2
Tôi quên nói trong truyện có cả Andray nữa:((
-tùng...tùng..tùng..-
Tiếng trống trường đột ngột réo lên, phá đi bầu không khí chỉ có tiếng giáo viên và gương mặt chán nản của học sinh. Tiếng ồ lên, vài cô nàng đã đứng sẵn trước cửa lớp 10C10, cụ thể là lớp Vy Thanh, ngày càng đông.
Em biết rõ nếu chậm chạp chút hành lang lớp sẽ bị mấy nàng lắp đầy, nhưng mà...hôm nay em không muốn ra ngoài, cụ thể là không ra nổi. Cả đêm qua lo đi chơi chẳng thèm ngủ..bây giờ em buồn ngủ quá
"Thanh, đông lắm rồi đấy mày"
Thanh Bảo vỗ vỗ vai em, đông như này sao cậu đi gặp Thế Anh được chứ huhu
"Thì sao"
"Thằng này, rồi sao tao đi gặp người yêuuu"
"Kệ đi.."
Vy Thanh đáp lại một câu hờ hững, khóe mắt lại sụp xuống, gương mặt thanh tú khẽ vùi xuống mặt thô ráp mặc mọi tiếng ồn xung quanh..cả thằng bạn đang kêu trời than đất rồi lúc sau lại chạy tọt ra vì anh người yêu chen lấn giữa dòng nữ sinh để gặp mình.
Cho đến khi
"Thanh, sao đấy"
Giọng nói trầm trầm vang bên tai khiến em không khỏi giật mình, đầu vùi vào tay nhỏ hơi xoay sang nhìn người kế bên.
Vừa xoay sang nhìn, ánh mắt đang sụp xuống bỗng mở to hết cỡ, nhanh chóng ngồi dậy dụi dụi mắt.
"Sao vậy? Thấy chưa, đòi đi chơi cho cố vào"
"Sao hôm nay chủ động kiếm em"
"Hửm? Bộ không được kiếm hả?"
"Không phải.."
Gò má trắng khẽ ửng lên hai áng mây hồng, nóng ran hết cả mặt.
"Trời, bệnh luôn rồi hả?"
"Đâu có...tại..tại nóng.."
Vội dọn tập vở, bạn nhỏ nhanh nhảu kéo tay bạn lớn ra ngoài, để anh đuổi khéo mấy nàng rồi tung tăng đi xuống căn tin như thường lệ.
"Ăn gì ăn gì đây-..ồ..hơi đông đấy.."
Vy Thanh nhìn đám đông trước mắt mà no ngang, nói thật thì em ngại đám đông lắm..ý là..vừa ngột ngạt còn chen chen lấn lấn..sợ ấy kiểu thân thể nhỏ bé này sẽ bị tổn thươnggggg
"Ăn gì"
"Anh định đi vô biển người đó sao"
"Ăn gì nói lẹ đi"
"Hừm....ăn anh, há há đùa thôi mua cho pé hộp sữa"
Khẽ cười với bạn nhỏ, Minh Hiếu bảo em tìm chỗ còn bản thân dõng dạc nói vào câu "yêu thương" với đám người, tức khắc đám đông như bãi biển bị cắt đôi trong một câu chuyện nào đó ( 2 quên tên :)))) )
Quyền lợi thằng ăn nhiều bản kiểm điểm nhất trường đấy nhé!
Minh Hiếu thong thả mang đến chỗ em hay khay đồ ăn và một hộp sữa.
"Ơ? Em đâu có ăn"
"Sáng giờ có ăn gì đâu, ăn đi"
"Không đóiiii"
"Hốc lẹ tốn tiền"
-bốp-
Thân nhỏ ngã trên nền đất, Vy Thanh nhẹ giọng la đau, lại ngước nhìn như phía trên.
"Đẹp trai quá nhỉ? Vì mày mà em ấy từ chối tao đấy?"
Gã trai vuốt ngược mái tóc, lại bóp lấy cầm nhỏ kéo lên, có lẽ tí nữa sẽ có vết hằn đấy.
"Uch! Cổ yêu ai dính gì đến tôi"
"Không cần biết, thứ ẽo à ẽo ợt như mày tự lo liệu đi, lần sau không nhẹ đâu"
Đá chân một cái, gã chỉnh đốn lại đồng phục trường ung dung bỏ đi, nhưng mà...chắc gì dễ dàng như thế.
-chát-
Ai đấy ai làm đấyyyyy
Chap sau biếttttt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip