Chương 95

"Mi mà động một cái là anh thả mi xuống ngay đấy." Tần Trì Dã nói.

Lúc đầu Tiểu Bồi Tiền chỉ muốn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nghe vậy thì bị dọa cho ngồi thẳng tắp không dám động, chỉ là cái mặt sưng vù, miệng méo hết cả lên, Tần Trì Dã nhìn với khuôn mặt đần thối, nói: "Có phải tí nữa mi muốn cáo trạng với anh trai mi không? "

"Sẽ, sẽ không cáo đâu."

Sẽ không, vậy chính là có.

Tần Trì Dã đen mặt, nhìn nhóc béo trong ngực một giây, rồi đổi cách xử lý: "Mi không được cáo trạng, không là anh không mang theo mi đi nữa đâu, bây giờ cho nói lại lần nữa."

Cái miệng của Tiểu Bồi Tiền xẹp xuống, cực kỳ không vui.

"Nếu mi nói dối, anh cũng sẽ cùng mi đi cáo trạng, Bùi Lĩnh không thích nhất chính là người nói dối." Tần Trì Dã vui vẻ, tiếp tục uy hiếp.

Tiểu Bồi Tiền oa một tiếng liền khóc.

Tần Trì Dã đau hết cả đầu: "Được rồi được rồi, thích nói thì nói đi. Anh cũng không sợ mi đi cáo, khóc nữa thì tự mà đi."

Tiếng khóc của Tiểu Bồi Tiền lập tức dừng lại, hai mắt còn đầy nước mắt, nói: "Thật hỏ?"

"Mắc mớ gì tới mi." Tần Trì Dã đã đổi những từ thô tục quen dùng đi.

Bởi vì thân phận trùm trường của Tần Trì Dã, cộng thêm khuôn mặt đần thối, trên dưới toàn thân toát ra một cỗ không khí 'ai cản trở thì người đó muốn chết', những học sinh giữ trật tự đấu trường, không có một ai dám ngăn cản. Tần Trì Dã khiêng Tiểu Bồi Tiền, như chỗ không người trực tiếp lao vào đấu trường nhảy cao.

"Đây là con cái nhà ai vậy, không thể tới chỗ này đâu?" Giám thị nói.

Tiểu Bồi Tiền lập tức ôm lấy cổ anh trai lớn, ngoan ngoãn nói: "Cháu sẽ đợi ở trên đây, không xuống chạy loạn đâu chú."

Giáo viên: ...

Tần Trì Dã: ... Mặt đã đen thui.

Bùi Lĩnh thật sự không muốn nhận hai người này, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành nói với giáo viên ở đấu trường: "Thầy ơi, đứa nhỏ là em trai em, lớn là bạn cùng bàn của em, họ đến cổ vũ ạ."

"Hai người bọn họ sẽ không quấy rối, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn thôi."

Tiểu Bồi Tiền lập tức tung ra công kích bán manh tội nghiệp: "Xin chú, xin chú đó ~ Chú ơi, cầu xin chú đó ~"

"Được rồi, vậy đợi ở một bên đi, đừng làm phiền đến tuyển thủ." Giáo viên không ngăn nữa.

Thi đấu còn chưa bắt đầu, các tuyển thủ đều đang hoạt động để làm nóng người. Bùi Lĩnh đi qua hỏi Tần Trì Dã: "Sao cậu lại dẫn nó tới đây?"

"Cưa cưa ~ đại cưa cưa hù dọa em, rất hung dữ lun." Tiểu Bồi Tiên vượt lên cáo trạng trước.

Tần Trì Dã nghiến răng, đang muốn giải thích, Bùi Lĩnh lại vỗ vỗ đầu Tiểu Bổi Tiền, nói: "Đại cưa cưa ôm em qua đây, còn nhất định phải ôm em đi xem anh thi đấu, em phải cảm ơn đại cưa cưa chứ."

Lại nhìn sang trùm trường đang tức giận đến đen mặt nghiến răng kèn kẹt còn lộ ra hai ba phần tủi thân.

"Có đún hong cưa cưa ~" Bùi Lĩnh bắt chước giọng điệu của Tiều Bồi Tiền.

Sự khó chịu gì đó của Tần Trì Dã đã bị đánh bay, mặc kệ là ai làm cho cáu kỉnh thì Bùi Lĩnh luôn có thể dùng một câu để giải quyết êm đẹp. Hắn đè ép nụ cười lại, dùng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nói: "Việc nhỏ thôi, không cần cám ơn, em trai cậu chính là em trai tôi."

Tiểu Bồi Tiền cũng không muốn làm em trai của cái anh này, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn đại cưa cưa."

Mừn chỉ là em trai của cưa cưa thôi ~

So tài bắt đầu.

Tần Trì Dã ôm Tiểu Bồi Tiền đứng ở một bên, trong tay Tiểu Bồi Tiền còn cầm lá cờ, tay nắm thành nắm đấm, khẩn trương tột độ. Tần Trì Dã cũng khẩn trương theo, sau đó là một bạn học sinh không biết ở lớp nào nhảy qua đầu tiên.

Năm người nhảy liên tiếp, đều không có Bùi Lĩnh.

Tiểu Bồi Tiền quay đầu: "Lúc nào anh trai nhảy vậy ạ?"

"Nhanh thôi." Tần Trì Dã nhìn cũng không nhìn đứa trẻ trâu trong ngực, ánh mắt chỉ dán vào Bùi Lĩnh trong đội ngũ.

Khu vực lớp hai bên kia cũng không khác lắm với hai cổ động viên bên này. Lúc tuyển thủ nhảy cao thứ nhất ra sân nhảy qua Bùi Hồng Hào đã bắt đầu vận sức chờ đánh trống. Lý Văn Lệ ở bên cạnh giao cho đội cổ động viên làm dải lụa hoa, cặp vợ chồng còn có khẩu hiệu.

"Bùi Lĩnh lớp hai, đứng nhất nhảy cao."

Đơn giản mà thô bạo.

Mà một góc trên đài hội nghị, phát thanh viên Ninh Thanh cũng nhận được tờ giấy cổ vũ mới đưa lên.

"Trong tiết trời cuối thu xanh mát mẻ của tháng mười, chúng ta nghênh đón đại hội thể dục thể thao lần thứ XX của trường Anh Hoa... Chúng ta lớp 11-3, cố lên! Hỡi những dũng sĩ trên đường đua! Cố lên! Lớp ba đứng nhất chạy tiếp sức!"

Đây cũng quá buồn nôn rồi. Ninh Thanh đọc xong, tranh thủ thời gian mà đổi tờ giấy khác.

Tiếp theo là của lớp 11-2.

"Bùi Lĩnh."

Ninh Thanh lập tức tỉnh táo, đọc thật chậm: "Tên của cậu thật dễ nghe, thành tích của cậu như con ngựa đen chạy ra khỏi vòng vây, giành được vị trí thứ nhất, bây giờ, cậu đang đứng ở đấu trường nhảy cao, nhìn đi! Bóng lưng cao gầy cân xứng của cậu..."

Đương lúc phát thanh viên đọc lên hai chữ 'Bùi Lĩnh', Bùi Hồng Hào và Lý Văn Lệ đều phản ứng rất nhanh, vui vẻ nói: "Là con trai." "Là cổ vũ Tiểu Lĩnh cố lên."

Trên sân thi đấu, Tần Trì Dã cũng nghe thấy, còn cố ý quay đầu nhìn đài chủ tịch.

Theo từng từ đọc ra từ thư cổ vũ, lông mày Tần Trì Dã nhíu lại: "Đây là cái gì vậy, có ác không chứ, buồn nôn muốn chết rồi, ai viết cho Bùi Lĩnh vậy!" Một bộ muốn thả nhóc béo xuống, đi tìm hiểu xem là ai viết.

Thư tình cực kỳ buồn nôn, lại còn đọc trước đám đông nữa, lão Vương nên đi tìm người phía sau viết cái này, trừng phạt thật nặng. Toàn thân Tần Trì Dã phát ra khí đen như ác ma tức giận.

Tiểu Bồi Tiền nghe không hiểu nội dung đó, nhưng lại nghe được tên của anh trai, phất phất lá cờ, nói: "Là cổ vũ cưa cưa đó!"

"Trẻ con như mi thì hiểu cái gì." Tần Trì Dã tiếp tục đen mặt chửi mắng.

Lão Vương đâu rồi, sao không đi quản đi, có còn cần nội quy trường học không thế.

"...Dáng người của cậu giống như linh dương, mạnh mẽ lại xinh đẹp nhảy vượt qua xà, giành được thắng lợi, nhận lấy chiến thắng, đón lấy hình bóng phía trước đang ôm em trai cậu, hái những trái cây ngọt ngào nhất cho chiến thắng của cậu." Ninh Thanh đọc xong mới phát hiện trong này xen lẫn hàng lậu.

Thân ảnh ôm em trai đứng phía trước Bùi Lĩnh, còn không phải là trùm trường Tần Trì Dã sao!

Ác ma Tần Trì Dã đang kích động muốn đi tìm lão Vương khi nghe được câu cuối cùng, khí đen tan đi, lông mày giãn ra, nói với Tiểu Bồi Tiền trong ngực: "Viết cũng được, là cổ vũ cho anh trai mi."

"Đại cưa cưa, vừa rồi có phải nhắc đến Tiền Tiền không?" Mắt Tiểu Bồi Tiền lóe sáng như sao: "Nói em là em trai của anh hai?"

Tần Trì Dã: "Rõ ràng là nói anh, anh ôm mi, trọng điểm là anh."

"Mọi người đều biết Tiền Tiền là em trai của anh trai rồi~" Tiểu Bồi Tiền siêu vui vẻ.

Tần Trì Dã: Mọi người cũng biết là anh ôm mi, Bùi Lĩnh nhảy cao chính là hướng về phía anh.

Hai người hòa giải trong chốc lát.

Bởi vì Bùi Lĩnh bắt đầu nhảy.

Bùi Hồng Hào nổi trống đùng đùng đùng rung động, Lý Văn Lệ cũng bắt đầu hò hét cố lên. Bầu không khí lập tức sôi động hẳn, các lớp khác cũng nhao nhao ghé mắt. Hay lắm, là đội cổ động viên, lớp hai còn có cả phụ huynh và cái trống lớn, ai có thể so được trời.

"Cưa cưa cố lên!"

"Cưa cưa giỏi nhất!"

Tiểu Bồi Tiền phất phất lá cờ nhỏ trong tay.

Tần Trì Dã vẫn còn chút hình tượng trùm trường, không thể hét lên được, chỉ là ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh Bùi Lĩnh trong đấu trường.

Nhảy cao từ một mét sáu nam bắt đầu, mọi người theo thứ tự mà qua, bên cạnh thư ký đang ghi chép số liệu, có ba lần nhảy, sau đó đi lên điều chỉnh xà nhảy, thẳng đến khi còn mười người cuối cùng sẽ tiến vào trận chung kết buổi chiều.

Khối mười một có tổng cộng mười sáu lớp, mỗi lớp chọn hai tuyển thủ, đấu vòng loại có ba mươi hai học sinh, đội ngũ sắp xếp rất dài. Rốt cuộc cũng đến lượt Bùi Lĩnh.

Mã Triết nhảy trước.

Một mét sáu quá dễ dàng.

Đến Bùi Lĩnh. Tần Trì Dã đã cùng Bùi Lĩnh tập luyện hai lần, biết độ cao ấy đối với Bùi Lĩnh không tính là gì. Bắt đầu so tài, nhìn thấy Bùi Lĩnh xuất phát, nhìn không chớp mắt, không xê dịch xíu nào.

"Cố lên cố lên ~"

Bùi Lĩnh mặc áo thun đồng phục, độ cong vừa phải, nhẹ nhõm vượt qua xà, toàn bộ là tư thái nhẹ nhõm linh hoạt.

Đẹp quá! Tần Trì Dã nhìn Bùi Lĩnh, suy nghĩ trong lòng.

Rất nhanh đã điều chỉnh xà, một mét sáu lăm.

Ban xã hội có sáu lớp, học sinh nam ít, cái môn như nhảy cao này là bất đắc dĩ phải đi thi, một mét sáu có ba lần nhảy, có năm sáu người miễn cưỡng vượt qua ở lượt thứ hai. Đến một mét sáu lăm, có bảy người trực tiếp bị rớt.

Đến lượt Bùi Lĩnh.

Lại là nhẹ nhõm nhảy qua.

Độ cao một mét bảy.

Lúc này trên sân còn lại hơn hai mươi người. Tần Trì Dã biết Bùi Lĩnh có thể nhảy qua, biết một mét bảy là tiêu chuẩn, nhưng bắt đầu hơi khẩn trương rồi. Một mét bảy lăm, rớt ba người, một mét bảy bảy, trên sân còn mười sáu người.

Cách trận chung kết buổi chiều, chỉ cần có thêm bảy người rớt nữa, có thể hoàn thành.

Thời điểm Mã Triết nhảy qua lần đầu tiên, có hơi đụng xà, qua, cột lung lay đổ xuống. Trọng tài phán định lần thứ nhất không hợp cách, không tính. Mã Triết lấy vạt áo thun tùy tiện lau mồ hôi, có hơi tự giễu nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không ăn được chén cơm thể dục này."

Còn có tới mười sáu người, cậu ta cho rằng với trình độ của mình vẫn có thể, không ngờ tới toàn bộ cao thủ của khối vẫn ở đây.

"Cậu chỉ là hơi căng thẳng thôi, một mét bảy bảy đối với cậu vẫn còn thoải mái chán, tin tôi." Bùi Lĩnh nhìn thẳng vào hai mắt Mã Triết nói.

Có thể do giọng điệu Bùi Lĩnh rất tự nhiên tùy ý, giống như là 'một mét bảy bảy không có gì to tát', Mã Triết nghĩ, có thể là do cậu ta đang căng thẳng, không phải vừa nãy mới nhảy qua sao, xà bị đụng rơi, nói rõ rằng cậu ta có thể nhảy qua.

"Ừm." Mã Triết gật đầu, xếp ra đằng sau bắt đầu lần thứ hai.

Đến lượt Bùi lĩnh.

Bùi Lĩnh chuẩn bị tư thế, giương mắt lên nhìn về phía xa - phía Tần Trì Dã.

Quả thật ở nơi đó chính là thành quả thắng lời ngọt ngào của cậu. Bùi Lĩnh nghĩ đến bài văn vừa rồi, cười nhẹ, không hề có chút hồi hộp nào.

Dưới ánh mặt trời, thân ảnh Bùi Lĩnh giống như được ánh sáng chiếu rọi.

Tần Trì Dã nhìn thấy Bùi Lĩnh chạy lấy đà, ánh mắt dõi theo từng động tác của Bùi Lĩnh, theo sát đằng sau, chờ Bùi Lĩnh nhảy lên, đường cong của lưng nhảy qua cái xà kia, nhẹ nhàng đáp xuống.

"Hay!"

"Quá đẹp!"

Trùm trường Tần Trì Dã lúc đầu còn cảm thấy hét cố lên có hơi ngốc, rất mất hình tượng, bây giờ lại không tự chủ được mà lớn tiếng hô, thậm chí còn bá đạo cướp đi lá cờ nhỏ màu đỏ trong tay Tiểu Bồi Tiền trong ngực, quơ quơ.

"Bùi Lĩnh, cố lên!"

Bùi Lĩnh nghe tiếng nhìn sang, quơ quơ cánh tay, mặt mày cong cong làm khẩu hình, nói: "Biết rồi."

Tần Trì Dã nhiệt huyết sôi trào, lại vung lá cờ, có hơi muốn nói chuyện nhưng không có ai, chỉ có thể nói với Tiểu Bồi Tiền trong ngực: "Thấy không, anh của nhóc nói chuyện với anh đó."

Cái mặt của Tiểu Bồi Tiền sưng lên: "Hừ ~"

"Là anh lấy là cờ nhỏ của em, nếu không anh trai sẽ nói với em."

"Tiếng của nhóc thì to được nhiêu, tiếng của anh to như thế, nhất định là Bùi Lĩnh nghe được giọng nói của anh." Tần Trì Dã dựa vào lý lẽ biện luận.

Tiểu Bồi Tiền tức giận cáu kỉnh nói: "Lần sau nhất định em phải lớn hơn anh."

"Nhóc vẫn nên tiếp tục nằm mơ thôi." Trùm trường Tần khịt mũi coi thường, cộng thêm câu nói coi thường.

Tiểu Bồi Tiền tức đến trợn tròn hai mắt, thở phì phì nghĩ, mình nhất định phải cáo trạng với anh trai. Cái anh trai này đoạt lá cờ của em, còn nói em nằm mơ đi nữa!

Sau hai lần Mã Triết thuận lợi vượt qua một mét bảy bảy.

"Uầy, tôi thật sự qua được này, cảm giác một mét tám cũng có thể thử một chút xem." Mã Triết tìm về tự tin, nói với Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh: "Tôi thấy một mét tám có thể ở trong trận chung kết buổi chiều."

"Chắc vậy. Hiện tại trên sân còn lớp bốn, lớp sáu, lớp mười là có uy hiếp." Mã Triết bắt đầu phân tích đối thủ, nói chuyện sẽ không tránh khỏi sát lại gần Bùi Lĩnh, để tránh lớp khác nghe được.

Bùi Lĩnh không quen cùng người khác tiếp xúc quá gần, nhất là mọi người vừa vận động xong ra mồ hôi, một thân toàn mùi, không tiếng động nghiêng người ra, thỉnh thoảng ừm một hai tiếng.

Phía xa.

Một tay Tần Trì Dã nhét lá cờ nhỏ vào tay Tiểu Bồi Tiền, không có rảnh để đùa trẻ con, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người đang xích lại gần nhau nói chuyện đằng xa, ác ma lại bắt đầu nói nhỏ: "Xích lại gần như vậy, chắc chắn Mã Triết này có tật xấu, tí nữa khi kết thúc, nhớ kỹ nói với anh trai nhóc, để cậu ấy tránh xa chút..."

Tiểu Bồi Tiền cầm lá cờ nhỏ, thở phì phì nghĩ: Biết, nhất định phải cách xa anh ra chút, anh trai lớn cực xấu xa cướp lá cờ nhỏ của em!

Tác giả có lời muốn nói:

Nói Tần Trì Dã không được, Tần Trì Dã đều nhớ kỹ [lời nói đến từ bé ác quỷ trùm trường]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip