02.01

Once upon a time, ngày xửa ngày xưa.

--------------------------------------------------

1.

Ngày xửa ngày xưa,

Trong cánh rừng phía Nam nơi tận cùng quả đất, có một chú thỏ đang nhâm nhi mớ rau xanh mình vừa trồng.

Không ai biết chú ta đến từ đâu cũng chẳng ai biết gia đình cậu ta là ai. Ngay cả chính chủ khi được nhắc đến đều lắc lư đôi tai cụp và trả lời chán nản:

"Tôi cũng không biết nữa."

Vì danh tính của thỏ vẫn còn là một ẩn số nên mọi người đều thống nhất với nhau sẽ đặt cho cậu một cái tên là: Thỏ Đen.

2.

Với bộ lông đen mượt cùng đôi mắt to tròn nâu nhạt, trông thỏ khác hẳn những sinh vật đang sinh sống tại mảnh đất này. Bởi lẽ đó, thời gian đầu, mọi người đều đề phòng con thỏ ấy.

Thỏ Đen đã rất cô độc. Cậu tất nhiên là hiểu được sự im lặng của những người hàng xóm xung quanh mình.

Do đó, cậu thỏ cũng rất ngoan ngoãn trồng trọt, chăm lo cho bản thân mình. Ngày quay ngày, khóm rau xanh bên hông hang thỏ đã vụt lên thành một mảng xanh mướt. Chị Cừu Lông Xoăn, anh Hươu Sao nhà hàng xóm hôm nay đã đồng ý nhận nông sản từ Thỏ Đen rồi. Cậu ấy cảm thấy bớt cô đơn nhiều chút!

3.

Gia đình nhà bác Lợn mới đón chào thành viên mới. Ai cũng ăn mừng cho dịp vui vẻ này. Thỏ Đen nhìn vào bé lợn con đang ngủ say trong nôi nhỏ. Chân trước đầy lông nhung khẽ chạm vào chỏm lông trên đầu bé. Chẳng hiểu sao một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu.

"Này, vì sao cậu lại rơi nước mắt thế?"

"À, tôi khóc bởi vì quá vui thôi ấy mà."

Ừ, Thỏ Đen đang vui quá nên vô tình rơi nước mắt thôi. Không có việc gì đâu.

4.

Thỏ Đen nhổ bỏ mấy mớ cỏ dại đang bén rễ ở trước cửa hang mình. Đám thú nhỏ trong khu rừng bây giờ đã cứng cáp hơn, có thể tự đi hái lượm, leo cây rồi. Chẳng biết Thỏ đã đến đây ở được bao lâu rồi nhỉ?

"Chú Thỏ Đen ơi!!!"

"Ơi! Chú đây!" Thỏ Đen quay đầu.

Hoá ra là Lợn Con cùng mấy đứa bạn của nhóc. Dúi vào lòng Thỏ dăm ba trái táo đỏ mọng, nhóc cười tít mắt, ríu rít kể chuyện về việc tụi nhóc đã sang khu rừng phía Tây để gặp bác Voi Già thế nào.

Thỏ Đen cười vui vẻ nhìn thế hệ sau của khu rừng phía Nam đang dần khôn lớn. Đôi mắt nâu nhạt dường như đang thông qua đám trẻ để nhớ về một ai đó. Không biết, đấy là ai nhỉ?

5.

Thỏ Đen không còn trồng rau nữa. Cậu ta quyết định trồng một cái cây nhỏ.

"Đây là giống cây gì vậy?" Cô Cừu Lông Xoăn chỉ vào thân cây ốm nhom vừa nhìn sang cậu Thỏ.

"Tôi cũng không biết. Tôi tình cờ thấy nó gần vách đá nên đào mang về." Thỏ Đen vừa thay đất cho cây vừa đáp.

Phủi phủi bụi đất bám trên chi trước, Thỏ nhoẻn miệng cười: "Chúng ta cứ chờ đến khi nó nở hoa là sẽ biết nó là loại cây gì thôi ấy mà."

Chẳng biết đây là loài cây gì? Các loài thú xung quanh quả thật rất tò mò.

6.

Khu rừng hôm nay có thêm thành viên mới.

Đó là một con mèo lông xám bị khuyết ở vành tai cùng đôi mắt đen nhánh. Nó được tìm thấy khi ngất xỉu ở ngay bìa rừng. Trên người chẳng có thứ gì ngoại trừ một chiếc vòng cổ màu xanh nhạt với dòng chữ được khắc tinh tế: Nhóc Bánh Mì.

7.

Mèo Bánh Mì là một con mèo vô cùng ồn ào. Chỉ ngay khi vết thương trên người vừa liền da non là mèo ta đã cùng đám thú nhỏ trong rừng kéo sang vùng phía Tây, phía Bắc tìm trò vui. Nghe đàn khỉ truyền tai nhau rằng, Bánh Mì biết chế tạo nhiều món đồ hay lắm. Chẳng những thế lâu lâu nó còn sử dụng vài từ lạ lùng lắm. Chắc là do thuở trước Bánh Mì được tiếp xúc với loài người nên mới biết được những điều đấy.

Thỏ Đen cúi đầu quét đi đám lá cây rụng trước hang nhỏ. Tất tần tật câu chuyện về tên hàng xóm ồn ào bám đầy trong thành tai cậu.

Qua đó, Thỏ Đen đúc kết lại cho mình một dòng vắn tắt: Tuyệt đối không qua lại với Mèo Bánh Mì nếu như không muốn gặp phiền phức.

8.

Có lẽ vì sở hữu giác quan nhạy bén nên linh cảm của Thỏ Đen rất chính xác. Bởi vì con mèo lông xám, mắt đen nào đó đã đến tận hang tìm cậu!

Thỏ mắt nâu hết nhìn đôi mắt chớp chớp linh hoạt đến nhìn giỏ cà rốt tươi rói trong lòng mèo. Dạ dày nho nhỏ khẽ rung lên vì thèm. Thỏ nhắm chặt mắt. Lí trí mong manh đã thành công kéo lại tâm hồn ăn uống của cậu. Híp mắt nhìn mấy củ cà rốt một cách lạnh lùng, thỏ ta cự tuyệt:

"Xin lỗi. Tôi đang bận giảm cân mất rồi. Hẹn cậu khi khác."

Tiếng đóng cửa đã kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủn của cả hai như thế. Mèo lông xám thở dài. Những củ cà rốt được chăm sóc và rửa thật kĩ cuối cùng vẫn không đến được tay người cần tặng. Cái đuôi nhỏ rũ xuống vì buồn bã. Mèo ta quay đầu.

Thôi, để dịp khác nó tặng cho cậu vậy!

9.

Bánh Mì thật sự không biết tại sao người hàng xóm kế bên lại không thích mình như thế. Nó đã ở đây gần nửa năm nhưng số câu nó nói với thỏ kia chắc còn chưa bằng số ngón bốn chi của nó cộng lại nữa kìa.

Lăn lộn trên chiếc đệm bằng vải mịn mà nó đã nhờ cô Cừu Lông Xoăn làm, Mèo Bánh Mì tự nhủ trong lòng là nhất định ngày mai nó sẽ bắt chuyện được với anh hàng xóm có đôi mắt siêu đẹp ấy. Nếu không, nó sẽ tặng hết tất cả những món đồ linh tinh cho anh Thỏ luôn. Nó hứa!

10.

Cái nệm thân mến,

Hôm nay là lần thứ 10025 mình bị anh Thỏ Đen lơ mất. Mình đau lòng quá! Mình rất cần một cái ôm từ ai đó! Ước gì có một chàng Thỏ lông đen, mắt nâu đến ôm mình và nói "Ta có thể làm quen với em chứ?" thì tuyệt cà là vời.

Nhưng nếu như đợi chờ thì chắc đến khi mình có đời cháu, mình cũng không thể làm được như thế quá! Vậy mình nên làm gì nhỉ?

Hay là bây giờ mình giả vờ đang dọn ổ rồi vác hết đống quà sang hang anh ấy. Gần tới hang thì do đuối sức nên mình ngã xuống và ngất xỉu?

Hình như... ý kiến này cũng không tồi.

OK, chốt! Mục tiêu: Kết bạn được với anh Thỏ Đen.

11.

Thỏ Đen ngoái đầu nhìn con mèo tai khuyết đang cuộn tròn trên tổ của mình. Nó khẽ rên hừ hừ vì mệt mỏi. Vài sợi râu trên mép cũng theo đó mà rung lắc.

Thỏ phát ra tiếng cười nhỏ xíu. Đôi tai đen mịn lắc lắc vì cười.

Hé mắt nhìn con thỏ đang lén cười mình, mèo ta chỉ thở hắt rồi rụt cổ, giấu đầu vào trong sâu thêm một chút. Không phải là do hương bạc hà thơm lừng bám trên tổ khiến cho nó mê đắm đâu, nó chỉ đang giả vờ mệt mỏi để được gặp Thỏ thôi! Ừ, nó đang giả vờ đó. Vì sự nghiệp diễn xuất của mèo, Bánh Mì quyết định giả vờ ngủ luôn cho chân thật.

Kết quả, có một con mèo béo nằm ưỡn cái bụng hồng hào lên ngủ phè đến rạng sáng hôm sau. Báo hại con thỏ nào đó phải kiếm ít rơm về để lót ngủ kế trong đêm khuya giá lạnh.

12.

Dạo gần đây cư dân trong khu rừng phía Nam đang kháo nhau một tin nóng hổi. Số là con Thỏ Đen lầm lì đang chơi chung với con Mèo Bánh Mì ồn ào. Chẳng ai biết hai đứa nó đã làm quen nhau từ bao giờ. Vì suốt ngày mọi thú chỉ thấy mèo tai khuyết long nhong khắp nơi phá rừng phá núi làm ảnh hưởng đến các loài động vật, đâu có thời gian rảnh sang thăm hỏi con thỏ kia đâu chứ! Ấy thế mà đùng một cái các loài thú xung quanh thấy mèo ta không thèm đi chơi với tụi thú nhỏ, chỉ quấn quýt theo đuôi thỏ lớn để trồng rau, gánh nước. Đám thú già trong rừng lắc đầu, tấm tắc khen:

"Tuy là lầm lì ít nói nhưng Thỏ Đen có nhiều chiêu hay thật! Không biết cậu ấy đã làm gì để bắt được loài ồn nhất trong rừng ta nhỉ?"

"Chắc là nhỏ đó chơi bùa á!" Con gấu nâu với dáng vẻ uất hận đáp. Vẻ mặt khinh bỉ lộ rõ.

"Ừ, em cũng nghĩ vậy. Nhỏ này mới vô mà đã dính chiêu của con thỏ đó rồi. Ghê gớm quá ha chị?" Cáo đuôi xù kế bên gật đầu hưởng ứng.

Cả hai là bộ đôi "nấu xói" nổi danh trong khu rừng phía Nam này. Không ai là không biết đến họ. Tuy miệng hay bịa chuyện thế thôi nhưng họ có những trái tim tốt đẹp lắm. Cái này là do đôi gấu-cáo nào đó giải thích chứ chưa được kiểm chứng.

13.

"Anh Thỏ ơi! Hôm nay em có mang cà rốt sang cho anh nè!" Chú thỏ lông đen dừng tay lại trước gốc cây nhỏ. Hướng mắt nhìn về rổ cà rốt đầy ụ trước mặt, thỏ ta choáng váng hỏi:

"Bánh Mì nè, bộ em nghĩ thỏ thích ăn cà rốt thật hả?"

"Vâng?" Mèo xám nghiêng đầu, ngây thơ đáp. Những thước phim hoạt hình nó đã từng coi khi ở chung với chủ trước đã hình thành trong nó một ấn tượng vô cùng sâu sắc: Thỏ cực kỳ, cực kỳ thích ăn cà rốt.

"Mèo à, em nghe anh nói lại một lần nữa nhé!" Thỏ Đen hít một hơi để lấy bình tĩnh, kiên nhẫn nói.

"Thỏ không thích ăn cà rốt. Vì cà rốt không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng và chỉ làm cho thỏ tăng cân nhanh hơn mà thôi. Thỏ cũng không thể ăn quá nhiều các loại trái cây luôn. Khi anh ăn quá nhiều những thứ này thì bụng anh sẽ rất khó chịu."

Mèo lông xám sau thời gian ngắn đơ ra thì cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại. Nó rối rít xin lỗi vì sự vô ý của mình. Rổ cà rốt trong tay bỗng nhiên nặng nề và cồng kềnh vô cùng, khiến nó không biết phải đem đi đâu mới phải.

"Em xin lỗi ạ. Em tưởng..." Sự ngại ngùng nhuộm đỏ hai tai cùng chiếc đuôi phủ đầy lông của nó. Nó hạ đuôi mình xuống thấp nhất có thể. Tai cụp xuống. Mũi hít hít. Eo ơi, Bánh Mì ngại chết đi được!

Nhất định lá thư dành cho chiếc nệm thân yêu của Mèo hôm nay sẽ được viết như sau:

Cái nệm thân mến,

Hôm nay mình đã trải qua sự việc ngại ngùng nhất trần đời. Mình đã tặng cà rốt cho anh Thỏ, món ăn anh ấy không thể ăn quá nhiều. Giống như bạn bị dị ứng nấm và mình lại đi tặng liên tục cho bạn rất rất nhiều nấm cùng thái độ nhiệt tình í! Điều ấy chả khác gì mình đang gián tiếp bày tỏ "Tui ghét bạn! Tui muốn bạn bị bệnh" vậy! Huhu mình thấy có lỗi quá đi mất!

Cảm giác này theo như chủ nhân từng nói là gì nhỉ? À phải rồi! Muốn đội quần!

Mèo Bánh Mì muốn đội quần rồi tìm một cái lỗ để giấu mặt vào đấy. Xấu hổ quá đi mất! Huhu!

14.

Thỏ Đen ngắm nghía thân cây đã cao ngang tầm mắt mình. Gật gù hài lòng, cậu nghĩ có lẽ hết năm sau cậu sẽ biết được đây là cây gì thôi. Tò mò quá đi mất! Lúc ấy, cậu nhất định phải rủ nhóc Bánh Mì sang coi mới được.

Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt chàng Thỏ. Chiếc đuôi nghịch ngợm co rúm lại. Bỗng nhiên thỏ ta muốn nhìn thấy cặp tai bị khuyết một bên quá đi mất. Không biết giờ Bánh Mì đang làm gì nhỉ?

15.

Hôm nay bầy thú nhỏ cắp sách đến trường nghe học. Mèo lông xám vì thấy hay hay nên quyết định lẻn vào ngồi chung cho xôm tụ. Nó ngẩng đầu nhìn bác Rùa ngồi trên tảng đá bằng phẳng. Chất giọng ấm áp dần dẫn dắt tất cả vào câu chuyện xưa cũ.

16.

Theo bác Rùa Già kể rằng, đã từ rất rất lâu, khi mặt trăng và mặt trời vẫn còn gần quả đất, khu rừng bạt ngàn này vốn chẳng có một sinh vật nào. Ngoại trừ một giống cây xù xì cằn cỗi. Dẫu trải qua biết bao thiên tai, cái cây đó vẫn trường tồn bất biến. Cho đến một ngày, vùng đất hiu quạnh này bỗng xuất hiện thêm những vị khách không mời.

Thân cây già lẳng lặng lắng nghe lời than khóc của muôn loài.

Vì vấn đề chặt phá rừng bừa bãi, vì hiện tượng ô nhiễm nặng nề, một số loài vật đành rời bỏ nơi sinh sống, dắt díu nhau di dời đến nơi tận cùng quả đất.

Bởi thương xót cho số phận khổ đau của sinh vật, Cây Thần đã trở thành người già làng cưu mang và phân chia lãnh thổ cho tất cả cùng sinh sống.

Phía Bắc, dành cho những sinh vật bỏ trốn từ những sở thú bị bỏ hoang hoặc những phòng thí nghiệm đã đổ nát. Nơi đây sẽ trở thành nơi chữa lành các vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần khi không được chăm sóc đàng hoàng của họ.

Phía Tây, dành cho những sinh vật được nuôi nhưng vì gặp nhiều tình huống oái oăm dẫn đến không còn ai nương tựa. Trải qua những khó khăn bị chối bỏ, bọn họ đã trở thành một gia đình sưởi ấm và đùm bọc lẫn nhau.

Phía Nam, dành cho những sinh vật nương náu tại miền hoang dã. Với khí hậu ấm áp, lựa chọn này không tồi đối với những loài ưa nhiệt. Đây quả thật sẽ trở thành một nơi lý tưởng cho bầy thú con sau này.

Phía Đông, đặc biệt hơn một chút, dành cho những sinh vật dị biệt. Không ai rõ "dị biệt" nghĩa là gì. Chỉ biết rằng thủ lĩnh đầu tiên của vùng Đông khi gặp Cây Thần đã ngã khụy trong tình trạng bê bết máu. Với chút sức lực còn sót lại trước khi ngất lịm, kẻ đứng đầu đã cầu xin trưởng làng hãy cho nó cùng đại gia đình được sống biệt lập tại một mảnh đất. Dù nhỏ thôi cũng được. Diễn biến tiếp nối thế nào không ai biết. Chỉ biết kết quả khu vực phía Đông đã được hình thành, với số lượng thành viên ít nhất trong bốn khu vực.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Sự kiện phân chia lãnh thổ đã trở thành một giai thoại trong lịch sử cách đây 1000 năm về trước. Mỗi vùng đất đều đã, đang và sẽ bảo vệ từng thành viên của mình. Với mong muốn trở thành mái nhà cuối cùng cho tất cả loài vật còn đang chạy giữa bão lớn, bốn vị thủ lĩnh đã cùng thống nhất với vị già làng đặt ra một cái tên thống nhất.

Khu rừng Nắng Ấm. Nơi đón chào những vị khách mờ mịt trên con đường đi tìm hạnh phúc. Mong những kẻ đau đáu tìm lối đi sẽ thấy được đường tới vùng đất này.

Đó là câu chuyện về sự hình thành của bốn vùng ngày nay.

17.

Mèo Bánh Mì từng cùng đám thú nhỏ tung tăng khám phá hết tất cả ngóc ngách trong khu rừng phía Nam, phía Tây và phía Bắc. Tuy nhiên có một nơi cả bọn đến tận bây giờ vẫn chưa dám bén mảng lại gần. Đó là khu rừng phía Đông. Bởi vì khác với ba vùng liên kết với nhau, mảnh đất ở đó đã trở thành một nơi tự trị, hiện tại do một sinh vật vô cùng hung ác cầm đầu. Không ai biết được kẻ nắm quyền là ai. Cũng chẳng ai có thể liên lạc được với bất kì một con vật nào trong đấy! Muôn thú gọi đó là khu rừng bí ẩn!

18.

Thỏ Đen sau một ngày dài không thấy Bánh Mì tăm hơi đâu thì lấy làm lạ. Sau một hồi lân la hỏi thăm bầy thú nhỏ cùng những con thú xung quanh thì cậu mới phát hiện ra tất cả mọi người đều không gặp nó kể từ lúc tan học đến giờ. Nghe lũ thú nhỏ nói, sau khi học xong cả bọn có bày trò chơi trốn tìm.

Bé Dê Trắng làm người tìm. Còn Mèo xám đi trốn. Ấy vậy mà mải đến lúc mặt trời đã trượt xuống khỏi tán cây cao nhất, chú dê nhỏ vẫn không tài nào tìm được anh Bánh Mì dù đã húc tung hết mọi ngóc ngách. Nghĩ rằng có thể mèo ta vì đắc ý nên đã trốn biệt đi ở xó nào, cả đám chỉ biết thở dài ngán ngẫm rồi ai về nơi nấy trước khi bị mẹ yêu quất cho vài đường.

Thỏ Đen khoanh tay, chống cằm suy nghĩ. Nói vậy tức là lúc đấy đã lạc mất nhóc Mèo Bánh Mì. Nếu vậy, hiện tại nhóc ta đang ở đâu chớ?

--------------------------------------------------

Halo mọi người,

Lần này là một câu chuyện nho nhỏ, ngăn ngắn về cặp đôi mèo-thỏ. Vì mình viết shortfic nên sẽ có những chi tiết bị lược bớt. Nếu như cả nhà thấy siêu ưng vũ trụ nào thì mình sẽ nghĩ đến việc triển longfic nhé!

À ở đây mình muốn đưa một vài Anh Tài trong CG vào. Bạn nào không phải fan xin đừng nói lời cay đắng ạ. Mình hay nghĩ linh tinh nên rất sợ nhận về gạch đá🥺🤧

Cảm ơn mọi người đã đọc em bé nhỏ tuổi của mình! Yêu!!!

160924 - Rutacea

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip