2
Quang Hùng vì cơn đau đầu ập tới mà tỉnh giấc, em mệt mỏi ngồi dậy với lấy cái điện thoại ở trên đầu giường.
Trời ơi gần 10 giờ rồi!! - em hoảng hốt nhìn đồng hồ trong điện thoại, chỉ vừa tắt chế độ không làm phiền đập vào mắt em là 30 cuộc gọi nhỡ từ Đăng Dương và Thành An.
Bỗng em cảm nhận được cơn đau từ bên dưới truyền đến, nhìn lại thì mới thấy căn phòng này thật lạ lẫm. Nhìn xuống dưới còn thấy có một người đàn ông to tướng đang vòng tay ngang eo ôm em. Em hoảng loạn nhớ lại tất cả những chuyện tối qua xảy ra với mình.
Em không biết phải làm sao chỉ đành chạy là thượng sách. Quang Hùng gỡ nhẹ tay hắn ra và bước xuống giường, nhưng cơn đau từ eo khiến em như ngã quỵ chỉ có thể đi một cách xiêu vẹo. Ra khỏi quán Bar bắt đại một chiếc xe ôm gần đó về nhà.
—————
Hùng ơi mày còn sống hả!? Có biết là tao với thằng An lo cho mày lắm không!? - Nó vừa thấy em lấp ló ngoài cổng đã chạy nhanh ra hỏi hang đủ kiểu.
Em không nói gì chỉ mệt mỏi đi vào nhà nằm bịch xuống giường.
Nè sao tao hỏi mày hok trả lời? Hôm qua tao với thằng An ra khỏi nhà vệ sinh đã chẳng thấy bóng dáng mày đâu lo gần chết. - Đăng Dương
Tao mệt lắm chuyện đó để nói sau đi. - Quang Hùng quấn chăng lại thành một cục, quay sang hướng khác tránh né những câu hỏi của nó.
Vậy thôi mày nghỉ ngơi đi tao đón bé Liều qua nhà lớp trưởng chút rồi về. - Nó nói xong thấy em không có chút động tỉnh gì thì cũng rời đi.
Giờ đây chỉ còn em ở trong phòng trọ một mình, những hình ảnh ân ái đêm qua cứ liên tục hiện trong đầu em. Em phải làm sao đây một alpha như em lại phải nằm dưới thân người khác như vậy chứ. Huống hồ chi đâu còn là lần đầu của em. Mà tất cả là tại Thành An, em Đăng Dương và Thanh An vốn chỉ là học sinh lớp 12 lại kéo nhau vào bar rồi bây giờ xảy ra cớ sự này.
Chết mất thôi, không sao cả chỉ là tình một đêm thôi mà sau này cũng sẽ không gặp lại nữa. - em an ủi bản thân mình rằng nó chỉ đơn thuần là tình một đêm và cũng sẽ không gặp lại người đó nữa. Cảm thấy như mình vừa giải quyết được vấn đề lớn yên tâm mà nhắm mắt đánh một giấc ngon lành ngủ bù cho đêm qua bị tên trâu bò nào đó hành tới gần sáng.
——————
Hắn sau khi tỉnh dậy đã thấy người nằm kế mình đã biến mất từ lúc nào không hay biết. Hắn chán nản vì sự bất cẩn của mình đêm qua. Vốn chỉ định xem em như tình một đêm sẽ đưa thuốc tránh thai sau vì nghĩ em là omega nào đó bị tên biến thái quấy rối chuốc thuốc. Nhưng khi hắn đang kịch liệt ra vào huyệt động nóng ấm đó và bắn đầy tinh dịch vào sâu bên trong em, hắn dở giọng châm chọc.
Nhìn này tôi lỡ bắn vào khoang sản của cậu rồi, cậu sẽ mang thai con của tôi đó. - Hắn giọng nói đầy chăm chọc, còn quá đáng hơn khi tay đỡ lấy eo em ấn nhẹ vào vụng bụng đang chướng đến phát đau vì tinh dịch của hắn.
Ha...a~...không...hức...tôi là alpha...làm sao có thai...- Em rên rỉ trả lời hắn
Chỉ vừa nhớ lại đoạn hội thoại đó thôi đã đủ khiến hắn muốn chửi thề rồi. Làm sao hắn có thể bất cẩm đến như vậy chứ, đang tức giận thì từ ngoài trợ lý của anh bước vào.
Thưa chủ tịch, sáng nay chúng ta sẽ có cuộc họp với giám đốc Luân ạ. - trợ lý
Được rồi, với lại anh hãy giúp tôi tìm thông tin của người đêm qua đi cùng tôi đi. - hắn
Nói rồi hắn khoác lên mình cái áo vest trợ lý mang theo cho hắn đi thẳng một mạch ra ngoài lấy xe đi tới công ty.
———————
Hùng ơi, tao về rồi nek! Sao mà không bật đèn để phòng tối thui vậy? - Đăng Dương từ ngoài bước vào bật đèn trong phòng lên. Nó thấy em vẫn còn nằm trên giường thì liền đi lại lây người em dậy.
Hùng ơi, dậy đi tao có mua đồ ăn về nè. Sao mà ngủ dữ vậy? Nè mày có nghe tao nói hok? - Nó gọi mãi chẳng thấy em đáp lại thì lo lắng lật người em lại.
Dương hả? - Quang Hùng
Trời, sao mặt mày đỏ vậy? Trấn cũng nóng hổi luôn. - Nó thấy mặt em đỏ bừng liền lấy tay đặt lên trán kiểm tra thử thì nóng hổi như cục than vậy.
Tao khó chịu quá...- Quang Hùng giọng khàn khàn.
Mày bị sốt rồi, nằm nghỉ ngơi đi tao gọi An nó mua thuốc qua cho, để tao đi nấu cháo cho mày. - Đăng Dương nói xong thì cũng lật đật đi gọi Thành An rồi bắt tay vô nấu cháo cho em.
Chưa đầy 10 phút sau Đăng Dương vẫn đang loay hoay với nồi cháo thịt bò của mình thì từ ngoài Nhóc An đạp tung cửa chạy vào khiến cảnh cửa đập vào tường rõ to.
An ơi, sao mày không đạp rớt cánh cửa phòng tao rồi đem bán ve chai đi để mốt vào cho tiện. Chứ lần nào cũng như vậy bà chủ trọ thiếu điều treo bản cấm mày ở ngoài cổng thôi đó An. - Nó từ trong bếp đi ra tay vẫn cầm cái giá múc cháo chống nạnh la rầy cái con người vừa đạp lủng nhà mình.
Hoi mà cho An xin lỗi, mà Hùng đâu rồi mày gọi cái là tao mua thuốc phi qua đây luôn nek? - Nhóc An Mặt đầy hối lỗi nhìn nó nhưng vẫn không quên hỏi em đâu.
Đang nằm như con cá đuối trên giường đó - Nó chỉ vào cục bông đang cuộn tròn trên giường.
Sao mà bị sốt vậy? Rồi ruốc cuộc hôm qua nó đi đâu? - Thành An lo lắng đi lại gần Quang Hùng đang nằm thở một cách mệt mỏi, được nó dán miếng dán hạ sốt đàng hoàng.
Chịu, hồi sáng lúc nó về tao hỏi gì cũng không trả lời rồi cái tao đèo bé Kiều qua nhà lớp trưởng về thì đã thấy nóng hổi như vậy rồi. - Đăng Dương nói xong thì đi xuống tiếp tục thêm mắm dặm muối cho nồi cháo thịt bò của mình.
Sau khi Đăng Dương nấu xong cháo cho em, bưng một tô cháo ngon lành để trên bàn gập nhỏ. Nó lại đi ngược vào bếp đổ hai bị hủ tiếu nó vừa mua ra tô định bụng ban đầu là cho nó và em nhưng giờ có lẽ cho nhóc An ăn vậy.
Hùng ơi dậy ăn chút cháo đi, Dương mới nấu ngon lắm nek! - Thanh An lây nhẹ người em dậy.
An tới hồi nào z? - Quang Hùng mệt mỏi ngồi dậy đi lại bàn ngồi cùng nhóc An.
Tới lâu òi, có mang thuốc cho Hùng nữa á. - Nhóc An
Nè, cái này tao mua cho Hùng mà giờ chắc hok ăn được đâu mày ăn chung với tao luôn nha. - Đăng Dương
Làm phiền hai bây quá. - Em
Phiền gì trơi, Hùng bị sốt tới khờ rồi hay sao mà nói chuyện khách sáo vậy? - Thành An
Tụi mình là anh em chí cốt mà, mỗi đứa đưa tao ba chục là được rồi. Phiền gì đâu trời, mãi là anh em. - Nó vừa nói xong liền bị Thành An đá thẳng một cái vào mông, thôi thì đành im lặng vậy.
Ủa, mà hôm qua Hùng đi đâu cả đêm vậy? - Thành An
Ờ thì...tao say quá...ghé tạm qua nhà người quen ngủ đỡ một đêm. - Quang Hùng đang ăn cháo ngon lành suýt chút nữa đã bị sặc vì câu hỏi của nhóc An.
Nghe vô lý vô cùng luôn é Hùng, mày lên Sài Gòn học ngoài tao với An đâu ra người quen nữa. - Đăng Dương đang ăn cũng ngừng đũa vặn ngược lại câu nói đầy vô lý của em.
Tại...tại tao mới quen, chưa kể cho hai bây nghe thôi. - Em lắp lắp ngụy biện cho cái lý do thiếu chỗ này lủng chỗ kia của mình.
Mới quen mà qua nhà nhau ngủ z, có ngày mày bị mukbang luôn á nha. - Thành An vừa nói vừa khua tay loạn xạ ý hù dọa em.
An ơi ăn đi tô hủ tiếu mày sắp thành tô hủ tiếu của bà tân vê lóc rồi đó. - Em nghe tới đó liền hết hồn chuyển sang chủ đề khác.
Làm gì như mày bị nói trúng tim đen vậy? Hoi ăn đi, cháo mày cũng sắp nguội rồi á. - Đăng Dương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip