Oneshot - The day that you died
Ngày 15, tháng 08, năm...
Cậu thiếu niên nằm trong cỗ quan tài màu nâu gụ. Khuôn mặt cậu ấy dịu hiền, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hàng lông mi dài càng làm tô điểm thêm cái vẻ đẹp đó của cậu, của Sazanami Jun.
Ai không biết mà nhìn vào, sẽ chỉ nghĩ là à, người con trai này đang say giấc mà ngủ đây. Nhưng không, sao mà ngờ được là cậu ấy đã chết rồi. Đâu ai mà hay được, nhỉ? Và hôm nay, cũng là đám tang của cậu trai này diễn ra.
Hầu như những người đến viếng tang đều là người quen của Jun. Bạn trên lớp có, bạn bè bình thường cũng có. Một vài người khác là họ hàng, người thân. Trong đó cũng có bố mẹ của cậu ấy nữa. Giữa dòng người đến dự trong đám tang ấy, là một gã trai, Tomoe Hiyori. Ai cũng nghĩ họ, là gã với Jun, chỉ có quan hệ tiền bối-hậu bối trên trường. Việc Hiyori đến tham dự đám tang cũng là một điều hiển nhiên, dù sao cũng đã từng rất thân mà. Và lại một lần nữa. Chẳng có ai ngờ được, mối quan hệ của hai người cũng lại không chỉ dừng ở đó, không chỉ đơn giản là đàn anh và đàn em.
Họ là người yêu bí mật của nhau.
Không ngờ tới phải chứ? Tình yêu này đã nảy nở được từ sáu tháng sau khi họ quen nhau rồi. Chẳng một ai hay biết cả, ngoại trừ người trong cuộc.
Và hôm nay, là kỷ niệm hai năm họ yêu nhau mà lại ngang trái như vậy. Kẻ âm, người dương. Mối tình đẹp thế mà lại có cái kết quá bi đát. Ngày mai cũng là một ngày quan trọng không kém. Là sinh nhật của Jun mà. Ấy vậy, cậu lại không hề mở mắt ra để ăn mừng ngày kỷ niệm của cả hai và ngày bản thân chào đời. Nhưng Hiyori nghĩ, gã biết, Jun chưa bao giờ muốn được sinh ra cả.
Cậu từng nói, Hiyori chính là thứ ánh sáng le lói trong cái cuộc đời tăm tối kể từ lúc bản thân đến với thế giới này, là sự cứu rỗi. Gã không hiểu được những nỗi đau và góc khuất u buồn mà Jun đã trải qua là như thế nào. Vì căn bản, ngay từ lúc sinh ra, Hiyori đã ngậm thìa vàng rồi. Vốn ngay từ đầu, gã và Jun đã ở hai thế giới khác nhau. Chỉ là họ may mắn được vận mệnh gắn kết lại, và gặp được đối phương, tìm được tình yêu cho bản thân để rồi cuối cùng lại bị chia cắt đau đớn như thế này.
Hiyori không thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Gã đã luôn tự cho mình là đúng. Kể cả mỗi khi hai người họ có xích mích gì, bất kể là ai sai ai đúng đi chăng nữa, người xin lỗi vẫn sẽ luôn là Jun. Cậu ấy đã luôn là người chịu thiệt trong mớ rắc rối mang tên "tình yêu" này. Thật đáng tiếc, đến cuối cùng, khi tất cả đều đã kết thúc. Jun rũ bỏ cuộc sống của mình, Hiyori mới thử một lần đặt mình vào vị trí của Jun. Và gã nhận ra, rằng từ trước đến giờ, bản thân luôn là người khơi mào các cuộc cãi vã và là người sai duy nhất ở đây. Jun không sai, thậm chí là còn chưa hề lấy đến một lần cậu ấy phạm sai lầm bao giờ với Hiyori. Là gã bảo thủ, là gã luôn tự cho mình là đúng, là gã từ trước đến giờ vẫn luôn là người sai mà lại không nhận ra. Và cũng chính là Hiyori, một trong những lý do đã bức ép Jun đến bước đường cùng, để rồi lựa chọn của cậu ấy là cái chết. Để có thể giải thoát tất cả, thoát khỏi mọi ràng buộc đã trói chặt lấy bản thân.
Hiyori ấy mà, đã định tạo một bất ngờ vô cùng lớn cho cậu. Cho hôm nay và ngày mai. Cho ngày kỷ niệm và cho sinh nhật của Jun. Cơ nào ngờ, cậu lại để cho gã một bất ngờ lớn hơn, nói đúng thì đó là một cú sốc, một sự bàng hoàng, là sự qua đời đột ngột của Jun.
Khi biết tin về cái chết của người yêu, Hiyori theo bản năng của con người, đã đổ từ tội này sang lỗi khác cho gia đình cậu, cho những áp lực từ cuộc sống và cả gánh nặng mà bố cậu đã chất đống lên vai của người con trai. Cho đến khi nỗi đau buồn ấy ngày một lớn hơn trong lòng, Hiyori mới ý thức được. Gã lúc này mới nhận ra. À, hoá ra bản thân cũng là một trong những áp lực của Jun. Rằng mình lại cũng là một trong những nguyên do khiến cậu phải đưa ra thứ quyết định khó khăn ấy. Ở lại và chịu đựng hoặc ra đi và rũ bỏ. Vế đầu thì thực sự rất tồi tệ. Nào là ngần ấy áp lực và gánh nặng cơ mà, dù cho có mạnh mẽ và kiên cường đến mấy thì đống tiêu cực đó cũng chẳng thể nào mà đỡ được hết. Còn vế sau, Jun một khi đã bỏ lại mọi thứ và lựa chọn cái chết, thì cậu cũng có thể làm lại tất cả hoặc thậm chí là không cần phải chịu đựng chúng mà chào đón và hưởng thụ một cuộc sống tốt hơn ở một kiếp khác. Chúc mừng Jun nhé, cậu không cần phải chịu đựng thêm thứ gánh nặng hay áp lực gì từ bây giờ nữa rồi.
Chẳng có sự trách móc, không bị bất cứ ai chỉ trích. Cũng chẳng cần phải xin lỗi dù cho bản thân mình có đúng. Chào mừng cậu đến với một cuộc đời mới mẻ và tốt đẹp hơn so với cái địa ngục trần gian, nơi mà Jun đã từng sống.
Hiyori, gã không thể đỗ lỗi cho ai được nữa. Dù cho bố mẹ Jun có sai đến mấy thì kẻ sai nhất ở đây, vẫn là bản thân gã trai này. Đáng lẽ, Hiyori phải an ủi, động viên. Phải bảo vệ và che chở cho người yêu của mình, chứ không phải là trách móc và luôn luôn đổ lỗi, khiến cậu phải xin lỗi, phải chịu đựng nhiều hơn thứ áp lực từ phía gia đình. Có lẽ, Hiyori chính là cái nguyên nhân lớn nhất đã dẫn đến việc khiến Jun phải giã từ cái cuộc sống chua chát và từ bỏ luôn cả cái tình yêu với gã. Mọi thứ, đều là do Hiyori cả. Đối với Jun mà nói thì so với việc bị người nhà quở trách, tạo áp lực lên đôi vai thì việc bị Hiyori lạnh lùng quay lưng và buông lời cay nghiệt thì còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần.
Giờ đây, dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Không phải là muộn bình thường, mà là quá muộn thì đúng hơn. Có người đã từng nói, chưa có gì là quá muộn cả, sai lầm thì luôn luôn có thể sửa chữa được, bởi vậy bút chì mới có đầu dùng để tẩy. Nhưng trong trường hợp này, gã là cây bút bi chứ không phải là cây bút chì trong câu nói đó. Bút bi một khi đã viết bất cứ nét gì lên mặt giấy thì sẽ chẳng bao giờ có thể tẩy xoá đi được. Dù có gạch đi những nét bút đó thì cũng sẽ chỉ khiến chúng ngày một nhơ nhuốc lên, nét bút sẽ chồng chất nét bút. Dòng mực vẫn sẽ ở đó và không thể bị xoá đi hoàn toàn được. Và Jun chính là mặt giấy phải hứng chịu tất cả từ cây bút bi đó. Không chỉ không thể sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây ra mà còn là đã quá muộn để làm vậy. Gã chính là cây bút bi đáng ghét đã vấy bẩn trang giấy trắng ấy.
Trong đám tang ngày hôm đó, bầu trời mấy hôm trước còn âm u nay lại trông thật sáng ngời. Có lẽ là vì nó đại diện cho cậu ấy, nỗi buồn giờ đã tiêu tan, để cho Jun có thể hoàn toàn đến với thế giới mới.
Mọi người lần lượt bước tới gửi cho cậu một bông hoa cúc trắng. Khi đến Hiyori, gã đã đơ người, thờ thẫn một hồi. Chỉ khi người ở đằng sau nhắc thì gã mới định thần lại và tiến tới trước quan tài nơi cậu đang say giấc. Hiyori đặt bông hoa lại và khẽ hôn lên mặt kính của quan tài trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của những người có mặt ở đó. Gã trai ấy còn lưu luyến lắm, nhưng cuối cùng vẫn là nuối tiếc rời đi, ánh mắt say đắm vẻ đẹp đang say giấc.
Ước gì đây là câu chuyện cổ tích mà gã đã đọc khi còn bé. Hoàng tử dùng một nụ hôn xuất phát từ thứ tình cảm chân thành mà chàng dành cho công chúa đặt lên môi nàng và thành công đánh thức người đẹp tưởng chừng đã trút bỏ hơi thở tỉnh lại. Nhưng, đây chẳng phải là thế giới thần tiên hay cổ tích gì cả. Mà là thực tại tàn khốc, sẽ chẳng có một phép màu nào kỳ diệu đến thế. Người chết vẫn là người chết, còn người sống thì vẫn sẽ làm việc của họ.
Ánh sáng gì chứ, sự cứu rỗi gì chứ? Hiyori mới chính là kẻ đẩy Jun xuống vực thẳm thì có. Gã chẳng phải là đấng cứu thế gì cả, là con quỷ đội lốt thiên thần đã lấy đi sinh mạng của cậu thì đúng hơn.
Ngày 11, tháng 08, năm... là ngày em mất.
Ngày 15, tháng 08, hai năm trước... là ngày em và Hiyori đến với nhau.
Ngày 15, tháng 08, năm nay... là ngày mà đám tang của em diễn ra.
Ngày 16, tháng 08, năm... là ngày em ra đời.
Còn ngày 16, tháng 08, năm này là một trong những ngày mà gã dằn vặt bản thân, tự trách lấy mình vì Jun.
Và đồng thời, cũng chúc mừng cậu đã đến với một cuộc sống hạnh phúc khác. Hiyori sẽ sống thay luôn cho phần của cậu trai ấy ở đời này. Gã sẽ làm tròn trách nhiệm của bản thân, vì đây là điều hiển nhiên mà gã phải làm để bù đắp cho cậu ấy, dù rằng sẽ chẳng bao giờ là đủ cả. Đây là điều duy nhất mà Hiyori có thể làm được cho Jun, không phải trên danh nghĩa là người yêu của Jun, mà là một kẻ yêu cậu, một kẻ dành tình cảm và đem lòng mình trao cho cậu. Bởi Hiyori tự cảm thấy bản thân không xứng đáng có được tình yêu từ người con trai ấy. Nếu đã là tình nhân của nhau, thì sẽ chẳng bao giờ khiến đối phương nặng lòng hay áp lực gì cả. Sẽ không bao giờ để người kia phải tự quở trách rằng bản thân đã làm không tốt và luôn khiến họ phải xin lỗi dù cho kẻ còn lại mới là người sai.
Vì lẽ đó, gã sẽ chỉ là một người yêu Jun. Hiyori sẽ yêu cậu, mãi mãi dành tình cảm cho người ấy, luôn luôn trân trọng Jun và vĩnh viễn thương mến cậu cho đến khi thế giới này tàn lụi.
Đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn mới phải và đáng ra phải thổ lộ được hết lời này cho Jun sớm hơn mới đúng. Đợi đến thời điểm này thì mới hiểu ra vấn đề thì đó đúng thật mới là Tomoe Hiyori mà, có bao giờ chú ý tới cảm xúc của người khác đâu chứ nhỉ. Vì cái tính cách luôn tự cho mình là đúng đó để rồi phải hối hận cả đời như thế này, có đáng hay không cơ chứ?
Vào khoảnh khắc ấy, Hiyori mới chợt nhớ lại một câu nói lúc mà Jun thốt ra khi mà gã vẫn còn đang lim dim, chuẩn bị bước vào giấc ngủ.
"Chỉ cần có Ohii-san ở bên cạnh thì có lẽ mọi điều đau khổ trong cuộc sống này đối với em cũng sẽ thoáng chốc mà biến mất. Anh là hy vọng và lý do để em sống tiếp, Ohii-san. Em yêu anh, còn hơn cả ước mơ, niềm đam mê và những gì em trân quý nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip