Chương 44: Không thể phụ lòng ông trời!
"Phu nhân, chỉ sợ là tiểu thư bị mất trí nhớ rồi. Có thể do biến chứng của việc ngã xuống nước, mong bà không cần quá lo lắng."
Cao Thiện Nhân nhìn người bên kia rèm trướng, sắc mặt vô cùng kém. Bên ngoài đại viện truyền vào tiếng huyên náo, hầu gia đã hồi phủ, đi theo sau ông ấy còn có đại thiếu gia Mục Kiến Hàn.
"Phu quân."
Cao Thiện Nhân đi đến, từ sắc mặt gấp gáp của Vinh Mục hầu cũng đủ biết ông đã lo lắng thế nào. Vinh Mục hầu và phu nhân Cao thị đến lớn tuổi mới có mỗi một nữ nhi, yêu thương như trân bảo. Đến Mục Kiến Hàn là đứa con được ông nhận trong tộc về làm thừa tự cũng biết hai vị dưỡng phụ mẫu này thương con như mạng.
"Thế nào rồi, Nghê nhi không sao chứ?"
Cao Thiện Nhân cho người tiễn đại phu rồi mới đáp ông: "Thiếp e rằng nữ nhi nhà chúng ta đã mất trí nhớ, tinh thần cứ mơ mơ hồ hồ."
Cao Thiện Nhân vừa dứt lời, bên trong truyền đến tiếng ngăn cản của Chung Đào: "Tiểu thư, người không thể xuống giường được. Người đâu, lấy cho tiểu thư đôi hài đi!"
Rèm trướng vén lên lộ ra dung nhan mỹ miều của Mục Nghê, khí sắc tuy yếu ớt vẫn không che được dáng vẻ khuynh thành. Mục Nghê nhìn đôi phu thê trước mặt, rất xa lạ.
Mục bá hầu nhìn con gái đến cả hài cũng chưa kịp đi liền quát Mục Kiến Hàn và đám nam đinh đằng trước viện: "Mau thu cặp mắt lại cho bổn hầu!"
Tính khí ăn to nói lớn nhưng ánh mắt Mục hầu nhìn con gái tràn ngập ý vị cưng chiều, ông đem áo choàng trên người đi tới khoác cho nàng: "Thân thể con chưa khỏe, sao lại vội ra đây rồi?"
Mục Nghê đưa tay lên trán xoa mấy cái, cơn đau đầu làm nàng choáng váng vô lực. Chung Đào và Cao Thiện Nhân đỡ nàng đến ghế. Mục Nghê đầu quay mòng mòng, không hiểu sự tình là gì.
Nàng đợi người đem hài tới, mang vào cho mình rồi mới hỏi: "Rốt cuộc nơi này là chỗ nào, các người là ai vậy?"
Mọi người nhìn nhau, xem ra đại phu nói thật. Tiểu thư của bọn họ đúng là mất trí rồi! Mục Nghê đảo mắt nhìn người xung quanh, ngoài vị phu nhân kia thì trung niên lão phu này còn gọi nàng là nữ nhi. Đây là chỗ nào vậy!?
"Nghê nhi, con không biết cũng không sao. Từ từ có thể nhớ lại, mẫu thân quan trọng nhất chính là sức khỏe của con."
Mục Nghê đỡ trán, dần dần thích ứng. Mặt nàng khẽ biến sắc bắt lấy tay của Cao Thiện Nhân: "Khoan! Bà nói cho ta biết, hiện tại là năm nào rồi?"
Cao Thiện Nhân hơi hoảng, chậm chạp đáp: "Phục Nhân Tông năm thứ mười ba, hiện tại là tiết bạch lộ."
Phục Nhân Tông năm thứ mười ba, vậy có nghĩa là...đại thắng rồi! Có nghĩa là quân Lan không thể xâm lược Phục quốc, đã thái bình!
Gánh nặng trong lòng nàng đặt xuống, nàng nhìn xung quanh nơi lạ lẫm, lại hỏi: "Vậy nơi này là đâu?"
Mục bá hầu càng lo lắng: "Xong rồi xong rồi, lần này thực sự mất trí nhớ rồi. Con ở đây từ nhỏ đến lớn, lại không nhớ mình ở đâu sao?"
Cao Thiện Nhân vuốt lưng nàng: "Đây là Bắc An - Định Tấn, con là con gái của Vinh Mục hầu trấn giữ thành Định Tấn chúng ta."
Mục Nghê ngẩng đầu, cái gì mà con gái bá hầu!?
Nàng vung khỏi tay Cao thị đi đến bên kính đài gần đó nhìn dung mạo của người trong gương, nhưng không phải người này là nàng sao?
"Nghê nhi, Nghê nhi con làm sao vậy?"
Không phải, nàng nhìn kỹ trong gương đồng một chốc. Người trong gương này sở hữu gương nhan giống hệt nàng mới đúng, Mục Nghê ở kiếp trước thì cũng đã gần ba mươi rồi nhưng cô gái này...phải nói đúng hơn là thân thể nhìn cùng lắm cũng chỉ mới tầm mười bảy.
Lẽ nào...nàng sống lại, nhưng là trong một thân thể khác sao!?
Mục Nghê thoát khỏi áo choàng làm cho Cao thị và Mục hầu sợ đến khiếp vía, vội sai người quấn nàng lại trong chăn bông. Mục bá hầu cưng chiều con gái có tiếng, không nỡ để nàng đau nên lời nói vừa nhẹ vừa yêu thương: "Nghê nhi, đừng chạy lung tung nào. Phụ thân đợi con khỏe lại, sẽ đem những kẻ hại con trả giá thật đắt!"
Mục Nghê không thể nói gì nhiều, đợi phu thê hầu gia rời đi, bản thân ngồi trên giường xoa xoa trán. Bọn họ xưng là hầu gia ở Bắc An - Định Tấn, nàng có biết qua bọn họ!
Lúc còn trong cung, thái hậu đã từng nhắc qua Mục gia, người nhà Du thái phi.
Du thái phi Mục thị là đích nữ của Mục gia tiến cung làm phi tần của tiên đế, còn sinh được Cẩn Từ vương Vũ Văn Khải. Bản thân nàng nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp mẫu tử họ chính là trong quốc tang của tiên đế mười mấy năm trước.
Mục gia mấy đời là công thần, tiên phụ nhà họ năm đó theo thái tổ Vũ đế khai quốc cho nên có thể thấy địa vị của Mục thị không hề nhỏ.
Chỉ có điều Mục gia đời này không quá quyến luyến quan trường, không lâu sau khi thành nghiệp Vinh Mục hầu đã xin tiên đế cho lui về Định Tấn.
Mà Mục Nghê chính là nữ nhi duy nhất của phu phụ Mục thị, vừa nhận phong quận chúa hai năm trước, hiệu Thước Lan.
Mục Nghê chống tay lên trán, qua lời kể của nha hoàn bên cạnh là Chung Đào cuối cùng cũng hiểu vì sao Mục Nghê lại mất mạng. Vào khi Mục Nghê hai nhận sắc phong quận chúa hai năm trước đã thu hút rất nhiều công tử, thế gia nhòm ngó ngỏ ý cầu thân. Trong số đó phu phụ Mục bá hầu nhìn trúng chỉ huy sứ họ Mã, tên gọi Mã Vũ.
Mã gia cùng Mục bá hầu có thâm giao, đều là người ở Định Tấn nên ngay sau đó hôn sự lập tức được định, hẹn ngày Mục Nghê tròn đúng thập bát sẽ để Mã Vũ đến hầu phủ làm rể.
Nhưng mọi thứ đương nhiên không dễ dàng như thế, Mã Vũ đó bên ngoài đạo mạo chính trực nhưng thực chất là một tên sở khanh bỉ ổi.
Trước mặt nói một lòng với Mục Nghê, xoay lưng thì ở bên ngoài đã có ngoại thất, vị ngoại thất đó của hắn không chỉ xuất thân thấp kém lại hay hống hách làm càn.
Mục Nghê vốn không muốn làm khó, chẳng qua vì thành Định Tấn đã truyền nhiều những lời khó nghe, nàng mới chủ động hẹn ngoại thất đó nói chuyện.
Không ngờ nữ nhân đó cũng thật cao cơ, chỉ bằng mấy câu liền kích động Mục Nghê, tên hôn phu họ Mã kia chạy đến cũng bênh vực ả ta khiến cho Mục Nghê thương tâm, dẫn đến nghĩ quẩn nhảy xuống hồ.
Cũng may đại thiếu Mục Kiến Hàn nhận được tin chạy đến, nếu không e rằng Mục Nghê nửa cái mạng cũng không thể nhặt về. Thật đúng lúc, Lý Cầm Oa chết thảm ở kiếp trước lại xuyên đến.
Thân phận mới, địa vị mới, cuộc sống mới...đây là ông trời muốn giúp nàng!
Một lần niết bàn trùng sinh chính là muốn nàng sống lại cuộc đời dang dở. Nàng đương nhiên không thể phụ lòng ông trời!
Mục Nghê nghiêng đầu, nghe thấy bên tai là âm thanh tức giận của Mục bá hầu từ phía chính viện.
Nhìn qua quả thật Mục gia rất yêu thương nữ nhi này, Lý Cầm Oa từ nhỏ chưa từng được phụ thân yêu thương cho nên cảm giác được bảo bọc che chở vừa rồi đó dường như cho nàng thêm sức sống.
Lúc phụ thân Lý gia còn sống, người mà ông ấy yêu thương nhất chính là hai đứa trẻ của nhị phòng - Lý Cầm Vân và Lý Quãng. Ông ấy dù tôn trọng đại phu nhân nhưng chẳng bao giờ đặt huynh muội Cầm Oa vào mắt, đến giờ Lý Cầm Oa chưa từng cảm nhận tình phụ tử nào từ ông. Đến cả người coi là xa lạ như tiên đế Vũ Thế Luân còn thương nàng như nữ nhi ruột hơn ông ấy.
Điều này khiến cho nàng nhớ lại vài chuyện, không tránh khỏi chạnh lòng. Bất quá hiện tại ông trời không bạc đãi nàng, cho nàng cảm nhận được tình phụ tử từ Vinh Mục hầu.
Mục Nghê ôm trán ngăn cơn đau đầu, thân thể này của nàng thực sự yếu ớt, vừa nhiễm lạnh cho nên không thể quá sức. Nơi này là Định Tấn cách rất xa kinh thành, nếu thiên hạ của Vũ Văn Liễn đã thái bình vậy thì nàng không cần phải lo lắng nữa, ở đây sống một cuộc đời mới của bản thân.
..............
Trời còn chưa sáng, bên ngoài đại sảnh hầu phủ đã truyền đến tiếng huyên náo, nghe rõ thì là âm thanh chửi mắng của Vinh Mục hầu. Mục hầu lúc còn trẻ là võ quan trong triều ăn to nói lớn, âm thanh của ông phát ra hùng hồn khiến người ta run sợ.
Mục Nghê tỉnh dậy từ sớm, chỉ là lười biếng nằm trên giường, trong suốt mấy năm qua đây là giấc mà nàng ngủ ngon nhất.
Bên ngoài thật ồn ào, nét mặt của Mục Nghê thoáng vẻ lãnh đạm: "Chung Đào, bên ngoài là tiếng gì vậy?"
Chung Đào, tiểu cô nương hầu hạ đã lâu bên cạnh Mục Nghê lúc này bị điểm tên liền thấp đầu đáp: "Tiểu thư, là người nhà Mã gia đã tới."
Mục Nghê bước xuống đất, chân trần tay ngọc vén màn trướng. Nàng cười xinh đẹp: "Khẩu khí thật lớn, vừa sáng sớm đã kinh động đến người khác. Xem gia Mã gia không hề hiểu sự việc này đã nghiêm trọng đến mức nào nhỉ? Chung Đào, canh y."
Phong thái nói chuyện của tiểu thư khác với bình thường khiến cho Chung Đào lo sợ, đêm qua tiểu thư còn kéo nàng ấy lại hỏi chuyện trong phủ và Mã gia cả đêm. Chung Đào vẫn là luôn nghĩ chắc hẳn tiểu thư bị mất trí nhớ cho nên mới hành sự khó hiểu, nàng ấy là nha hoàn chỉ cần tuân theo lệnh là được.
Trước đây toàn Định Tấn đều biết Mục Nghê là quận chúa, tính tình bị phụ mẫu quá bao bọc dưỡng ra một nữ nhân quy chuẩn yếu ớt nhút nhát, thậm chí còn luôn e sợ người ta nói mình thân phận cao quý, bắt nạt người dưới. Trước bất kỳ ai Mục Nghê cũng đều nhún nhường nhẫn nhịn, tỏ ra mình là quận chúa tuân thủ quy tắc lễ nghĩa, tam tòng tứ đức.
Nhưng nàng không phải Mục Nghê. Nàng từng là người trong cung, từng là quận chúa, cũng từng là phi tần. Đối với nàng, vốn dĩ mấy chuyện quy chuẩn quy tắc không phải là thước đo nhân phẩm một con người.
Mục Nghê bị quy chuẩn trói buộc, sợ bản thân bị chê cười đến mất thể diện nên mới tự sát nhưng nàng không phải là Mục Nghê, nàng là Lý Cầm Oa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip