[Short fic] Anh "Em"
🧸
Chiều Hà Nội, trời trong veo. Sau buổi diễn mệt nhoài, Hiếu lười biếng tựa đầu vào ghế xe, mặt còn lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi. Trong lòng thì đang nhớ anh bé muốn xỉu, chỉ ước gì có anh kế bên để ôm ôm, hôn hôn vài cái để nạp năng lượng.
Quản lý kế bên tay cầm điện thoại, vừa lướt album vừa cà khịa
"Nhớ ai kia lắm rồi phải hơm!? Haha ráng xíu đi mai là về rồi."
Hiếu không nói gì, gương mặt hiện rõ sự chán nản. Giọng quản lý lại vang lên.
"Ê Hiếu, mấy tấm hình lúc quay "2 Ngày 1 Đêm" đợt trước mày chưa update á nha, tấm hình chụp lén anh Dương còn nữa nè, fan mà thấy chắc hú hét liền.
Hiếu ngẩng lên, cười nửa miệng "Nhắc mới nhớ, đâu để tao xem"
Trong đống hình, có một tấm selfie Hiếu mặt mày dính đầy sơn đang chu môi, nhưng đằng sau xa xa, giữa khung cảnh hồ xanh và rừng cây là Dương đang cười hiền, tay vịn lan can, ánh mắt dường như đang hướng về phía trước đang nói gì đó..., ngón tay lại dừng đúng tấm ảnh đặc biệt.
"Tấm này nhìn dễ thương ha."
"Biết rồi nói mãi, mày up lên đi mấy nay không đăng gì chắc fan nhớ mày lắm rồi đó."
Hiếu bật cười, mở Instagram, vào chọn đúng tấm ấy, và thêm vài tấm ảnh khác, sắp xếp cho "hợp lý", rồi gõ caption:
"Nhớ anh em 🫂🫂🫂"
Ấn "share". Hiếu tựa đầu ra ghế, khẽ cười "Ờ, nhớ anh em thật... mà là một anh trong đó thôi."

Mười phút sau, Instagram như bùng nổ.
Thông báo nhảy liên tục, tiếng "ting ting" dồn dập.
@heoheo.lov3: Trời đất ơi anh Hiếu ơiii đẹp trai muốn xỉuuuuu 😭
@beemyheart: Cái mặt chu môi kìa trời ơi đáng yêu không chịu nổi (つ≧▽≦)つ
@hieusocute: Nhớ "anh em" là nhớ ai cụ thể hong anh 😏
Hiếu nhấn tim vài bình luận, khoái chí cười khúc khích. Nhưng rồi, bình luận của fan càng lúc càng... lầy hơn.
@cua.bap.02: Ủa cái anh áo trắng phía sau là ai vậy ta, hình như là anh b(r)ồ hẻ Híu :3
@mimi: Hiếu ơi, "nhớ anh em" hay "nhớ anh Dương" nói luôn cho rồi ┐( ˘_˘)┌
@suuuu__: "Nhớ anh em" mà chỉ chọn đúng duy nhất tấm có một người phía sau? Khéo chọn quá à 🤣🤣
Chưa dừng lại, vài fan còn bình luận kiểu ghen tị đáng yêu.
@fan2h_: Hiếu ơi sao mà đáng yêu quá dị 🥺
@anh.hieuuu: Nói "anh em" cho đỡ quê thôi, chứ rõ là đang nhớ crush (>_<)_<)
Hiếu đọc xong, bật cười lớn đến mức quản lý phải nhăn mặt "Gì cười như điên vậy?"
"Sợ quá... phải né tụi nhỏ thôi, không là bị soi chết 😂"
Cùng lúc đó, trong một căn phòng ở thành phố, Dương đang ngồi xem điện thoại. Có anh Giang, Lâm, Tuấn, Cris đến chơi để chuyện trò chuẩn bị mấy ngày tới lại đi quay.
Anh Giang đang cười rũ rượi, giơ điện thoại ra "Ủa Bắp, Híu nó đăng hình kìa, mà tâm điểm hình như là em đó Bắp"
Lâm chen vô ngay "Ủa chứ "nhớ anh em" là nhớ ai? đăng tấm ảnh có anh Bắp mà còn chu mỏ nữa, sao hay ra dẻ quá"
Dương đỏ mặt "Thoi đừng có nói bậy, Híu chụp lén em đó!"
"Chụp lén mà còn up công khai, rồi chu mỏ nữa, ý gì đây ta" Cris cố tình kéo dài giọng, cười gian.
Dương quay đi, cố giấu nụ cười nơi khoé miệng.
"Thoi mà, mọi người cứ trêu hoài."
"Ai biểu bày đặt giấu giấu làm chi" Cris vừa nói vừa chọt chọt eo Dương
"Anh em biết hết rồi, ngại ngại cái gì" anh Tuấn lơ ngơ giờ mới lên tiếng. Anh em cười đùa khoái chí, còn anh thì ngại đỏ mặt hết cả lên.
Nhưng khi nhìn kỹ lại tấm hình, lòng anh cũng mềm ra. Ánh mắt Hiếu nhìn camera, ngông nghênh, đáng yêu còn bản thân Dương trong nền lại vô tri hết thảy. Thật ra, lúc đó, Dương đang nói với trợ lý bảo Hiếu lại chụp chung.
Đêm muộn, anh em tạm biệt nhau ra về, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Dương dọn dẹp một số thứ loay hoay một hồi cũng muộn, trở về chiếc giường thân thuộc lăn lăn dũi người thư giãn, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại Dương sáng lên.
Là tin nhắn từ Hiếu ^^
💬
Trần Minh Hiếu 🦀
Anh bé ơi...
Em mệt quá à...
nhớ anh bé nữa huhu...
*gửi kèm ảnh

*Lê Thành Dương đã thả 😘
Lê Thành Dương 🌽
Thương thương nè
Anh cũng nhớ em mò
Trần Minh Hiếu 🦀
Anh thấy posts mới chưa
Sao hông vô comment?
Cả thế giới vô trêu rồi còn anh im re -_-
Lê Thành Dương 🌽
Em up hình gì kỳ vậy...
fan nhận ra hết rồi đó.
Trần Minh Hiếu 🦀
Ờ, thì ai bảo anh đứng sau lưng em chi
Em đâu cố ý 😇
Lê Thành Dương 🌽
Không cố ý mà chọn đúng tấm đó?
Trần Minh Hiếu 🦀
Thì, tại tấm đó...
Có người em nhớ nhất.
Lê Thành Dương 🌽
Vậy ra là nhớ tui á ha
Trần Minh Hiếu 🦀
Đún ùi
Em nhớ anh mún xỉu òi nè
Mún ôm ôm hôn hôn ngoan xinh iuu 😭
Dương thấy, mặt nóng bừng. Anh định nhắn lại gì đó, nhưng rồi chỉ thả một icon 🙈. Ngay lập tức, tin nhắn nữa hiện lên.
💬
Trần Minh Hiếu 🦀
Mai em về SG là anh phải cho em ôm anh cả ngày đó nha
Em chỉ ôm thôi
Em... nhớ lắm gòi đó.
Lê Thành Dương 🌽
Có thật là chỉ ôm thoi không
Hay là lại đè anh ra hôn
Mặc cho anh la hét cũng hem dừng
Trần Minh Hiếu 🦀
Ừ thì... cả hai 😚
Tại anh là ngoan xinh iu của em mò
Lê Thành Dương 🌽
Dẻo miệng quá gòi
Trần Minh Hiếu 🦀
Chỉ vậy với mỗi anh thôi
Anh bé ơi...
Gửi ảnh cho em coi đi, nhớ anh muốn xỉu rồi
Đang còn ở ngoài hong video call được 😭
Lê Thành Dương 🌽
Về tới phòng đi gòi anh video call cho xem
*Trần Minh Hiếu đã thả 😭
Miệng thì nói vậy thôi chứ vẫn chiều, giơ điện thoại lên chụp một cái. Rồi gửi vào đoạn chat.
Lê Thành Dương 🌽
*Đã gửi ảnh

Hiếu vừa xem xong nội tâm lại gào thét dữ dội "Trời đất ơi, sao anh lại đẹp kiểu này hả, dễ thương quá mức rồi"
Ngón tay lướt thả liền một icon tim đỏ chót, rồi nhắn tiếp
Trần Minh Hiếu 🦀
Em mà ở gần là ôm anh liền, đè ra hôn cho đã luôn đó 😭😭😭😭😭
*Lê Thành Dương đã thả 🤣
Phía Dương, anh cười khờ vì bé người yêu này. Tự hỏi mình có gì mà thằng bé lại mê đến thế. Còn Hiếu thì sao? Tâm trí chắc chắn vẫn còn đang gào rú lên vì tấm ảnh.
Sáng hôm sau, bài đăng của Hiếu comment vẫn lên liên tục. Fan hú hét không ngừng.
@hieubaby: Ủa anh ơi anh hông được xoá tấm có anh Bắp nha, em cap màn hình rồi
@mochikute: 2 anh Không kiện, em cưới :v
@sunday.yeuanh: "Nhớ anh em" là caption xạo nhất năm 🤣🤣🤣
Hiếu đọc, xong cười cười ngất. Cậu thả tim vài bình luận "phải nhanh về gặp Ngoan Xinh iuu thoiii"
Hiếu vừa về tới, tim đã đập rộn lên. Căn phòng vẫn y cũ, ngăn nắp, ấm và thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
Giữa giường, Dương đang cuộn tròn trong chăn, tròn ủm như cục bông. Hiếu nhìn thôi mà khoé môi đã cong lên, ánh mắt toàn là cưng chiều.
Không kìm nổi, Hiếu cởi phăng áo khoác, nhảy phóc lên giường, đè luôn lên cái "cục bông" đang ngủ say ấy.
"Ưm... Hiếu hỏ?" Dương ú ớ, giọng ngáy ngủ chưa kịp tỉnh.
"Anh bé còn hỏi hả, ai cho ngủ khi em đang nhớ anh bé gần chết vậy hả!" Hiếu nũng nịu, giọng vừa dỗi vừa buồn cười, rồi cúi xuống hôn một cái thật mạnh lên môi anh.
Dương giật mình mở mắt, chỉ kịp thấy gương mặt Hiếu kề sát, đôi mắt long lanh tinh nghịch.
"Nàyy..."
"Không "này" gì hết!"
Hiếu chặn lời, bàn tay giữ chặt anh, cúi xuống hôn thêm cái nữa, rồi thêm cái nữa. Cứ thế, từng nụ hôn chồng lên nhau, lan khắp mặt.
"Em hư quá đó" Dương khẽ cười, cố nói nhưng giọng mềm nhũn.
"Hư tại anh á, gửi ảnh làm chi rồi để em nhớ muốn khùng luôn. Giờ thấy rồi, em phải đòi bù chứ!"
Hiếu nói xong, lại cười khúc khích, chôn mặt vào cổ anh, hít hà như thể muốn lưu lại mùi hương đó mãi.
Dương khẽ siết tay ôm lại, giọng nhỏ xíu, dịu dàng "Rồi, cho hôn hết hôm nay lun. Nhưng lần sau... nhớ về sớm hơn nha. Anh cũng nhớ em lắm"
Hiếu chỉ đáp bằng một cái hôn khác, mềm và dài hơn như lời "vâng" ngọt ngào nhất sáng hôm ấy.
/Nhớ anh em... mà thiệt ra, anh nhớ mỗi "em"./
🦀🌽
✿
P/s: Chap này viết lâu gòi, định cất giấu lun mà hoi up đại á hehe 🤭
Mọi người nói gì đi.
Cảm nhận về mấy short fic này sao nè...
hehe chap này dài gấp đôi mấy chap trước lun đoá 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip