CHƯƠNG 30: Kẹo Dẻo, Bên Trái, Mày
[..."Chỉ thêm một chút thôi à? Thêm nhiều chút được không? Tao sẽ cho mày nửa túi kẹo này để trao đổi nhé!"]
-------------------------------------------------------
Tuần thi cử đã đến. Sau mấy tiếng kéo dài đằng đẵng, cuối cùng lứa Mười Hai cũng hoàn thành xong ngày thi thứ ba của mình. Trần Minh Hiếu lưng tựa vào khung cửa, mắt nhìn thẳng vào đôi mày chau lại cùng khuôn miệng xinh hơi bĩu ra của ai kia, môi nhoẻn cười trêu chọc.
"Thôi, cau mày đủ rồi! Làm riết chắc sau này mới bước sang tuổi hai lăm mày đã trở thành ông già cho xem!" Vừa nói, đầu ngón tay miết lên nếp nhăn giữa hai đầu lông mày, quyết xoá đi dấu hiệu "lão hoá" một cách vô cùng ra vẻ.
Lê Thành Dương lườm mắt nhìn đứa bạn thân trời đánh của mình, nhanh như cắt đánh vào mu bàn tay đáng ghét kia một cái.
"Nói khùng nói điên. Tao là trẻ mãi không già đấy! Sau này có sáu chục tuổi tao vẫn đẹp như trai đôi mươi thôi! Mày khỏi lo."
Kìa, coi kìa! Trông có khác nào mấy cô mấy thím ngoài chợ không chứ! Người gì đâu mà đanh đá quá chừng!
Nghĩ là nghĩ thế chớ Minh Hiếu nào dám thốt ra mấy lời ấy. Cậu chàng chỉ dám đào một cái hố thật sâu trong lòng, đem vài ba dòng suy nghĩ đáng thương bỏ xuống, lấp đất lại và bật bài "Gạt đi nước mắt" của ca sĩ N giấu tên để chữa rách, à nhầm, chữa lành vết thương này trong âm thầm lặng lẽ.
Ừ, tự nhiên nghe nó hèn, nó khổ, nó bi đát mà nó hài kịch sao sao ấy nhỉ?
Đang ngơ ngác để tâm hồn phiêu diêu tận chốn nào, bỗng quai túi bị kéo trì xuống bất ngờ làm Hiếu hơi loạng choạng. Cậu quay đầu nhìn về hướng bị lực tác động đến. Bờ môi mỏng muốn nói lên những tiếng càu nhàu chẳng hiểu sao mà im bặt. Trái tim nhỏ nơi ngực trái khẽ rung lên từng hồi dao động.
Có lẽ vì con đề tiếng anh dài ngoằng đã làm cậu thấm mệt, khiến những tạp âm xung quanh bỗng nhiên mất hút vào một chiều không gian nào đó.
Ừm. Có lẽ là vì lí do đấy hoặc một điều tương tự vậy đã giúp Trần Minh Hiếu lí giải được nguyên do vì sao bản thân lơ đãng. Đưa mắt nhìn mái tóc mềm mại như mây của người bên cạnh, Hiếu mỉm cười, tay choàng vai kéo đối phương đi nhanh lên một chút, mặc kệ lời làu bàu người chân dài ham vận động thích đi nhanh ảnh hưởng đến người khác như thế nào.
Lê Thành Dương sẽ không bao giờ biết được, khi sắc nâu sẫm nhẹ soi vào đáy mắt, Hiếu đã ngỡ rằng vị thần mùa đông đã vô tình thả vào đấy vài tia nắng dìu dịu, pha loãng đi gam màu đậm đặc, khiến cho nó trở nên nhạt hơn và trong suốt, tưởng chừng như khối pha lê nâu lấp lánh. Đặc biệt hơn, đôi pha lê ấy chỉ dành cho một mình Hiếu, chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cậu.
Nhìn nụ cười chẳng thấy mặt trời cùng đôi má hây hây đỏ, chẳng hiểu sao trong đầu Hiếu bật ra một câu tỏ tình trên mạng. Nội đúng hình như là "Trăng dưới nước là trăng trên trời; Người trước mặt là người trong tim".
.....
"Dương nè."
"Hửm?" Lê Thành Dương vừa sóng đôi cùng Minh Hiếu vừa xé bịch kẹo dẻo be bé trong tay mình, mắt vẫn như cũ đặt lên món kẹo dẻo thơm lừng mua gần nhà.
"Tao nghĩ là tao thích mày thêm một chút rồi."
Đôi giày đen dần bước chậm lại rồi dừng hẳn. Dương nghiêng đầu nhìn Hiếu. Giữa bầu không khí ồn ào của vô vàn lời bàn luận hỏi đề sau thi cử, chẳng hiểu sao Hiếu lại có thể nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích của đối phương cùng câu hỏi:
"Chỉ thêm một chút thôi à? Thêm nhiều chút được không? Tao sẽ cho mày nửa túi kẹo này để trao đổi nhé!"
Túi kẹo bị xé mất phần góc được chìa về phía Hiếu. Một viên kẹo hình nho tím được nếm thử. Cảm giác bồi hồi xuất hiện trong lòng cậu. Ừm, hơi chua một chút! Rất giống vị ngày thơ bé.
"Ngon không!" Lê Thành Dương tặng thêm một nụ cười tít mắt làm quà tặng kèm.
"Ngon!" Bàn tay ngăm ngăm lấy thêm một viên kẹo đỏ rực hình dâu chín.
Tiếng cười nói vui vẻ, bàn luận về đề bài vừa nãy vang mãi đến nhà xe học sinh. Cả hai một người trêu, một người cọc. Dẫu cãi nhau chí chóe như chó với mèo như chỉ độ chừng năm mười phút là lại khoác vai nhau cười ngọt ngào ngay ấy mà! Cũng như bao học sinh khác, họ dần hoà vào dòng người đông đúc đang ùa về với bữa cơm gia đình thân yêu. Và nếu như không để ý đến thì phía xa xa kia, khuất sau gốc phượng già, có một nhóm bạn đang tụm năm tụm bảy ngồi "nấu xói" đôi chim cu vừa vắng mặt.
"Chị, chị coi hai bả kìa. Mèn ơi bình thường thì ta nói tưởng chủ nợ bá đạo và con nợ nhỏ của hắn không á! Bây giờ coi cái mặt sến sẩm của hai bả, trời ơi em nổi da gà cục cục luôn!" Phan Lê Vy Thanh vừa nói vừa chà xát hai cánh tay thể hiện sự cảm lạnh trước lòng người thế nào.
Nghĩ mà xem! Bạn bè dặn là nghe theo kế hoạch này kia đi thì không chịu. Mới vừa thi xong là đã quắn đuôi chạy theo cái ông họt boi hót boi ngay tức khắc. Đã vậy còn làm giọng chê, bẹo hình bẹo dạng thấy gúm! Nó quay video lại hết rồi. Hai người đừng hòng mà qua quýt trước bản tố cáo đầy phẫn nộ của dư luận!
Lê Dương Bảo Lâm gật gù đồng tình với ý kiến của người "chị em" thân thiết. Gắp cho mình một đũa bánh tráng trộn và lén lút ăn ngay hai trứng cút khi nhỏ em vừa sơ hở, anh chàng chép miệng ra vẻ bậc trưởng bối mà than thở:
"Thì bởi, người ta mới có câu: Cá không ăn muối, cá ươn. Dương cãi chúng bạn, trăm đường Dương hư."
"Ủa chị, câu đó xài ở tình huống này được hả?" Vy Thanh đang uống trà sữa ngon lành cũng phải ngừng lại để bật chế độ "ham học hỏi". Tại tự nhiên cái được thăng chức từ "chị chị em em" sang "phụ huynh" thì thấy mình bị già thêm mấy chục tuổi nên nó không thích lắm. Xời, người ta còn đẹp trai, đang tuổi ăn tuổi chơi vầy sao có thể làm phụ huynh liền được.
"Kệ đi em. Mình đạo nhái bản quyền thôi mà, chắc hỏng sao đâu! Điều quan trọng là con nhỏ Dương dám vì tình mà quên đi nghĩa bạn tình bè bao lâu sát cánh. Việc đó khó mà dung thứ được!"
(Tụi) mình giúp bạn hết lòng, bạn làm (tụi) mình hết hồn. Nếu như không phải đang đứng ngay tại đây và tận mắt chứng kiến cảnh Lê Thành Dương ngọt ngào, dịu dàng với Trần Minh Hiếu thì chắc chắn Lâm đã nghĩ tất cả chỉ là còn-ten vô tri do đứa em mình nghĩ ra để bịa chuyện cho vui nhà vui cửa.
Vâng! Và đấy chỉ là "Nếu"! Hiện tại nó còn sến súa một cách rúm ró hơn thế nhiều! Phóng viên thường trực Lê Thị Thu Dĩm đang cảm thấy chóng mặt, tuột đường.
"Đề nghị bổ sung thêm giúp Dĩm chút gì đó thanh mát và sảng khoái để Dĩm có thể bật tung năng lượng, vui vẻ cả ngày đi ạ!" Dương Lâm giả vờ xiển niển, choáng váng rồi ngã người đè lên một bên vai người em kết nghĩa. Vy Thanh tay đỡ bờ vai lực điền của người "chị gái", mặt nhăn mày nhó thầm tính xem mình nên ném ông nội này vô góc nào để bỏ chạy nhanh nhất có thể.
"Vậy Dĩm ơi, Dĩm uống Romano không Dĩm?" Phạm Lưu Tuấn Tài chẳng biết từ đâu xuất hiện mà phát biểu một câu đúng chuẩn lạnh tê tái.
Mắt nhìn cặp chị em nhà bên đang xịt keo cứng ngắc. Trong đầu anh hiện lên dấu chấm hỏi to đùng đầy nghi hoặc. Ủa bộ cái miếng này nó khó hiểu dữ vậy hả? Anh thấy lúc thằng Thạch, em họ anh, nói câu đó xong là anh với đứa em ruột Duy Thuận cười bò luôn mà. Giờ tình huống cũng y chang nhưng kết quả thu về lại khác thế nhỉ?
"Thôi đi chú ơi! Chú nói hồi nữa là chú dắt mọi người du lịch đến Nam Cực như anh Thạch nữa lại khổ!" Đặng Thành An đang núp sau lưng anh bồ, à không, mập mờ mà cũng phải nhảy ra để cứu nguy cho một pha lạnh lẽo.
Thề luôn í! Chẳng hiểu gen nhà này di truyền ra sao mà lúc nào Tuấn Tài - Sơn Thạch cũng là cặp bài trùng dễ gây kết thúc câu chuyện bằng miếng hề lạnh toát, trong khi Duy Thuận, em ruột trăm phần trăm của Tuấn Tài thì nói chuyện tung miếng duyên dáng vô cùng. Đặng Thành An ngày đầu ra mắt anh em của mập mờ đã phải đơ máy rất nhiều lần đồng thời hỏi đi hỏi lại anh mập mờ của mình là hồi đó ba má ảnh có bồng nhầm con không. Vì thú thật, đôi anh em họ nào đấy giống nhau lắm mọi người ạ. Như hai chiếc máy lạnh cùng dòng, cùng hãng vậy! Lạnh toát!
Mắt thấy tình huống trước mặt chuẩn bị trở nên thấy gúm như hồi nãy. Hồi chuông deja vu kêu pí pi không ngừng trong đầu chị Thu Dĩm. Vươn tay túm lấy cổ áo thằng em ba trợn của mình, cô phóng viên co giò phi như ngựa bay ra ngoài cổng, bỏ lại đôi ông già-em bé lại đó tự xử lý chuyện nội bộ.
Chuyện tình cảm nhây như cao su của mấy người tự xử đi! Chúng tôi mệt mỏi lắm rồi! Chúng tôi nghỉ!!!!
......
Lê Thành Dương thoáng nhìn vào gương chiếu hậu. Góc mặt nghiêng nghiêng của ai đấy phản chiếu lại vào mắt cậu, trông điển trai vô cùng.
"...."
Được rồi! Dương sẽ không phủ nhận một trong những lí do cậu quyết tâm cưa đổ người ta một cách nghiêm túc là cái giao diện đẹp đẽ của đứa bạn ngốc nghếch đâu. Vì thằng bạn nối khố này đẹp thật mà! Đẹp khoe xấu che. Mình có cái gì đẹp thì mình phải đem ra bêu rếu, ủa nhầm, khoe với mọi người chứ. Phải không nè!
Nụ cười tươi tắn hiện ra trên gương mặt. Sự im lặng phía sau khiến chàng hotboy phân vân không biết khi nãy mình có nói sai ở chỗ nào không. Giảm tay ga xuống một chút, Hiếu nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ về mày á!"
"Xạo, nổi da gà quá hà! Tui chẳng tin những lời mấy người vừa nói đâu." Có lẽ nếu không phải đang bận lái xe thì Dương dám chắc Trần Minh Hiếu đã nhe răng, nhắm mắt cười khùng khục không khác gì mấy chú tinh tinh trong sở thú rồi. Hừ! Tao lại không hiểu mày quá!
Đánh vào vai đối phương một cái không mạnh không nhẹ, Dương chun mũi nói:
"Này, tao nghiêm túc thật."
"Tao biết." Khuôn miệng nhẹ vẽ nên nụ cười dịu dàng.
Hiếu biết, lời đùa giỡn vừa nãy của Thành Dương có bao nhiêu phần là thật lòng. Đôi mắt của kẻ tình si chưa từng nói dối. Và ngay giây phút nhìn vào gò má hây hây sắc nắng ấy, Hiếu đã cảm nhận được thứ tình cảm luôn hiện hữu rõ rệt suốt bấy nhiêu năm qua.
Lê Thành Dương rất thích, rất rất thích Trần Minh Hiếu.
Trùng hợp thay, có một đoá hoa tình đang nảy nở trong lòng cậu từng ngày từng ngày một.
"Hiếu nè." Tiếng gọi khe khẽ của Thành Dương đã kéo những suy nghĩ vu vơ của cậu về thực tại. Ngẩng đầu nhìn ngôi nhà xinh xinh của người bạn nối khố, Hiếu mới nhận ra bản thân đã đèo người ta về đến nhà mất rồi.
Kì lạ! Chẳng hiểu sao hôm nay đường về lại ngắn hơn mọi ngày thế nhỉ?
"Tao nghe."
Bất ngờ, một bàn tay thon thon giơ lên ghì một bên vai áo trái cậu. Hiếu nghiêng người, lắng tai nghe xem cậu bạn mình muốn thủ thỉ điều gì.
"Mày muốn nói gì-" Đôi môi mỏng mấp máy vài tiếng vụn vặt rồi im lặng.
Hương nước xả nhàn nhạt bám vào phần tay áo. Cậu đừ người đón nhận cái ôm từ đứa bạn thân nhất của mình. Ừ! Trần Minh Hiếu nghĩ bản thân sắp trở thành một kẻ ngáo ngơ mất rồi. Và hình như trái tim bé nhỏ của cậu cũng sắp tan như bơ vì hành động ngọt ngào ấy.
"Tao thích mày lắm á!"
"Chúng ta bước thêm một bước khỏi vùng bạn thân này nha?"
Lê Thành Dương từng đọc đâu đó một bài viết có nội dung khá thú vị. Trên đó ghi rằng, khi muốn nói lời ngọt ngào với ai đó thì chúng ta nên nói vào tai trái. Bởi vì con người có thể nhớ lại những từ ngữ liên quan đến tình yêu với mức độ chính xác 69% so với 56% khi nghe bằng tai phải. Điều đó cũng chứng tỏ đối phương sẽ nhận được nhiều phần tình cảm từ mình hơn, đúng không?
"Tao không muốn chúng ta rơi vào tình huống lửng lơ, vô định này đâu. Cảm giác khó chịu lắm Hiếu."
Nếu như ngay từ đầu đến cuối thứ tình cảm này vẫn luôn bị che lấp, chắc chắn giữa bọn họ vẫn chỉ là tình bạn bè, tình tri kỷ không hơn không kém. Ồ, hiển nhiên, Thành Dương chính là người bạn tốt nhất kề cạnh những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Minh Hiếu. Hình tượng về chàng nam chính và cậu nam phụ trong vô vàn bộ phim luôn là như vậy.
Cho đến cái ngày ấy, ngày mối quan hệ này trật bánh khỏi con đường được định sẵn, vạch rõ giới hạn giữa hai người bọn họ. Dương của hôm đấy đã hiểu, mối quan hệ giữa cậu và Hiếu không tài nào trở về tình bạn bè như trước được nữa. Hoặc là tình yêu đôi lứa. Hoặc là không gì cả.
Sự dũng cảm tích góp qua từng năm tháng, góp phần đúc tạo nên trái tim của người con trai ở cái tuổi mười tám, đôi mươi đầy hi vọng cùng nhiệt huyết. Nó thôi thúc cái sự ích kỷ bé nhỏ trốn sâu nơi đáy lòng của Dương rằng cậu hãy cố gắng thêm một lần nữa. Vì biết đâu, sau những việc đã qua, câu chuyện của hai người sẽ có một cái kết trọn vẹn. Như bao câu chuyện cổ tích đẹp đẽ Dương từng được nghe kể.
......
Hiếu ngẩn ngơ nhìn người trước mặt buông mình ra sau cái ôm thật chặt. Những câu nói vừa nãy cứ chạy loạn trong đầu cậu, khiến cho Hiếu không biết nên thốt lên lời nào mới thoả.
"Đừng lo." Dương mỉm cười. Âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.
"Tao đã đợi mày lâu rồi mà, đợi thêm chút cũng không sao đâu. Tao chỉ mong mày có thể thay đổi một góc nhìn mới, không nhìn tao bằng lăng kính bạn bè." Tao muốn được nhìn theo góc nhìn "người nhà".
Thật may là Thành Dương đã kịp phanh gấp lại trước khi lời tỏ tình kia thoát ra. Vì có vài việc, Dương sẽ rất xấu hổ mỗi khi vô tình nhớ lại. Cậu chẳng muốn sau này bị đồn là tuổi trẻ thả thính liên tục đối tượng của mình với những lời mượt mà còn hơn sunsilk đâu. Kì cục lắm! Làm thế con cháu cười thối đầu ra!
"Ừ, tao sẽ thay đổi. Mày đừng bỏ đi nhé!"
"Khờ ghê. Tự dưng tao bỏ đi làm gì?" Dương nhướng mày hỏi lại.
Nhận ra lời vừa nãy của bản thân lạ lùng vô cùng, Hiếu gãi gãi một bên má, vò vò mái tóc gọn gàng, khẽ cười xoà.
"Ừ nhỉ? Chẳng hiểu sao khi nãy tao lại nói thế nữa." Chắc do tao bị ngáo ngơ mất rồi.
Sau vài phút ngố tàu của mình, Hiếu mới nhận ra đứa bạn thân đang nghiêng đầu nhìn trước ngó sau khắp nơi như đang tìm kiếm một vật gì đó.
"Mày đang làm gì vậy?"
Dương chỉ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Sau khi chắc chắn là xung quanh chẳng còn ai hết, Thành Dương mới ngoắc ngoắc cái người đang tựa vào thân xe tiến lại gần.
Bản thân đã có quá nhiều kinh nghiệm với những cú đấm của đối phương nên Minh Hiếu cũng không sợ lắm. Xời! Dăm ba cái võ này dễ gì làm khó được anh!
Vâng! Và đấy là quả "nói trước bước không qua" thường thấy của nam sinh Trần Minh Hiếu.
Hơi ấm từ hai bàn tay đang ôm lấy gương mặt khiến nhịp tim Hiếu tăng nhanh hơn nhiều chút. Hai cánh môi mềm mại chạm vào gò má trái. Đôi mắt Dương khép hờ. Hàng mi cong phủ xuống dòng cảm xúc mãnh liệt trong mắt. Hiếu đứng hình. Cậu cảm nhận được nhịp tim lẫn nhiệt độ cơ thể đều tăng lên nhanh chóng. Không kịp để cậu có thời gian được nghĩ ngợi thêm, Thành Dương đã lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người họ.
"Thích món quà nhỏ tao tặng chứ?"
Giữa buổi trưa nắng chói chang, dưới hàng cây xanh mát mắt trước cửa nhà, hình ảnh về nụ cười tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh ý cười cùng cái thơm lên má của Thành Dương đã khắc thật sâu vào đáy lòng của Hiếu.
..........
Nhìn gương mặt ửng hồng vì ngượng của Minh Hiếu, Thành Dương thấy bản thân lại có thêm phần hi vọng. Mỉm cười chào tạm biệt cậu bạn thân thiết, Dương quay người bước vào ngôi nhà thân yêu. Ngay khi bản thân đang xếp tập vở lên trên kệ, một luồng suy nghĩ xẹt qua làm cậu dừng lại vài phút. Khoé môi cong lên thành nụ cười nhẹ.
À, suýt quên mất! Hình như ở cuối bài viết đó còn ghi thêm vài dòng nữa. Nó ghi là: Má trái sẽ nhạy cảm hơn với nụ hôn.
Dựa theo phản ứng lúc nãy Hiếu biểu hiện, xem ra mọi thứ trên mạng không nhất thiết lúc nào cũng sai sự thật.
Có một bí mật nhỏ Dương vẫn chưa nói với bạn crush của mình. Thật ra lúc cậu chuẩn bị thơm đối phương thì Dương đã lờ mờ thấy được bóng áo hoa của mẹ đang núp sau cánh cửa sổ, bên cạnh chính là ông bô dễ thương và ông anh hay ghẹo của cậu. Ừm, tề tựu cả nhà lại, chẳng thiếu một ai cả.
Lê Thành Dương trưa hôm đấy đã phải dỗ dành anh trai và đút lót cho Minh Tuấn một túi toàn là bánh kẹo, nước ngọt với mong muốn người trong lòng sẽ không bị anh trai xông ra oánh cho một trận.
"Em đã nói do em tự chủ động mà."
"Nhưng mà mày hổng thấy cái mặt nó mê như thể mới cắn hai viên xong hả? Anh chỉ đang bảo vệ quyền lợi của em trai mà thôi. Tao không sai!"
"Rồi rồi anh không sai. Nhưng hứa với em không có lấy mắt mèo bôi lên xe nó hay trộm mất cái van xe đạp đi. Em hứa sẽ tự biết lo cho bản thân mình cũng như có việc gì sẽ kể cho cả nhà liền."
Dương phải nói thế mới có thể lách mình trốn khỏi nanh vuốt đáng sợ của Minh Tuấn. Ngả người nằm dài trên chiếc giường mềm mại, cậu nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiếng chim ríu rít ngoài kia hình như cũng nhỏ bớt, chỉ còn tiếng thở đều đều của người trai đang tiến vào những miền mộng mị. Có lẽ hôm nay Dương đã may mắn gặp được một giấc mơ tuyệt đẹp. Bởi đôi mày chau nhẹ giãn ra cùng khoé môi cong lên cười khẽ, một nụ cười hạnh phúc.
-------------------------------------------------------
Halo mọi người,
Sau một thời gian ngắn thì tui lại ngoi lên đây. Tui chuẩn bị thi học kỳ vào tuần sau gòi. Mọi người khi nào thi cử lận á?
Tui xin trân trọng giới thiệu gương mặt độc giả xuất hiện trong phần này là ní y0lo122. Lí do vì ní trả lời gần đúng với phần tui up bên series ngắn kia á (ní cũng dễ thương nữa nên tui tặng ní luôn).
À tui có vài vấn đề muốn hỏi cả nhà á.
1. Trong group FB thì tui có up demo vũ trụ nhỏ về giai đoạn 1965-1975. Vì tui muốn có vài khoảnh khắc nhẹ nhàng trong câu chuyện này nên tui muốn nhận thêm 4 CP (Lưu ý: Hiện tại tui đã nhận 1 thuyền gòi và tui nhận cả hai nhà SH và CG do tui đều có thuyền ở hai bên hết á) và những cameo riêng lẻ khác vào câu chuyện này. Tại vì chọn cameo từ 63 người nó đông mà nó ồn lắm í 🥲 Tui ngồi tui tưởng tượng mà nhức hết cả đầu luôn.
2. Ừm thì tui có theo dõi một chị viết fanfic về CP kia trên page của chị í. Tui cũng có biết một nhỏ em đang viết fanfic đăng lên nền tảng FB. Bản thân tui là một đứa khá lười và hay cập nhật truyện chậm vờ lờ ra. Acc Mangatoon tui để mốc nó cả tháng trời mới sực nhớ đến ẻm😔 (Xin lỗi mấy ní nào có theo dõi tui trên trển nhe). Ngược với sự lười biếng đó thì tui lại thường hoạt động trên FB khá nhiều nên tui không biết có nên up truyện lên đó không. Vì nếu up lên thì sợ chính quyền vụt gậy hoặc vô tình tui làm gì đó gây ảnh hưởng đến fan only hay fan cp thì không ổn lắm.
3. Thật ra ban đầu tui tạo acc này là để support mỗi nhà 2H nên mọi người có thể thấy suốt thời gian dài tui để mỗi avt hai anh và chỉ viết về mỗi nhà này thôi. Nhưng mà có những shipdom tui cũng rất thích như nhà RC, ApL, JNic, Hốc hay Lò Vi Sóng (Xin lỗi nếu như mình ship ngược lại mọi người nhé). Tui thích cái năng lượng khi họ đứng cạnh nhau và quan tâm đến nhau. Như comment của một bạn tui từng đọc được, app W là nơi tui cảm thấy mình có thể mơ mộng về bất cứ việc gì (không vi phạm phạm trù đạo đức) mà không quan trọng ngoài đời tui là ai và tui có cuộc sống thế nào. Ở thế giới này tui được chứng kiến, dõi theo và cùng khóc cùng cười với họ, những con người trong vũ trụ mini tui nghĩ ra. Chính vì niềm yêu thích này nên khi nghĩ đến việc viết thêm truyện về những nhà khác, tui nghĩ rằng mình sẽ cần thông báo đến các bạn độc giả đang theo dõi. Tui sẽ không rời nhà 2H đâu nên đừng lo tui không làm shipper nha. Tui chỉ tạo thêm nhiều mảnh đường nhỏ để tặng cho các thuyền viên chung đam mê thôi à🫶
4. Nếu như tạo page nhỏ để up thì chắc là tui cũng sẽ viết thêm về các nhà khác. Đương nhiên là sẽ không gọi đầy đủ họ tên mà sẽ gọi bằng cách khác như biệt danh, tên thôi hoặc gọi bằng họ. Mong sẽ không bị gõ đầu hay bị đưa lên phần gợi ý FB🤧 Tui sợ cái đó còn hơn là flop nữa tại bị flop riết quen gòi nên hỏng sợ á😌
Cảm ơn mọi người đã đọc nha! Mong nhận được phản hồi từ mọi người (Ê nói chuyện với tui được hong? Tại tui thích nói chuyện á). Yêu!!!
111024 - Rutacea
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip