Sắp nổi tiếng

Trần Minh Hiếu không hiểu

Chia tay cái quái gì cơ? Hắn thực nghĩ mình đã quá nhân nhượng trước thái độ nghịch ngợm bấy lâu của Anh Tú.

Trần Minh Hiếu dám chắc chỉ sau 3 ngày khi em nguôi ngoai và xin lỗi, hắn sẽ lại tha lỗi cho em.

Hắn bỏ kệ những suy nghĩ nhức nhối quấy rầy khiến bản thân đau đầu .Trần Minh Hiếu day day thái dương, thở dài một hơi, ngửa đầu lên trần nhà cố nghĩ ra một ý tưởng nhất định để kịp deadline

Trần Minh Hiếu tham cầu cái nổi tiếng, hắn muốn bản thân có thật nhiều thật nhiều tiền...chỉ để có cuộc sống ấm no và Bùi Anh Tú.

Thế mà em chẳng chút hiểu cho hắn, đôi ba hôm cả hai lại cãi nhau vô cớ.

Cãi nhau nhiều tình cảm nhạt đi, 100% hướng về âm nhạc nên hắn chẳng buồn để ý tâm trạng em.

Sáng chúc ngày mới, trưa dặn ăn cơm, tối chúc ngủ ngon.Cứ mãi lặp lại,lặp lại nhiều tới khi Hiếu nhận thức mình không phải cỗ máy, vì là con người nên hắn biết mệt.

Tách

"Tên điên này? Viết nhạc mà không bật đèn, muốn mù à?"

Giọng nói oán trách của thành viên mới vang lên đánh thức tâm hồn trên mây của người cao lớn

"Vào làm gì" - ánh mắt lạnh lùng gần như muốn xuyên nát người quấy rầy

"Cả team đi ăn tối "

"Đợi tao chút"

"Ờ,nhanh nha"

*

Hiếu và An đi tới một quán ăn bình dân nhỏ ở đường lớn

Hai thằng Khang,Hậu xin tới muộn và nhờ hắn gọi cho hai suất cơm tấm, thằng Hiếu Đinh ngất lịm ở nhà gọi cũng không được.

Trong lúc chờ món, Đặng Thành An cuồng chân muốn chạy nhảy một chút tại công viên đối diện

Vì là em út của nhóm nên Hiếu Trần nhượng bộ, mang 4 hộp cơm gói trong túi ni lông đem tới công viên

Ngồi xuống ghế, hắn hít thở sâu cho khuây khỏa

"Dạo này mày buồn hả?"

"Gì vậy cha?"

"Mặt mày lúc nào cũng gắt gắt,nhăn nhăn.Đéo ai dám gần nên tao đoán"

"Coi là vậy đi"

"Hở?"

"Thắc mắc cái đéo, ăn nhanh tao còn về "

"Ờ ờ"

Lịch kịch

Phía xa xa là Quang Trung đang khó khăn dìu cái thân người đi hai bước nôn mửa hai lần.

"Má, khổ ghê chưa"

"Haha, lâu lâu đi uống một trận đã thật" - em chùi khoé miệng, mắt rảo rác tìm một chiếc ghế ngồi đỡ mệt

Lặng im.

Đứng hình.

Thất vọng.

"Ê ủa, Hiếu kia phải không anh?"

"Suỵt'' - Em ra dấu im lặng

"Cậu trai kia là ai nhỉ, nhìn ngây thơ kiểu gu con trai í..ấy!"-Quang Trung biết mình lỡ miệng

"Ừm ..công nhận"

Đầu Bùi Anh Tú bới móc thông tin để cố kiếm ra hình bóng cậu bé bên cạnh hắn

Trông lạ lắm

Hay Hiếu đã tìm được người mới rồi?

Trong lúc quen không thấy Hiếu kể mà?

À..đối với Hiếu mấy chuyện này đâu cần chia sẻ..chỉ đơn giản anh không đáng

"Về thôi Trung"

"Không coi nữa à anh"

" Không"

*

"Ê mà Hiếu"

"Nói"

"Tao để ý hai anh kia cứ nhìn mày á"

Trần Minh Hiếu giật mình, đảo mắt nhìn tới hướng Thành An chỉ..Bất ngờ bóng lưng ấy lại rất giống Bùi Anh Tú.

"Suy nghĩ gì mà đơ ra vậy? Ăn đi"

"Ờ ừm"

'Chắc là nhìn nhầm thôi'

Trần Minh Hiếu nghĩ bụng

Hắn sẽ không biết cái ánh nhìn hắn coi là nhìn nhầm kia sẽ là lần cuối còn có thể nhìn thấy em xuất hiện trong cuộc đời hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip