu chặt lấy bản thân, ngăn cơ thể ngừng run rẩy, nhưng nước mắt không giấu được vẫn lăn dài trên má.

"Bám chắc."

Đinh Vũ nhắc nhở một câu trước khi đột ngột bẻ vô lăng, chiếc xe xoay một vòng, lốp xe ma sát với mặt đường đến bốc khói, Đinh Vũ chớp thời cơ xe phía sau không kịp phản ứng, nhanh chóng nhấn chân ga, anh khéo léo lách qua các con phố, cuối cùng cũng cắt đuôi được chiếc xe kia. Xe chạy băng băng trên đường vài tiếng đồng hồ cho đến khi dừng lại ở một nhà kho cũ, trước mặt hai người bọn họ đã có một chiếc xe khác đang đợi sẵn, Lê Khả Hân xuống xe, cô nghẹn ngào nhìn Đinh Vũ rồi cúi người.

"Cảm ơn anh."

Đinh Vũ nheo mắt: "Mau đi đi, nhớ kỹ dù có chuyện gì cũng không được quay lại chốn này, phải chạy càng xa càng tốt."

Lê Khả Hân gật đầu, cô lau nước mắt, xoay người bước lên chiếc xe kia. Trước khi xe lăn bánh, cô dùng khẩu hình nói ra hai chữ "bảo trọng" rồi đưa mắt nhìn Đinh Vũ dần trôi về phía sau.

Đinh Vũ nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng mới trở về. Đinh Vũ và Lê Thành Dương đã lập ra màn kịch giả chết, Lê Thành Dương sau khi tấn công Mr. K và nhảy xuống biển, thật ra anh không hề bị đuối nước, chỉ bị trúng đạn vào đùi trái, tuy phát đạn này không nằm trong kế hoạch nhưng cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng, ngay sau đó Lê Thành Dương đã được Đinh Vũ cứu lên. Theo kế hoạch được vạch ra từ trước đó, Đinh Vũ tiêm cho Lê Thành Dương một loại thuốc có thể khiến tim ngừng đập tạm thời, gần như rơi vào trạng thái chết lâm sàng trong vòng 15 phút, ngay sau khi qua mắt được Trần Minh Hiếu, Đinh Vũ lập tức đưa Lê Thành Dương đến nhà hoả táng và thực hiện tráo đổi thi thể ở đây nhằm đánh lừa những người khác rằng Lê Thành Dương đã bị thiêu thành tro. Sau khi đưa Lê Thành Dương đến chỗ trú ẩn an toàn, phải tìm cách đưa cả Lê Khả Hân đi và cách tốt nhất là gán cho cô một cái chết giả, chỉ có cái chết mới có thể giúp Lê Thành Dương và Lê Khả Hân tránh khỏi sự tìm kiếm không ngừng từ Trần Minh Hiếu, mà cái chết này phải thật rõ ràng.

--

Hai tuần sau, Trần Minh Hiếu sau khi xử lý rắc rối với Mr. K đã trở lại, không hiểu sao hắn có hứng gọi Đinh Vũ đến chơi cờ. Vậy là giữa căn phòng rộng lớn, hai gã đàn ông cách một bàn cờ ngồi đối diện nhau. Cô hầu gái đứng bên cạnh định rót trà cho Đinh Vũ thì Trần Minh Hiếu đã ngăn cô lại, giây tiếp theo, chính tay Trần Minh Hiếu rót cho Đinh Vũ một chén trà, đẩy đến trước mặt anh.

"Trà thảo mộc, tốt cho giấc ngủ." - Hắn mỉm cười.

"Cảm ơn cậu chủ."

Đinh Vũ gật đầu, cầm tách trà lên rồi nhấp một ngụm, hương thảo mộc mang vị đắng nhè nhẹ nhưng lưu lại hậu vị thanh ngọt trên đầu lưỡi, dễ dàng làm cho người ta say mê. Trần Minh Hiếu hài lòng gật gù rồi duỗi tay về phía bàn cờ vua trước mặt.

"Cậu bắt đầu đi."

Đinh Vũ không khách sáo, anh nhấc con tốt lên, từ E2 đẩy lên E4, Trần Minh Hiếu cũng di chuyển con tốt từ D7 lên D5, tức thì thách thức quân tốt ở E4 của Đinh Vũ. Đinh Vũ rơi vào tình huống cần phải lựa chọn, hoặc là ăn con tốt đen ở ô D5, hoặc là bảo vệ con tốt trắng của anh ở ô E4. Đinh Vũ biết, đây là cách tiếp cận chủ động từ phía quân đen của Trần Minh Hiếu, hiếm khi Trần Minh Hiếu mới sử dụng phương pháp phòng thủ Scandinavia này, vì cách phòng thủ này theo một lối chơi chủ động đối đầu với quân trắng trong một thế cờ mở, mà Trần Minh Hiếu trước nay lại thiên về lối chơi phòng thủ Pirc, hắn thường không tỏ ra hung hãn ngay khi bắt đầu, thay vào đó, hắn ưa thích việc xây dựng một hệ thống phòng thủ linh hoạt, âm thầm tạo nên một nền tảng cho các đòn phản công sau này, hắn để bên trắng kiểm soát trung tâm trước trong khi hắn tập trung phát triển thế cờ và giữ cấu trúc chắc chắc, rồi hắn thả mồi, kiên nhẫn chờ đợi một bước đi sai lầm từ bên trắng và lập tức phản công ngay khi bên trắng đã tiến vào quá sâu. Không thể phủ nhận Trần Minh Hiếu nắm bắt thế cờ rất linh hoạt, lối chơi của hắn khiến đối phương vô cùng khó đoán và phải luôn tập trung cao độ vì chỉ cần sơ sảy cho một bước đi sai lầm, ván cờ rất có thể sẽ kết thúc.

Cuối cùng Đinh Vũ chọn chủ động tấn công, Trần Minh Hiếu cũng nhanh chóng phản công và mở thế cờ, ước chừng qua một tuần trà, Đinh Vũ dường như có lợi thế hơn về mặt thế cờ, Trần Minh Hiếu đã bị dồn ép đến không còn chiến lược khả thi, hắn suy nghĩ một chút rồi nhấc tay quyết định đặt quân vua nằm ngang xuống trên bàn cờ, sau khi đầu hàng, hắn cầm tách trà lên nhấp nhẹ một ngụm rồi bật cười sảng khoái.

"Tôi thua rồi."

Đinh Vũ cũng cười, đáp: "Cảm ơn cậu chủ đã bỏ qua cho những nước cờ sai của tôi."

Đinh Vũ thừa hiểu, bản thân anh đã chọn sai nước cờ vài lần, nhưng Trần Minh Hiếu lần này lại cố tình không nhìn thấy những sai sót đó của Đinh Vũ, cuối cùng nhường cho Đinh Vũ một bàn thắng. Trần Minh Hiếu hất cằm, hầu gái bên cạnh mang lên một chiếc hộp nhung, bên trong là một điếu cigar thủ công, thoạt nhìn đã biết rất cao cấp.

"Tôi mời."

Trần Minh Hiếu ra hiệu cho người hầu cắt đầu cigar rồi đưa đến bên môi Đinh Vũ, Đinh Vũ hơi mỉm cười, nhận lấy điếu cigar rồi gật đầu cảm ơn.

"Mà này..." - Trần Minh Hiếu kẹp điếu cigar bên môi, người hầu gái lập tức kề chiếc bật lửa đến trước đầu thuốc cho hắn, "tách" một tiếng, đốm sáng vàng cam xuất hiện trước mặt Trần Minh Hiếu khiến đáy mắt hắn cũng phản chiếu lại một đốm lửa nhỏ, có điều đốm lửa đó cũng không làm cho ánh mắt hắn ấm lên chút nào. Trần Minh Hiếu rít lấy một hơi thuốc, nhè nhẹ thở ra làn khói trắng rồi nói tiếp - "Nhóm nhập cư trái phép cậu xử lý tuần trước, có gì đặc biệt không?"

Tíc tắc, trong phút chốc, xung quanh yên lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ nhịp từng giây.

Đinh Vũ im lặng một lát rồi đáp: "Không có gì cả thưa cậu, theo báo cáo, bán đi 8 người phụ nữ và 13 người đàn ông, 16 người còn lại là người già, không sử dụng được nên trực tiếp bắn chết rồi."

Những nhóm nhập cư trái phép do bọn họ bắt được, hoặc là bị bắn chết tại chỗ, hoặc là bị bán đi làm gái điếm hay bán vào những mỏ khai khác rồi bị bóc lột đến chết. Trẻ nhỏ thì bị bán cho những tổ chức buôn người khác.

"Chà." - Trần Minh Hiếu khẽ cảm thán một tiếng, hắn gác điếu cigar xuống, lại thong thả cầm tách trà lên - "Vậy là cậu không biết rồi, tôi cập nhật thông tin giúp cậu vậy. Lê Khả Hân, thật ra không hề đến Pháp."

Đồng tử Đinh Vũ co rút, anh chưa thể phản ứng lại được mà chỉ đơ người nhìn Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu uống một hớp trà, mi mắt hơi híp lại đầy trào phúng. Điếu cigar trên tay Đinh Vũ bất ngờ bị ném xuống, anh đứng bật dậy, giây tiếp theo, nòng súng kim loại đen ngòm đã chĩa thẳng vào giữa trán Trần Minh Hiếu. Gân xanh trên mu bàn tay Đinh Vũ nổi lên, mấy đầu ngón tay siết chặt lấy tay súng đến mức trắng bệch. Trần Minh Hiếu từ tốn đặt tách trà xuống, hắn đan hai tay vào nhau, chậm rãi tựa lưng về thành ghế rồi nâng mi nhìn người trước mặt.

"Cậu không tò mò hiện cô ấy thế nào sao?"

"Mày đã làm gì?" - Đinh Vũ càng dí sát khẩu súng đến.

Trần Minh Hiếu khẽ cau mày, không hài lòng đáp: "Tao không thích thái độ này của mày chút nào. Mày đang muốn nghe thông tin từ tao mà, phải giữ đúng thái độ một chút chứ. Ngồi xuống đi, mày không định uống nốt trà à?"

"Mày đã giết cô ấy rồi sao? Mau nói đi, mày làm gì cô ấy rồi?" - Đáy mắt Đinh Vũ đỏ ngầu, hằn lên toàn tia máu, tựa như anh sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Trần Minh Hiếu thở dài một tiếng chán nản vì đàm phán thất bại, hắn ngoắc nhẹ ngón tay ra hiệu, qua hình ảnh phản chiếu từ mặt kính của chiếc tủ phía sau, Đinh Vũ nhìn thấy hai chấm đỏ nổi bật trên người anh, một chấm ở giữa ngực, chấm còn lại nằm trên trán. Lính bắn tỉa do Trần Minh Hiếu bố trí đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ hiệu lệnh từ hắn, Đinh Vũ nghiến chặt hàm, trên trán cũng đã nổi gân xanh.

"Mày giết tao rồi sẽ thay đổi được gì? Mày sẽ không bao giờ có được Lê Thành Dương. Dừng cái trò mèo vờn chuột chết tiệt của mày lại đi."

Trần Minh Hiếu thờ ơ nhún vai: "Tâm trạng, thay đổi được tâm trạng, giết mày khiến tao cảm thấy vui hơn. Mày không thấy trò này vui à? À, cũng phải, mèo vờn chuột, trò này chỉ vui đối với con mèo thôi nhỉ. Nhưng tao có một thắc mắc nhỏ, mày thích Lê Thành Dương phải không?"

Bàn tay Đinh Vũ dần phát run, dù rất kín đáo nhưng không qua mắt được Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu không nhận được câu trả lời, hắn bật cười, tiếp tục lên tiếng.

"Từ khi nào thế? Có phải là từ lần anh ta cứu mày ở trên đảo Ru'am không? Hay là từ lần tao để anh ta khiêu vũ với mày? Hay là từ lúc ở Tokyo, cái lần mà mày nhìn thấy hai bọn tao làm tình ấy. Chà, tính ra, cũng có nhiều cơ hội cho mày rung động phết nhỉ. Này, những lúc tao đi vắng, mày chơi anh ta chưa vậy?" - Trần Minh Hiếu càng nói càng say mê, câu hỏi cuối cùng còn mang theo ngữ khí tò mò mà hơi nghiêng đầu nhìn Đinh Vũ.

Không có hồi đáp càng khiến Trần Minh Hiếu tò mò ngồi thẳng dậy, hắn hạ tone giọng xuống, vừa quan sát nét mặt Đinh Vũ vừa thầm thì: "Xem nào, ánh mắt này tức là chưa à? Mày kém quá, tao vắng nhà bao nhiêu lần như thế mà mày vẫn chưa xơ múi được tí nào à?"

Rồi hắn như nghĩ ra gì đó mà bất chợt cao hứng vỗ tay một cái: "Vậy tính ra, về phương diện này, Lê Thành Dương cũng khá trung thành với tao đấy chứ. Khả năng là thế rồi, lần nào tao cũng làm anh ta sướng đến mức khóc thành tiếng mà."

"Câm mồm. Mày đừng dùng cái miệng dơ bẩn của mày gọi tên anh ấy nữa." - Đinh Vũ dứt khoát dí khẩu súng lên trán Trần Minh Hiếu, tì họng súng thô ráp lên da thịt hắn.

Trần Minh Hiếu không hề bị khẩu súng kia doạ sợ, hắn phì cười thành tiếng: "Được rồi được rồi, đừng nhạy cảm như thiếu nữ tuổi dậy thì như thế, tao chỉ hỏi thôi mà. Chà, nếu mày thích Lê Thành Dương đến thế, có muốn gặp lại anh ta không? Tao sẵn sàng tạo cơ hội đấy."

Đinh Vũ run lên một nhịp: "Ý mày là gì?"

"Bình thường tao không tốt bụng thế đâu, nhưng tao thấy tội nghiệp mày quá, chẳng nhẽ đến chết vẫn không xơ múi được người tình trong mộng à? Nên ý tao là, tao đưa mày đi gặp Lê Thành Dương, ít nhất cũng cho mày hôn một cái trước khi chết chứ nhỉ? Dù sao thì mày cũng không tiếc mạng giúp anh ta và em gái anh ta trốn thoát mà. Tao nghĩ, vì cảm kích, nên anh ta sẽ sẵn sàng ngủ với mày thôi." - Trần Minh Hiếu cong môi cười vô hại.

"Thằng khốn."

Tiếng súng vang lên rất đúng lúc, Đinh Vũ lùi về sau theo lực của phát đạn, anh lảo đảo ngã xuống, máu từ bắp tay anh nhanh chóng thấm đẫm một mảng vải lớn trên áo.

Trần Minh Hiếu bước đến, nhặt khẩu súng trên sàn lên, hắn giữ nguyên ý cười, nhìn xuống Đinh Vũ dưới chân rồi dứt khoát ghim thêm một phát đạn vào đùi anh khiến anh cắn răng rít lên một tiếng đau đớn.

"Không cần hành đại lễ đâu, tao biết mày rất xúc động, tao sẽ đưa mày đi gặp người tình trong mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip