CHƯƠNG 7: Mày Bị Sao Vậy?
"...Và người kia cũng đã nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu, rất lâu. Lâu đến khi bóng xe đã khuất sau ngã rẽ thì người ấy mới quay về."
———————————————————
Đối với mỗi đứa học trò thì ắt hẳn, ngày mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất chính là ngày chủ nhật phải không nào? Và cũng vì là một đứa mang đầy đủ các tố chất của một học sinh "chất chơi người dơi" nên hiển nhiên, tôi cũng vô cùng yêu cái ngày đẹp đẽ này.
Tôi đã tưởng rằng mình sẽ được đánh một giấc thật sâu trong cái chăn thơm mùi nước xả vải, nhưng không! Đứa bạn thân ngáo đá của tôi đã phá hỏng tất cả. Theo một cách không thể nào Trần Minh Hiếu hơn!
Còn về việc tại sao tôi lại nói như thế thì để tôi kể lại từ đầu nhé!
Chuyện là, hot boy Trần Minh Hiếu rủ tôi đi khu vui chơi mọi người ạ! Vâng, cái nơi siêu siêu đông người và đầy nóng bức đấy! Eo ôi, thật lòng mà nói, nếu phải chọn giữa căn phòng lắp máy lạnh và khu vui chơi đầy nắng gắt thì tôi chắc chắn sẽ chọn ngay phương án đầu tiên không suy nghĩ!
Ấy thế mà khi tôi nghĩ tôi sắp thành công đánh bại con trâu ngốc mang tên Trần Minh Hiếu thì ông anh hai trời đánh của tôi đã cất lên cái giọng oanh vàng thật vang dội rằng:
"Má ơi lớp thằng Dương tổ chức hoạt động ngoại khoá mà nó đòi trốn đi kìa! Cô nó nói kì này mà nó trốn là bị trừ điểm hạnh kiểm đó má ơi!!!!"
Đáp lại lời tấu rỗi xàm xí của anh tôi là một cái chổi bay vút đến kèm theo lời nhắn nhủ:
"Mười phút sau mà má không thấy mày đứng trước cửa nhà là liệu hồn nha út cưng..."
Đệch, ai mượn ông vậy hả ông Tuấn? Ủa rồi bộ ông không có thời gian ông ôn thi đại học hay gì?
Cố hết sức mở to hai con mắt nhất có thể, tôi thầm ném lời trù ẻo qua ánh mắt. Lê Minh Tuấn, tui trù ông nhuận tràng suốt đời!!!!!
Vâng, người con trai cao tàm tạm đang mắt đối mắt với tôi tên gọi Lê Minh Tuấn. Ổng lớn hơn tôi một tuổi và là một người anh vô cùng, vô cùng không hề nghiêm túc. Khiến cho tôi nhiều lúc tự hỏi, liệu có một khoảnh khắc nào đó má tôi đã ôm nhầm trẻ hay không?
Mà thôi, không tính tới việc đó vì hiện tại tôi đang vô cùng gấp gáp vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Mẹ nó thiệt chứ! Tự dưng sáng sớm cái mày bay qua lôi cổ tao dậy rồi kêu đi chơi vòng quay ngựa gỗ với mày là sao hả Hiếu? Hừ, đúng là tức chết đi được mà. Mày mà không phải crush tao là tao cho mày về đoàn tụ ông bà sớm mấy chục năm rồi.
Mãi suy nghĩ đến những điều "hắc ám", tôi đã không để ý đến một ngón tay không ngừng chọt vào cái má phúng phính của mình. Và chủ nhân của cái tay ấy lại không ngừng nịnh nọt tôi rằng:
"Thôi mà, Bé Thỏ đừng có dỗi tao nữa nhen! Hổm rày tao bận quá nên tao không có thời gian cho mày được."
Ờ, cảm ơn. Đây hổng cần.
Hứ, bộ tính cho người ta làm tiểu tam hay gì mà nói vậy? Tao là xin phép chê mạnh nha! Có làm thiệt thì người ta cũng phải làm chánh thất. Hơi đâu đi làm thiếp chớ!
Mặc kệ bầu không khí của chúng tôi có phần là lạ, ông anh hai vẫn điếc không sợ súng trêu:
"Nè nha! Mày mà cứ chọt vô má nó là lát nữa nhóc em tao nổi cơn tam bành cho mà coi. Đến lúc đó đến anh cũng không cứu được em ra đâu!" Vừa nói, ông anh tôi vừa hí hửng vén tay áo lên, oán trách:
"Đến anh mày mà còn thương tích đầy mình như vầy. Nói chi chú em!"
"..."
Tôi cố nén tất cả cảm xúc để gương mặt đẹp trai này không bị "hủy dung" vì lực tay khủng bố của mình. Hứ, dăm ba cái trò con bò, đây không chấp!
Trần Minh Hiếu thấy tôi im ru nên có vẻ như nó lại hiểu nhầm cái gì đấy. Chỉ thấy nó cười toe toét để lộ hai hàm răng trắng hớn như đại sứ P/S. Nó gác tay lên vai tôi, tự tin đáp:
"Anh yên tâm đi. Em chắc chắn Bé Thỏ sẽ không nỡ oánh chết em đâu. Tại vì, Bé Thỏ thương em lắm mà."
"......"
Bốp!
Cậu bạn chí cốt gập người lại. Hai tay không ngừng xoa xoa lấy phần bụng mềm mại. Gương mặt dù đã nhăn nhúm như nùi giẻ nhưng khuôn miệng kia vẫn không ngừng oán trách:
"Sao tự nhiên mày oánh tao nữa? Tao có tội tình gì? Why???"
"Tại mày ngu!"
Buông một câu trả lời tàn nhẫn, tôi cứ thế bỏ lại đứa bạn ngố tàu cùng ông anh đang ngoác miệng cười hô hố.
Đóng cánh cửa phòng lại, tôi giơ nắm đấm khi nãy lên, thầm đánh giá.
Chẹp! Hình như lực tay bị giảm sút rồi! Chắc hôm nào mình phải luyện lại mới được.
Gật đầu đồng ý với ý kiến của mình, tôi rảo bước đến cái tủ quần áo. Ngẩng đầu nhìn một chút, tôi dứt khoát lấy ra bộ quần áo nom có vẻ thuận mắt nhất.
Soi bản thân lại trước tấm gương lớn, tôi đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi trai xám trên đầu.
Được rồi, vừa đẹp!
Bước đến phía cửa nhà, tôi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường nơi phòng khách.
7h30. Vừa kịp 10 phút. Không thiếu không thừa.
Ngay khi tôi vừa ngoái cổ thưa mẹ trước khi rời đi thì người anh đáng đánh của tôi đã đưa tay câu cổ tôi xuống. Lộ ra vẻ mặt bí hiểm, ông í thì thầm bên tai tôi:
"Mèn đét ơi, sao mà mày lộ liễu dữ vậy em? Mày chọn outfit gì mà cùng tone màu với thằng Hiếu là sao vậy? Bộ chú em không sợ thằng nhỏ phát hiện ra à?"
Tôi im lặng không đáp.
Hôm nay outfit của Hiếu là sơ mi xanh lá kết hợp với jeans xanh, mũ lưỡi trai xanh đậm và đôi Asia Sports đậm chất người con đất Việt.
Còn tôi, áo thun hoạ tiết vui nhộn cùng kaki xanh rêu, áo sơ mi sọc caro xanh khoác ngoài và đôi thể thao đen bất hủ.
Ờm... Nếu như tôi nói đây là một sự trùng hợp thì liệu anh tôi có tin không nhỉ?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu, anh hai chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nói nhỏ:
"Anh biết là Hiếu nó cũng hơi chậm tiêu nên chắc nó cũng không nghĩ được cái gì đâu. Em đừng có bận tâm nhiều quá! Cùng lắm thì anh vác roi mây qua tẩn nó một trận là được!"
Tôi phì cười trước lời quan tâm "đầy chân thành" đấy. Thiệt tình, có ông anh nào như ông không cơ chứ! Người ta chỉ là crush của em thôi mà anh đã đòi dùng gia pháp với người ta rồi. Hừm, chẳng biết đây có phải là do gen di truyền từ mẹ tôi không nhỉ?
Mà thôi, dù gì thì đứa bạn tôi có vẻ như bắt đầu đợi chờ tôi muốn mỏi cổ rồi. Tôi phải nhanh chóng đi mới được. Quay đầu nở một nụ cười tươi rói, tôi nghe được giọng của mình lanh lảnh vang lên:
"Em đi đây nhá! Tầm tối rồi em về!"
Đóng cổng lại một cách cẩn thận, tôi hí hửng chạy lại đứa bạn thân đang nhăn nhó của mình. Hiếu ngã đầu vào vai tôi, than thở:
"Mấy người tệ lắm luôn đó. Có biết tui chờ lâu ới là lâu không hả?"
"Biết chớ! Nhưng mà tui cứ muốn mấy người đợi tui hoài cơ."
Trần Minh Hiếu trừng mắt nhìn tôi một cái rồi cứ thế đi thẳng. Cậu chàng cứ lơ tôi như vậy cho đến khi tôi đã yên vị trên con xế của cậu ta một thời gian rõ lâu.
Nghiêng đầu nhìn vào gương mặt điển trai được phản chiếu qua gương xe máy, tôi phì cười vui vẻ. Chỉ thấy ai kia không kiêng nể gì trừng tôi muốn cháy con mắt. Tôi ngoác mồm cười to hơn. Bất chợt, người kia hỏi một câu mà tôi không thể nào ngờ được:
"Nè, dạo này mày có giận tao chuyện gì không vậy?"
"Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy?"
"Tại vì... Dạo gần đây mày kì lạ lắm. Khi không cái trên lớp mày hạn chế trò chuyện với tao. Ra về thì mày bỏ tao đi trước. Rồi hiện tại, mày không còn níu áo tao như những lần tao đưa đón mày nữa."
Giọng của Hiếu có phần nghèn nghẹn. Nó hoang mang hỏi tôi: "Tao thật sự không hiểu, thật ra tao đã làm sai chuyện gì khiến cho mày giận tao đến thế. Tao đã thử hỏi lớp trưởng lẫn đàn em Vy Thanh nhưng họ đều trả lời không biết. Cho nên Dương à, nói cho tao biết đi: Mày bị sao vậy?"
Tôi mím môi nhìn thẳng vào mặt gương phản chiếu kia không đáp. Những việc Minh Hiếu nói không sai. Tôi quả thực đang cố tình tránh nó. Nhưng việc đó đâu có nghĩa là tôi phải nói cho nó toàn bộ tâm tư trong lòng tôi đâu nhỉ? Vả lại, tôi cũng đã bị Hiếu từ chối rồi. Bây giờ nói thêm có khác nào thêm dầu vào lửa không chứ.
"Chỉ là dạo này tao không khoẻ trong người nên muốn về sớm thôi. Với lại, mày cứ kè kè bên tao thì em Hà bỏ cho ai?"
Tiếng cười của cậu thiếu niên lẫn theo tiếng gió lùa vào tóc tôi.
Cậu ấy cười khúc khích như thể đây là một vấn đề không hề to tát.
Và cậu ấy đã không hề trả lời câu hỏi của tôi.
Như cái cách cậu ấy hay trêu ghẹo trái tim của tôi vậy.
Cúi đầu nhìn xuống gấu áo xanh, tôi rụt rè níu lấy một chút. Nén một tiếng thở dài nơi lồng ngực, tôi ngẩng đầu nhìn người kia đang tập trung chạy xe máy.
Thật may vì lời suýt nói ra đã kịp bắt lấy chôn chặt nơi lồng ngực.
Nếu không, chắc có lẽ tôi sẽ ân hận chết mất!
........................
Chiếc xe máy cuối cùng cũng đến đích. Có điều, trái ngược với suy nghĩ của tôi thì nơi đến không phải khu vui chơi mà lại là một rạp chiếu phim khá nổi.
Tôi gỡ cái nón bảo hiểm trên đầu xuống, chỉnh trang lại mái tóc rồi mới đội mũ lưỡi trai vào. Quay mặt sang nhìn đứa bạn nối khố thì tôi lại thấy nó đang bắt đầu đá mắt với một cô em nào bên đó. Chậc, đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà! Thấy mắc ghét!
Nghĩ thế, tôi liền mặc kệ người kia mà bỏ đi một mạch. Mãi đến khi tôi đã vào quầy bán vé lúc lâu mới thấy nó lật đật chạy theo sau. Vừa đến, Trần Minh Hiếu đã bắt đầu tấu lại cái bài ca muôn thuở "Tại sao mày lại bỏ tao đi trước?"
"Tại vì mày ngu." Tôi nở một nụ cười ân cần và không ngần ngại dùng võ mồm cho nó một cú trời giáng. Hứ! Đã có bồ còn bày đặt bay nhảy. Cũng hên là con bé không có ở đây đấy! Chớ nếu không đến thần tiên cũng không cứu nổi mày đâu con giai ạ!
Phì cười trước gương mặt nhăn nhó, tôi dỗ dành:
"Thôi hôm nay mày muốn coi phim gì thì cứ chọn đi. Tao xem chung với mày."
Lập tức, người con trai mạnh mẽ ấy không ngần ngại gì chọn ngay một chiếc phim tình cảm sướt mướt, khiến cho tôi không khỏi muốn lau mắt lại năm lần.
"Thật luôn? Mày chọn phim này á hả? Chèn ơi có bị ấm đầu không vậy? Có cần tao chở đi bác sĩ không?"
Cứ nghĩ rằng người kia sẽ vì sự quan tâm của tôi mà phát khóc, ai dè đáp lại tôi là cái nhìn muốn cháy mắt. Ờ mà bạn muốn thì mình chiều. Ai kêu bạn là crush mình chi không biết.
Hai chúng tôi cứ như vậy mà nhanh gọn mua hai vé xem phim cùng hai túi bỏng lớn. Bất chợt, ngay khi hai chúng tôi chuẩn bị đến lượt vào thì điện thoái Hiếu vang lên một tiếng "Ting" nho nhỏ. Cúi đầu nhìn vào màn hình đang sáng, khuôn mặt điển trai kia hơi sầm lại. Đôi lông mày nhíu lại một chút. Trần Minh Hiếu quay qua nhìn tôi với cái nhìn tiếc nuối:
"Dương à... Tao xin lỗi. Hôm nay, tao không đi với mày được."
".........Tại sao vậy?" Tôi nghe thấy giọng mình vang lên một cách nặng nề.
"Hôm nay ba mẹ Hà đi công tác nên em ấy phải ở nhà một mình. Hiện tại em ấy đang rất cần tao." Em ấy cần tao hơn cả mày. Lời chưa kịp nói đã bị ánh mắt kia khiến cho chững lại.
Minh Hiếu hoang mang nhìn vào đôi mắt của người đối diện. Sự tức giận cùng một cảm xúc gì đó khó nói nên lời cứ thế quấn chặt lấy nhau trong ánh mắt kia. Chỉ là, cậu thật tâm không đọc được cảm xúc ấy. Như thể đó là một tấm kính vô hình ngăn cách hai người vậy.
Giật mình tỉnh lại trong suy nghĩ, Hiếu nhìn vào đôi mắt kia một lần nữa. Đáng tiếc, ánh mắt kia đã biến mất không một dấu vết. Cậu muốn tìm, cũng không tìm được.
Đi đi!
Từng từ ngữ phát ra một cách mệt mỏi từ hai cánh môi kia. Hiếu cúi đầu nhìn chăm chăm người bạn thân thiết. Lê Thành Dương vẫn hối thúc người kia nhanh chóng rời đi. Cậu ấy bảo rằng, người con gái kia đang cần một Trần Minh Hiếu. Và Hiếu, phải có trách nhiệm đối với hạnh phúc của người ta.
Minh Hiếu của lúc ấy đã gật đầu một cách máy móc rồi rời đi quay lập tức, bỏ lại người bạn thân cậu thương nhất. Có điều, cậu con trai đấy sẽ chẳng bao giờ biết được, hai vé phim hôm ấy cuối cùng không hề được dùng đến. Và người kia cũng đã nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu, rất lâu. Lâu đến khi bóng xe đã khuất sau ngã rẽ thì người ấy mới quay về.
—————————
[...Vài dòng nhật ký
Tôi có một người tôi thầm thương
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi
Tôi vẫn thường mong người khóc
Mong người có nhiều ưu phiền
Vì khi đó tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn
Cho đến một ngày tôi nhận ra
Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa
Thế nên giờ đây tôi muốn
Người tìm ai đó như mong đợi
Hãy sống vui
Nước mắt cứ để riêng mình tôi...]
-Đơn phương-
————————————
Sau một thời gian thì cuối cùng tui cũng đã quay lại rồi đây! Chuyện là tui vừa thi THPTQG xong nên tui lặn khá lâu á. Mọi người thông cảm nhen.
À chương này thì tui muốn tặng bé Bo_Hieuthuhai nhen. Thật ra thì có rất nhiều bạn khác tui cũng muốn tặng chương nhưng tiếc là tui không nhớ và cũng không biết được hết í! Cho nên những bạn nào muốn được tặng chương thì cứ comment cho tui biết cụ thể mấy bạn muốn truyện nào nhen. Yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip