[Short fic] Ngày Mưa

🧸

Cái rét bất chợt như thế này thật sự rất thích hợp để đi dạo. Trời mưa phùn bay bay làm tóc anh dính nước, cái ướt nhẹ đó không thành công dập tắt nụ cười của anh.

Thành phố vẫn rộn ràng, đông người qua kẻ lại, có hai người tay trong tay đi dạo khắp ngõ ngách. Cứ hễ thấy gì thú vị là dắt nhau chạy chạy, đi đi, đến khi cả hai người mệt họ vẫn không ngừng nghỉ.

Tay đan tay, tựa đầu nhau đi về phía trước, thế giới to lớn này tựa hồ như chỉ còn mỗi họ. Trong tai nghe phát ra những âm thanh êm tai, hai người họ thì cười khúc khích.

"Anh anh anh..lại đây xem nè"

Hiếu nhanh nhảu chạy đến phía trước đưa tay ngoắc ngoắc anh. Anh cũng nhanh chóng chạy đến bên cậu. Cậu liền lấy một cái cài tóc sừng hươu đưa cho anh

"Anh xem anh có dễ thương không? Haha..nhìn anh dễ cưng quá à"

"Hiếu!!! Em thích cắm sừng anh lắm hả? Sao cứ để anh đeo những thứ liên quan đến sừng vậy?"

"Vì nó dễ thương giống anh mà. Chứ yêu anh như vậy, sao dám cắm sừng anh cơ chứ đúng hong?"

Hiếu cuối người thơm anh một cái ngay má, anh đơ người sau đó cười hì hì.

"Cô ơi..tính tiền cho cháu cái này đi ạ" Hiếu hỏi

"Của con là 35 nghìn nhé"

Cô nhìn hai cậu trai trẻ sau đó nhận tiền

"Hai con hạnh phúc quá ha!"

Cậu nhìn anh, sau đó đưa bàn tay đang đan chặt vào tay anh giơ lên lắc lắc

"Tụi con hạnh phúc lắm ạ"

Sau đó cả hai cúi đầu rồi rời đi.

Hai người họ vẫn tung tăng đi dạo cùng nhau. Đi đến ngã năm đường họ thấy một cụ bà bày hàng ngồi bán bánh, Dương nói với Hiếu

"Em ơi, bé đói"

"Anhbé đói hay muốn mua giúp bà? "

"Cả hai, hì hì"

Hai người họ chạy lại quầy hàng nhỏ của bà, hỏi thăm các thứ, sau đó mua hết số bánh còn lại để bà cụ dọn hàng về nhà. Trời không lạnh nhưng mưa cứ mãi bay thế này thì không khéo bà lại bị cảm, thế thì nhọc lắm.

"Bà ơi..nhà bà có gần đây không?"

"Nhà bà hả? Nhà bà ngay trong cái hẻm nhỏ bên kia kìa"

"Tụi con giúp bà về nha"

"Thế thì cảm ơn hai con nhiều lắm"

Dương đỡ cụ bà ngồi dậy, Hiếu thì tay kẹp cái ghế, tay đẩy quầy hàng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với bà.

Đưa bà về an toàn cả hai mới yên tâm ra đi.

"Anh..anh ăn bánh đi nè"

"Ưm..ngon thật đó. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được thưởng thức những hương vị quen thuộc này. Nó có mùi vị...của tuổi thơ"

"Ừm. Hồi nhỏ em cũng hay xin mẹ mua cho những cái bánh như thế này này. Mỗi lần ăn là phải ăn một lần hai cái mới vừa cái miệng"

"Haha..hồi nhỏ bé Cua ăn nhìu ha! Sao bây giờ ít ăn vậy hả?"

"Hêhê. Em ít ăn cơm nhưng em vẫn ăn anh đều đặn mỗi ngày mà"

"Ê nha. Mún bị đánh phớ hôn. Nói chứ sau này anh phải ép em anh thật nhiều mới được. Gầy quá rồi nè"

"Dạ sẽ nghe anh hết"

Hiếu ôm lấy anh thật chặt.

Giữa tiếng còi xe vang inh ỏi, tiếng rao phát ra từ tứ phương, tiếng những cặp đôi trẻ nói lời yêu thương hẹn thề, và giữa tiếng gọi thân thương của Sài Gòn, Hiếu và Dương vẫn cùng nhau thân mật.

Sẽ có một khoảnh khắc nào đó tự chính chúng ta sẽ thỏa sức rong chơi, bù lại cho những tháng ngày tuổi trẻ bị hao phí vô ít. Lúc đó cả thế gian này chẳng là gì cả. Trong mắt ta chỉ có những người ta yêu thương hay những điều ta trân quý. Khoảnh khắc đó là những khoảnh khắc vàng.

"Anh bé ơi..hôm nay ta đã làm được những điều tốt đó, anh có thấy hạnh phúc giống em không??"

"Đi với người mình yêu thì làm điều gì cũng khiến anh hạnh phúc hết á"

"Anh có hài lòng với ngày hôm nay không nào?"

"Ừm..hài lòng lắm. Hài lòng hơn là người anh thương đã cùng anh trải nghiệm một ngày tuyệt vời"

Cơn mưa phùn đã ngớt, thành phố rộn ràng cũng dần thưa người hơn, chỉ còn những xe cộ đi ngược về xuôi. Hiếu và Dương vẫn cùng nhau tựa vào vai nhau rồi đếm ngược. Hết ngày hôm nay, ngày mai lại là một ngày tuyệt vời anh Dương nhé.

🦀🌽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip