03.
After rain comes sunshine,
Sau cơn mưa trời lại sáng.
------------------------------------------------------
Tiếng đóng máy kết thúc. Lại một tập "Anh trai say hi" được hoàn thành. Mọi người trao cho nhau cái ôm chân thành chào tạm biệt. Đoàn người nối đuôi nhau rời khỏi trường quay quen thuộc.
Minh Khoa tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ đi đằng trước vị "Sao hạng A" nhà mình. Ngoái đầu với tâm thế sẵn sàng bay tới kề vai đỡ ông bạn nghệ sĩ, trạng thái trầm lặng của đối phương khác với tưởng tượng của Khoa khiến cho người quản lý không khỏi lo sợ.
Khoa biết, gần đây kha khá drama đang vây lấy Trần Minh Hiếu. Những lời nhận xét giống như một con dao hai lưỡi. Hoặc là vật hỗ trợ giúp bản thân bóc tách lớp kén tăm tối, hoá thành cánh bướm lộng lẫy. Hoặc là lớp hồ cứng bám chặt lấy chân khiến họ không tài nào tiến về phía trước, mãi mãi lún lầy với sự nghiệp dang dở. Nghe phũ phàng đấy! Nhưng đó chính là những điều Hiếu sẽ phải đối mặt khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật.
Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng lại, vừa kịp lúc đèn vàng lướt qua. Hướng mắt nhìn nhóm đèn màu loé mắt bên kia đường, Khoa chợt nhớ lại ngày đầu hợp tác với cậu thanh niên vừa độ đôi mươi ấy. Nụ cười xán lạn cùng đôi mắt tràn ngập hi vọng của Hiếu khi bày tỏ mong muốn được trở thành một rapper đã làm trái tim yêu nghệ thuật như Khoa rung động. Có lẽ đấy cũng là một trong nhiều lý do anh quyết định đồng hành đến cùng với người con trai này.
Ánh mắt nhẹ đảo, lướt qua mặt gương chiếu hậu, kín đáo dõi theo sườn mặt nghiêng nghiêng cùng thân mình đang tựa vào cửa sổ. Khoa lặng lẽ thở dài. Mong rằng giông tố sẽ qua đi và lửa nghề vẫn còn đó trong tim cậu. Giống như mục đích ban đầu khi Hiếu tham gia chương trình này.
"Đúng là chỉ có chương trình 2 Ngày 1 Đêm mới giúp em nổi tiếng nhanh và được yêu mến nhiều như hiện tại. Nhưng đối với em như thế là chưa đủ!"
"Em muốn chứng minh âm nhạc của mình, rằng HIEUTHUHAI không chỉ có đẹp trai. Em muốn được làm nhiều thứ "art" hơn nữa và muốn mọi người nhắc đến mình nhờ âm nhạc nhiều hơn."
Trần Minh Hiếu vào một sáng giữa tuần đã bày tỏ suy nghĩ của mình như thế khi được hỏi về lựa chọn tham gia lời mời hay không.
Vạch số trên đèn đỏ nhanh chóng trở về con số không tròn trĩnh. Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Khoa đánh lái sang phải. Chiếc xe hơi chạy vào khu dân cư yên tĩnh. Đỗ xe lại trước ngôi nhà mái nâu, tường kem ấm áp, Khoa tháo dây đai an toàn, nhoài người ra sau và lay Hiếu dậy.
"Hiếu! Hiếu! Dậy đi nè! Tới nhà rồi kìa."
Cậu thanh niên cau mày vì bị phá bĩnh giấc mộng. Đôi mắt hẹp mệt mỏi nhìn về dãy đèn đường vàng nhạt. Nghiêng đầu nhìn số nhà không thể nào quen hơn, Hiếu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu bước xuống xe, đeo túi đồ cá nhân của mình trên vai, xác nhận ngày mai bản thân không có lịch gì rồi mới chậm chạp bấm mật khẩu trên cửa.
Dãy chuông kêu dài thông báo mật khẩu đã được xác thực.
Hiếu đẩy cửa. Cậu nhẹ nhàng bước vào mái ấm bản thân đã xa cách tận một tuần. Vừa bước vào, đập vào mắt là "cuộn chăn" tròn ủm đang ngủ ngoan trên nệm ghế sofa giữa phòng khách.
Hơi thở được kiềm lại. Chân rón rén bước. Sự mệt mỏi cùng gió lạnh dường như đã lùi lại ngoài khung cửa.
Hiếu lặng lẽ ngồi khoanh chân, quan sát từng đường nét nam tính, thanh tú của người.
Một tuần. Tròn bảy ngày Minh Hiếu xa cách mái ấm của mình. Và cũng tròn bảy ngày Hiếu không trò chuyện, gặp mặt người yêu dấu. Nếu nói rằng không ganh tị khi trông thấy cảnh tình tứ của đàn anh Vũ Thịnh cùng bạn gái hay cặp đôi Trí Son-Phong Hào chim chuột thì trăm phần trăm cậu đang nói dối. Hiếu ghen tị chứ! Nhưng nghĩ đến thân phận của cả hai trong showbiz và lời khuyên nhủ của người thương về sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình, Hiếu lại rũ bộ lông xù xuống, tìm một góc nhỏ rồi ngồi xem lại mấy bức ảnh xinh yêu của anh nhà để an ủi chính mình.
Mái tóc nâu sẫm loà xoà che đi vầng trán cao cao cùng hàng mi hoà vào màu tóc. Dáng vẻ ngủ ngon lành trước mặt làm khoé môi Hiếu vô thức nhếch lên thành nụ cười dịu dàng.
Thật tốt vì sau chuỗi ngày ngắn hạn ấy, Hiếu đã được rảnh rỗi hơn đôi chút. Ngả đầu lên cánh tay, đôi tai cậu lắng nghe từng nhịp thở đều đều, chậm rãi của người trong lòng. Bỗng dưng Hiếu nhớ đến một đoạn trích bản thân từng trông thấy khi sử dụng mạng xã hội.
Hạnh phúc là những điều giản đơn và bình dị, đơn sơ, đời thường nhất của cuộc sống, không cần phải bằng những lời bay bỗng có cánh như trong tiểu thuyết, văn chương, hay những bài thơ.
Khối tim hồng nhẹ vang lên niềm rung cảm khi nhớ đến những đêm say giấc nồng của ba và mẹ, khi trông thấy người dấu yêu đang ngủ ngon trước mặt.
Đôi mắt cậu lấp lánh chút sao trời. Ngón tay vuốt nhẹ đầu mũi xinh xinh cậu thích cùng bờ má mịn màng hơi ửng đỏ cậu thường hôn.
Nghĩ là làm, Hiếu cúi đầu, thơm lên má ai kia thật khẽ. Ấy thế mà đối phương vẫn tỉnh giấc được! Hay ghê!
"Ưm... Em mệt lắm không?"
"Sao không vào phòng ngủ trước mà ở đây đợi em chi vậy?"
Xúc cảm ấm áp từ tay đối phương truyền đến một bên má. Hiếu nhìn vào đôi mắt nâu lóng lánh ý cười, bên tai vang lên lời thầm thì ngọt ngào như mật:
"Anh lo em sẽ buồn và cô đơn."
"....."
"Mà anh thì lại không muốn bỏ mặc em một mình chút nào."
Nửa thân trên đối phương nghiêng về phía trước. Trán chạm trán. Mũi chạm mũi. Tràn ngập trong sắc nâu đều là cậu và ngược lại.
Hơi nóng xộc thẳng nơi khoang mũi. Hiếu chớp mắt, ngăn cho thứ cảm xúc buồn bã hoá thành chất lỏng lăn dài trên mặt. Cậu mỉm cười, dịu dàng bảo:
"Em hứa, nếu như em không vui thì em sẽ chạy lại ôm anh, được chứ?"
"...Vậy hiện tại em sẽ ôm anh chứ?"
"Dạ?"
Lê Thành Dương ngẩng đầu nhìn biểu cảm khờ khạo của người yêu mà mắc bực vô cùng. Ngón tay quyết định nhéo mũi đối phương một cái cho bõ tức. Anh không vui nói:
"Mấy hôm trước anh đã thấy em đọc được những bình luận về tập mới phát sóng của chương trình."
"Anh Dương...."
"Anh cũng hỏi thăm Minh Khoa thì cậu ấy bảo tinh thần hôm nay của em không tốt chút nào."
"Không phải vậy đâu mà..." Hiếu yếu ớt giải thích. Đợt này cậu nhất định phải trừ lương quản lý của mình vì tội bép xép mới được!
"Em đó." Một bên má bị bẹo ra. Dương bĩu môi, càu nhàu: "Lúc nào cũng muốn giấu anh là sao hả? Em quên em đã hứa với anh cái gì à?"
Trần Minh Hiếu kêu la oai oái xin tha nhưng ai kia nào có thương tình mà tha cho một bên má của cậu.
Cúi đầu nhìn bộ dạng ngái ngủ, khó tính của người yêu, Hiếu cười xoà, hôn chóc lên bờ môi hồng nhạt một cái. Y như rằng, bên vai cậu hứng ngay vài cú đánh "thương yêu".
"Nhóc dở hơi!"
"Anh dễ thương!"
"Xàm quá!"
"Ơ em nói thật!"
Tiếng ríu rít chí choét của đôi tình nhân vang vọng khắp nhà lúc hai giờ ba mươi sáng. Bất giác, không khí trong nhà chẳng còn lạnh lẽo như ban đầu, ngọt ngào đến phát ngấy.
......
Trần Minh Hiếu có một anh người yêu lớn hơn mình mười một tuổi. Dẫu thế, đây không phải là một vấn đề lớn với cậu. Cậu thích anh ấy. Cậu yêu anh ấy. Và trong lòng anh có cậu. Thế là đủ!
.......
Một nhân vật nào đấy đã từng ví von rằng, loài người giống như một củ hành tây vậy. Bao bọc lấy phần tâm hồn mềm mại, dịu dàng và bản ngã yếu đuối là vô vàn "lớp" tính cách gai góc, mạnh mẽ, tự tin và không hề e ngại trắc trở. Thế nhưng, đời người mà, đâu phải lúc nào cũng có thể thoải mái cười thật to khi bước dưới trời mưa được, đúng không?
........
Sự ghét bỏ độc hại giống như làn sương mù đang vây lấy Hiếu. Cậu giật mình tỉnh lại giữa cơn ác mộng. Thân áo ướt đầm mồ hôi lạnh. Lưng tựa vào cạnh bàn. Hiếu ngửa đầu, cố hít lấy thứ oxy quện đặc quánh trong không khí một cách mệt nhọc.
Hiếu vừa mơ, mơ rằng những lời nhận xét ngoài kia hợp thành một cơn sóng thần, và càn quét đi mọi điều cậu trân trọng nhất. Oái oăm thay, dẫu Hiếu có cố vươn mình đón lấy những mảnh vụn rơi vỡ thì đôi tay vẫn không thể chạm đến được. Cậu bị cản lại, nói đúng hơn, Hiếu bị giam cầm trong một chiếc hộp kính trong suốt.
Bị cách ly khỏi ánh sáng bên ngoài cửa sổ, cậu đã khóc, đã đợi chờ, đã tuyệt vọng, gào thét rồi lại cố ấp ủ hi vọng thoát ra ngoài. Một lần và thêm một lần. Năm này sang tháng nọ. Cho đến khi đôi môi khô khốc, đôi mắt trắng dã và cơ thể bất động. Suy nghĩ trở về nhà vẫn không thực hiện được.
Tựa như một đời nhưng hoá ra là giấc mộng trưa hè lạnh lẽo.
Nhấp ngụm cà phê đen đá để giữ bản thân tỉnh táo, đôi mắt vô tình trông thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Cậu giật mình, nhìn thật kĩ một lần nữa. Trong gương, chàng trai với lớp makeup nhẹ nhàng, làm nổi bật những đường nét nam tính trên gương mặt. Dẫu vậy, nếu để ý kĩ, ta có thể thấy đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi cùng quầng thâm mắt nhàn nhạt.
Lịch trình dồn dập. Áp lực từ những lời nhận xét qua màn thể hiện của Hiếu trong các tập vừa qua. Thời gian ngủ ngày càng rút ngắn qua từng đợt Công diễn.
Thầm nhẩm tính còn bao nhiêu tuần sẽ kết thúc chương trình, Hiếu hít một hơi thật sâu. Môi mỉm cười.
"Không sao hết! Mình có thể làm được. Chỉ cần cố gắng nhiều hơn nữa..."
Đúng vậy! Chỉ cần mình cố gắng thêm một chút thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi!
......
"Alo. À anh đến rồi ạ? Vâng, em sẽ ra ngay." Minh Khoa nép mình vào sát cánh cửa, cố che chắn chiếc điện thoại di động hòng giữ kín bưng nội dung cuộc hội thoại vừa rồi.
Quay đầu nhìn người thanh niên đang ngủ ngon lành trên ghế tựa, Khoa đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng với Anh Trai Song Luân đang ngồi dặm lại lớp nền gần đó. Cụ Luân dù không rõ vị quản lý của cậu em nhà mình muốn suy tính chuyện gì nhưng trông bộ dạng kiệt sức đến tội của Minh Hiếu, cụ vẫn gật đầu đồng ý.
......
"Haizz... Đúng là tuổi trẻ! Chẳng biết quý trọng sức khoẻ chút nào! Lo làm quá riết sau này bằng tuổi mấy anh lại cụp xương sống sớm."
Người đờn ông U35 sau khi dặm xong lớp nền chắc hơn bê tông thì vô cùng ân cần, nhẹ nhàng đắp cho đứa em thêm chăn giữ ấm. Nhưng thương thì thương chứ càm ràm vẫn càm ràm. Ông cụ "già thứ ba chương trình" vẫn luôn miệng (với âm lượng bé tẹo) không ngớt.
Trong khi cảnh "cháu từ cụ hiếu" diễn ra thì ngoài cửa đang có bốn, à không năm người đang túm tụm nhòm vào, tay giơ điện thoại chụp liên hồi.
"Tút, Tút, em cúi xuống cho anh coi. Anh hổng có chụp được."
"Ông buyến liền cho tui coi ông Thúy Ngưn! Người có khúc mà sao hay hóng hớt quá hà."
"Ơ vợ nỡ nói thế với anh á? Vợ nỡ quát anh à?"
"Thôi, thôi, thôi, hai vợ chồng mày về giùm tao đi Trung ơi. Để mình anh ở đây chụp ảnh dìm ông Sinh làm ảnh chế được rồi."
Bộ ba cá hộp "Ba con ếch" Trung - Ngân - Tút cãi cọ chí choé hết cả lên. Cánh cửa bật mở. Nguyễn Trường Sinh nhìn cái "nhóm tam ca" này mà phát ngán trong lòng. Quay qua nhìn hai con người đang đứng im re một góc, nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trong đôi mắt. Nghiêng đầu nhìn người quản lý tận tâm nào đó, Trường Sinh bật cười, gật đầu hiểu ý.
"Anh vào đi ạ. Thằng bé nhà em mới ngủ được xíu thôi à."
Nụ cười thân thiện đáp lại người trước mặt. Cả hai trao cho nhau cái ôm đã lâu ngày không gặp. Trước khi rời đi, Song Luân vỗ nhẹ vào vai người anh lớn, tò mò hỏi nhỏ:
"Anh ơi, đối với anh thì nhóc Hiếu nhà em là gì thế ạ?"
Chủ nhân của đôi mắt nâu khởi động chiếc điện thoại nhỏ. Cụ Luân nhìn bộ dạng ngủ khì cực kỳ dìm của chàng rapper "Sao hạng A" hồi lâu.
"Anh ơi."
"Hả?"
"Cho em chụp lại một tấm được không ạ? Không thì mình airdrop cho nhau cũng được."
Nguyễn Trường Sinh giương đôi mắt tròn xoe, long lanh (hơi nhiều nếp nhăn) về phía người lớn hơn, năn nỉ xin được lưu bức ảnh thần thánh này để sau này có thể dựa vào đó nhờ cậu em "làm nhạc giùm".
"Đừng mơ!"
Đối phương chẳng những bỏ qua tình cảm anh em bao năm gắn bó mà còn lạnh lùng đẩy cụ Luân nhà ta ra khỏi cửa. Trước khi nhìn cánh cửa mỏng dính khép lại, Song Luân nghe được câu trả lời vừa nãy mình thắc mắc.
"Hiếu đối với anh, không chỉ là đàn em, đồng nghiệp. Cậu ấy còn hơn thế rất nhiều."
......
Baby Sinh đã đơ máy vài phút. Baby Sinh nghĩ mình cần gọi điện cho bạch nguyệt quang LaBuTus về việc có nên chuẩn bị mâm cưới thật sớm cho đứa em trong nhà không.
Tiếng nhạc chuông "Đi giữa trời đom đóm" eo éo đôi lần rồi tắt lịm.
Thật buồn cho Baby Sinh! LaBuTus vừa thấy cái tên "Tặng em con chim" đã ấn từ chối ngay tức khắc, kèm theo đó là dòng tin nhắn đúng chính tả, được caps lock rõ to.
[ỐI GIỜI ƠI ANH SINH ƠI EM LẠY ANH!!! ANH THA CHO EM ĐI ANH SINH ƠI! EM HỨA KHÔNG KHAI ACC CLONE CHÚ BƯỚM XINH CỦA ANH ĐÂU. EM HỨA ĐÓ!!!]
"......"
Baby Sinh đã chết trong lòng nhiều chút. Chắc Baby Sinh sẽ rủ nốt chu sa HiroTage ghé quán nhậu "Lâu không gặp" để chữa lành vết rách này. Huhu!
.........
Ngô Kiến Huy nhìn chăm chú vào đôi mắt, sống mũi, gò má của người trong lòng. Dáng vẻ mệt mỏi, xuống sắc của cậu khiến trái tim anh dâng lên từng hồi ê ẩm. Ngón tay di nhẹ lên nơi ráp nối nơi vai áo. Anh lẩm bẩm:
"Nhóc khờ khạo! Tại sao em lại không muốn kể cho anh nghe chứ? Nói với anh khó lắm à."
"Vâng, khó lắm ạ."
Lời thầm thì rầu rĩ từ cậu trai nhỏ. Huy ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt còn mờ sương vì ngái ngủ của cậu. Tay phải muốn lùa vào tóc cậu, cảm nhận sợi tóc hơi khô cứng, cháy xém vì tẩy nhuộm của người tình chợt khựng lại. Miệng nở nụ cười ngại ngần. Anh nói:
"Tóc em tạo kiểu đẹp thế này. Lỡ anh làm hư mất thì sao?"
Nghĩ ngợi đôi chút, Huy nhoẻn miệng cười xinh.
"À, anh nghĩ ra rồi."
Bàn tay trái tìm đến bàn tay phải đối diện. Mười ngón tay đan vào nhau, truyền cho nhau chút nắng ấm cuối ngày còn sót lại.
Hiếu rũ mắt. Nhìn từng ngón tay thon thon với đầu móng được cắt sát của đối phương đang nâng niu bàn tay mình như bảo vật. Chợt, cậu thấy tay mình được nâng lên cao hơn một chút. Và mái đầu nâu loà xoà trước mắt cậu.
Ngô Kiến Huy, người yêu dấu của cậu, vừa trao lên tay Hiếu một nụ hôn dịu ngọt.
Hơi ấm mơ hồ như vẫn còn đọng lên trên da thịt. Hiếu hướng mắt nhìn về phía trước. Sự ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng lan dần trên khuôn mặt cậu.
Anh vẫn nhìn cậu, với cái nhìn âu yếm và dịu dàng của mình. Đưa tay chỉnh lại phụ kiện nơi ngực áo cho cậu, anh vừa nói:
"Theo truyền thống phương Tây, hôn tay có nghĩa là sự tôn trọng và ngưỡng mộ."
Ngón tay vuốt nhẹ lên lọn tóc bị cong vểnh. Hiếu thấy sự chân thành đong đầy trong đôi mắt nâu trong vắt. Từng lời, từng lời ai kia thốt ra như mưa xuân sau ngày hạn, cứu vãn lại mảnh đất tâm hồn khô cằn, nứt nẻ.
"Hiếu nè, Hiếu đối với anh, không chỉ là đàn em, đồng nghiệp hay người yêu. Với anh, em còn hơn cả thế nữa."
"Anh yêu thích những giai điệu em đã mang đến cho mọi người."
"Anh tôn trọng em không chỉ vì em là người thương, còn vì em là người đồng nghiệp vô cùng chăm chỉ, luôn cố gắng tiến về phía trước; vì sự ấm áp, trưởng thành và chân thành của em đối với các tiền bối và hậu bối."
"Và anh ngưỡng mộ em, em yêu dấu." Huy ôm cậu trai vào lòng, nhẹ nhàng bày tỏ: "Anh ngưỡng mộ em vì sự kiên cường, cố gắng vượt chông gai ở độ tuổi rất trẻ. Anh ngưỡng mộ em vì em đã không ngại khó khăn mà vẫn bước tiếp trong chương trình này."
"Hiếu à, em thật sự rất tuyệt. Em đã cố gắng rất nhiều. Và mọi người đều thấy, thấy rất rõ. Cho nên đừng vì những chướng ngại vật hiện tại mà từ bỏ em nhé! Còn rất nhiều bạn khác đang chờ đợi em mà."
Tựa đầu lên bờ vai người trước mặt, hai cánh tay đặt lên tấm lưng người. Thứ nước mắt ấm nóng chầm chậm chảy ra từ hốc mắt.
Hiếu mím môi, cố kiềm không khóc quá lớn. Dẫu vậy, đôi vai run rẩy của cậu đã tố cáo tất cả. Anh xiết chặt lấy vòng tay mình, bàn tay vỗ sau lưng nhè nhẹ.
"Không sao, không sao cả."
"Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Có anh ở đây rồi."
"Không được." Hiếu rời khỏi bờ vai anh, lắc đầu từ chối. "Em không thể khóc ở hiện tại được, ít nhất là cho đến khi em đến được Công diễn sau đã."
Ngô Kiến Huy nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, mong muốn kiếm tìm chút gì đó do dự hay tự ti như trước. Chỉ có điều, hình như anh đã không thành công mất rồi!
"Được! Vậy anh sẽ chờ ngày em chạy vào lòng anh và oà khóc nhé!"
Sự ngượng nghịu khi nãy của Hiếu đã trôi tuột theo gió điều hoà lạnh tê tái. Cậu phì cười, nhào ngay vào lòng người yêu, nói giọng mũi:
"Thế đến lúc người yêu em nhất định phải nằm nghiêng ráo nước đợi em đấy nhá!"
Tiếng cười đùa quấn quýt nhau trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài, Quang Trung tay lau đi dòng nước mắt (tự nhỏ) ở bên khoé mắt trái, Thái Ngân (nghe đồn là chồng đã ly thân của người kế bên) thì đang tập trung quay từ thước phim chuẩn nhất có thể. Mắt thấy bộ phim đã đến hồi kết thúc, chàng diễn viên nhanh như cắt túm cổ ông chồng trẩu nhà mình rồi phi nước đại về phía sân khấu, nơi mấy anh em đang tụ họp để hóng hớt.
Úi chà, xem ra đội trưởng Trần cũng trở lại phiên bản chói sáng ánh vàng trà oolong Boncha như trước rồi. Toàn thể Anh Trai đồng loạt cảm ơn "người nhà" của đội trưởng Trần rất nhiều. Những source quay đắc giá của "người nhà" sẽ được chúng tôi lưu truyền mãi mãi.
..........
"Anh ơi, em thương anh rất nhiều."
Trần Minh Hiếu vào một ngày nắng đẹp đã chạy ngay về nhà, ôm lấy người đang loay hoay bếp núc thật chặt. Hương nước hoa thanh mát lẫn vào mùi thức ăn ấm nóng. Nghe thật "gai mũi" nhưng chẳng hiểu sao lại hoà hợp đến lạ.
Chiếc cúp đáng yêu lấp lánh trên tay cậu được đặt gọn gàng một góc trên giá sách. Hiếu quay đầu, nhìn đôi mắt cong cong vì vui vẻ của người, bên tai nghe lời hồi đáp khe khẽ.
"Ừm, anh cũng vậy."
Lê Thành Dương có một em người yêu nhỏ hơn mình mười một tuổi.
Khác với những tưởng tượng thơ mộng trong phim ảnh, "hồng hài nhi" của anh rất vụng về, lâu lâu lại ở bẩn, ngủ ngáy và khoái hơn thua vô cùng. Tuy nhiên, bé "Hồng hài nhi" nhà anh có vô vàn điều tốt đẹp khác, đủ để phủ lấp những điểm còn chưa tốt. Và anh thì đủ yêu để bao dung cùng yêu thương cậu ấy đến nhiều năm về sau.
.....
"Dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại”.
"Cho nên, em muốn hỏi anh một câu."
"Lê Thành Dương, anh sẽ kết hôn với em chứ? Em muốn trở thành người nhà với anh rồi!"
------------------------------------------------------
Halo mọi người, không biết hồi hôm qua có ní nào đi coi concert hong á? Tui thì hong có đi được nên tui ở nhà lót dép đợi những khoảng khắc cư tê từ mọi người thôi à.
Thật ra câu chuyện đầu tiên mà tui muốn mở đầu cho series này không phải là chuyện tình quả pao mà chính là mẩu chuyện người thương kề cạnh. Vì lúc mà tui triển bản thảo cũng là giai đoạn anh Hiếu đang gặp nhiều toxic nhất trong chương trình ATSH (Ở đây mình chỉ muốn tâm sự đôi chút thôi chớ không có ý định đào lại tình huống gây tranh cãi đâu ạ.)
Mình của lúc ấy mỗi lần lướt thấy từng bài post, đọc từng comment nói nặng về anh Hiếu đều cảm thấy không vui chút nào. Bởi mình nghĩ, các anh ấy tham gia show bằng sự nhiệt huyết, sự đam mê âm nhạc của bản thân mình chứ không phải vô vì muốn gây hấn với bất kì ai cả. Mình cũng hiểu rằng đây là show thực tế nên sẽ có rất nhiều tình huống khác nhau xảy ra và đẩy đề tài tranh luận của mọi người lên cao trào. Dù vậy, khi đọc những con chữ nặng nề ấy mình vẫn không thể nào thấy thoải mái nổi.
Bản thân mình đến hiện tại không phải là fan only của bất kì ai (cả trong chương trình lẫn Vbiz). Mình thích màu nhạc, cách tương tác giữa hai anh và tất cả chỉ có như vậy. (Có lẽ vì mình không theo dõi và hiểu rõ tường tận cả hai nên ngay từ đầu những câu chuyện của mình đều không hề bám sát vào tính cách của hai anh ngoài đời thực.)
Quay về câu chuyện khi nãy, mình đã nghĩ đến tình cảnh một Trần Minh Hiếu hai mươi mấy tuổi tự mình gặm nhấm sự mệt mỏi, những áp lực và cô đơn vượt qua cơn giông bão. Và trong cơn mơ mộng của mình, có một Lê Thành Dương lặng lẽ bước đến cạnh bên, đồng hành và trở thành điểm tựa dịu dàng cho đối phương mỗi khi mớ suy nghĩ rối ren quấy phá lòng anh Hiếu.
Vì mẩu chuyện sưởi ấm này nên mình (một lần nữa) lóc cóc đi edit ra quả bìa xinh iu mới. Ừa thì, có quả bìa kẹo ngọt mới hợp với dòng giới thiệu đúng hong nè? Chớ để không để bìa gòi app tự chèn avt tài khoản vô thay thế thì tui lại thấy không thích lắm. Đã cái nết nó ngựa gòi mà thêm cái cung hoàng đạo nó cũng zị nên thành ra gấp đôi sự ngựa theo luôn.
Lưu ý: Nội dung đoạn trò chuyện này đã được ghi từ hồi D1 lận nên mọi người khỏi thắc mắc sao lời tui nói nó hơi lệch thời gian nhé🫣🫢 Vì nhớ mọi người quá nên tui đem bé này lên sớm để gặp mọi người nè.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Mong nhận được phản hồi từ mọi người. Yêu!!!
271124 - Rutacea
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip