[Short fic] Đồ Ngốc

🧸

Hôm nay tâm trạng của Trần Minh Hiếu rất tệ, nhưng không phải vì bị mắng hay gặp chuyện gì khó chịu. Mà là vì Lê Thành Dương vì anh bé của Hiếu buồn, nên cậu cũng chẳng thể nào cười nổi.

Cả buổi chiều, Dương trầm lặng khác hẳn mọi ngày. Bình thường, anh luôn là người khuấy động cả đoàn, chọc staff cười nghiêng ngả, pha trò để mọi người bớt căng thẳng. Thế mà hôm nay, anh bé chỉ ngồi yên một chỗ. Ánh mắt không còn sáng, đôi môi cũng chẳng cười.

Hiếu nhìn anh từ xa, lòng quặn lại.

Từ vị trí phía sau máy quay, cậu có thể thấy rõ đôi mắt Dương sưng húp, mí đỏ hoe như vừa khóc. Thậm chí lớp makeup dày đến đâu cũng chẳng che nổi cái bọng mắt to đùng kia.

Cậu nghe trợ lý nói, anh Dương bị mắng nhẹ vì đến hơi trễ hơn mọi ngày, mà vốn dĩ anh lại nhạy cảm, thế là cứ tự trách bản thân.

Hiếu nắm chặt bàn tay mình giận người mắng anh ít, mà giận anh thì nhiều.

"Hư quá!" cậu thầm mắng. "Anh bé đúng là đồ ngốc thích chịu đựng một mình."

----------------

Khi giờ nghỉ đến, Dương chẳng muốn ra ăn cùng mọi người. Anh chỉ ngồi lì trên sofa trong phòng nghỉ, tay ôm chặt kịch bản, mắt nhìn trân trân vào một điểm vô định.

Hiếu bước vào, cất giọng trầm "Anh bé, anh ăn cơm chưa?"

Anh không đáp. Chỉ có một cái lắc đầu nhẹ, vẫn không nhìn lên.

Cậu tiến lại gần, khẽ thở dài "Anh định nhịn đói luôn hả? Cơm để nguội hết rồi."

"Không sao, anh không đói." Giọng anh nhỏ đến mức Hiếu phải cúi xuống mới nghe rõ.

Cậu nghiến răng. Trong cơn bực xen lẫn chút thương, Hiếu không nói thêm lời nào, mà xốc anh dậy một cách dứt khoát.

"Đi ăn cơm liền, không nói nhiều!"

"Hiếu... để chút anh ăn mà, anh đọc nốt cái-..."

Bốp!

Hiếu đánh nhẹ vào vai anh một cái, rõ đau. Đánh thì xót mà không đánh thì không được.

"Cơm thì không ăn mà cứ thích làm việc! Đồ cứng đầu!"

Dương tròn mắt, vẻ ngơ ngác xen lẫn... buồn cười. "Hiếu đánh anh à?"

"Ờ. Đánh luôn. Anh mà còn lì nữa, em đánh thêm đấy!"

Dương cười khẽ, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp.

"Anh xin lỗi... Anh chỉ muốn nhanh xong cho mọi người đỡ phiền thôi."

"Không ai phiền vì anh hết!" Hiếu gắt, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. "Anh ốm ra thì ai lo? Em xót chết đó. Hong thương anh nữa bây giờ"

Anh khựng lại, nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt Dương dần mềm đi. Anh khẽ gật đầu.

"Rồi, anh nghe. Anh ăn cơm. Nhưng em đút nha, anh mệt."

"Lại bày đặt nũng nịu..."

"Ừ, anh nũng nịu đó dứ Hiếu đó." Anh cười, nghiêng đầu. "Em cho anh nũng nịu với em hong."

"Anh hỏi thừa, chỉ được làm vậy với em thoii đấy nghe chưa!?"

Hiếu vừa thở dài, vừa cười. Cậu ngồi xuống cạnh anh, mở hộp cơm, gắp miếng trứng rồi đưa tới miệng Dương.

"A... Em bé há miệng ngoan nào."

"Dạa!" Dương đáp ngoan ngoãn, giọng nũng nịu như trẻ con.

Cảnh tượng đó, nếu staff mà thấy chắc lại la làng "OTP real quá trời". Nhưng Hiếu chẳng quan tâm. Cậu chỉ thấy người trước mặt mình nhỏ bé đến lạ.

----------------

Ngày hôm sau, Dương lại cười rạng rỡ như nắng.

Anh vừa hát xong, staff vỗ tay rần rần, ai cũng bảo

 "Anh Dương hôm nay có năng lượng quá nha!".

Hiếu đứng ngoài quan sát, khóe môi cong nhẹ.

Anh bé của em, hôm qua còn khóc trong lòng em, hôm nay lại tươi cười như chưa từng gục ngã.

Cậu vừa thương vừa thấy tự hào.

Lúc tan làm, Dương chạy lại, tay còn cầm bánh "Hiếu ơi, anh có bánh cho em nè."

"Em chưa đói."

"Không được, fan gửi cho anh, em phải ăn với anh nha."

"Rồi rồi..." Hiếu bật cười, trêu anh. "Anh lúc nào cũng nhớ tới em vậy."

Dương nhe răng "Tại em là người anh thương mà."

Hiếu giả vờ nghiêm giọng "Ai cho nói mấy câu đó giữa chốn đông người?"

"Thì anh nói nhỏ nè." Dương ghé sát, hạ giọng. "Anh thương Hiếu lắm luôn."

Hiếu quay đi, che mặt "Anh im đi, mấy staff đang nhìn kia kìa."

"Mặc kệ. Anh phải nói cho cả thế giới biết chứ."

Cậu cười, hạnh phúc ngập tràn không giấu nổi nữa. Dù thế nào, Dương vẫn là Dương, luôn khiến Hiếu tan chảy chỉ bằng một câu nói.

🦀🌽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip