Ta nghĩ nên đổi cách xưng hô của các phi tần thành thần thiếp để phân biệt với quan lại và hạ nhân khác trong triều mặc dù nghe có hơi giống nữ
---------
Sáng hôm sau Tư Truy tỉnh lại với cả cơ thể đau nhức, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến y chói mắt, khẽ nheo lại rồi cố chống thành giường ngồi dậy thì cơn đau từ dưới thắt lưng truyền đến khiến y khó chịu, nhíu mày kêu lên một tiếng sau đó cảm nhận được một bàn tay đang đỡ mình từ phía sau, Kim Lăng mỉm cười nói: "Tỉnh rồi à? Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Tư Truy bỗng chốc giật mình nhận ra hoàng thượng đang ở đây, ký ức về đêm hoan ái tối qua lại hiện về trong tâm trí khiến y vô thức tránh né hắn nói: "Hoàng thượng, thần thiếp không sao nhưng mà giờ này sao người còn không lên triều?"
Kim Lăng đáp: "Ta tình nguyện tới trễ một chút để chăm sóc cho ngươi" hắn vừa nói vừa sát lại gần y hơn, ôm người vào lòng. Tư Truy nhích người ra một chút, cố tránh những tiếp xúc thân mật với Kim Lăng, nói: "Vậy thì người nên đi ngay bây giờ đi, những người khác e là không muốn chờ lâu đâu". Mặc dù y hiện tại đã là phi tần nhưng cái cảm giác ở gần vương thượng cứ luôn khiến y sợ hãi rằng một ngày nào đó sự sủng ái này sẽ không còn dành cho y nữa mà thay vào đó là những tháng ngày đau khổ giống như các câu chuyện về hậu cung đời trước mà y từng nghe kể khi còn nhỏ, các phi tần không ngừng chém giết lẫn nhau chỉ để nhận về sự sủng ái của một người, điều đó thật sự rất đáng sợ, đó chính là lí do mà hoàng đế Lam gia Lam Hi Thần của nước y chỉ lập một người duy nhất làm hậu và còn là nam nhân để những chuyện như thế này không bao giờ xảy ra
Kim Lăng thấy y cứ xa cách mình như vậy, tiếp tục mặt dày ôm chặt hơn nói: "Ngươi làm sao vậy? Trẫm quan tâm ngươi như vậy, ngươi nỡ lòng cự tuyệt trẫm sao?"
Tư Truy đáp: "Thần thiếp không dám, chỉ là người không nên vì một mình ta mà quên đi chuyện quốc gia đại sự"
Kim Lăng: "A Nguyện, có phải ngươi vẫn còn giận trẫm chuyện đêm qua không, xin lỗi, chỉ là lúc đó trẫm say quá không làm chủ được mình, để ngươi chịu uỷ khuất rồi"
Tư Truy biết đó không phải là do say, Kim Lăng đã sớm muốn làm điều này với y từ rất lâu rồi, y tiếp tục tránh né hắn, nói: "Không hoàng thượng, người lúc nào cũng đúng, thứ cho Lam Nguyện vì đã nhiều lời, người cứ xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì"
Kim Lăng biết y không muốn nhắc đến chuyện này, lại không thể làm gì khiến y hết giận, đành phải đứng lên sửa soạn lại y phục nói: "Thôi được, vậy trẫm đi thượng triều đây, xong việc sẽ đến thăm ngươi"
Khi Kim Lăng đi khỏi cửa thì hai nô tỳ bước vào với một chậu nước và y phục trên tay, họ gật đầu hành lễ với hắn rồi vào trong giúp Tư Truy thay quần áo
Lan Thúy buộc tóc cho Tư Truy bên bàn trang điểm, nàng thấy sắc mặt y không tốt liền hỏi: "Chủ tử, nô tỳ thấy tâm trạng người không tốt, đêm qua người và hoàng thượng xảy ra chuyện gì vậy?"
Tư Truy nói: "Chuyện cá nhân mà thôi, ngươi còn nhỏ không nên biết chuyện này"
Lan Thúy bĩu môi nói: "Người đừng coi thường nô tỳ như vậy, hôm nay cả cung đang làm ầm lên chuyện người cùng hoàng thượng thị tẩm đêm qua kìa. Tính ra thì đây chính là lần đầu tiên ngài ấy thị tẩm phi tần nha chứ trước giờ trong cung biết bao nhiêu mỹ nhân vậy mà ngài ấy chưa từng quan tâm tới họ, thỉnh thoảng chỉ đến cung hỏi thăm một chút thôi"
Tư Truy nghe đến đây thì mặt đỏ lên, vội vã chặn miệng cung nữ lại: "Dừng, tuyệt đối đừng nhắc chuyện này nữa"
Lan Thúy vẫn cứng đầu lấy tay y ra khỏi miệng mình, tiếp tục nói: "Ầy, có gì mà người phải ngại chứ, chuyện thị tẩm này biết bao nhiêu người mong muốn mà còn không được kìa. Nô tỳ buộc xong rồi, người thấy có đẹp không"
Tư Truy vẫn còn chưa hết xấu hổ, y vỗ nhẹ hai má để chỉnh đốn lại sắc mặt, ngắm nhìn mình trong gương rồi đứng dậy đổi chủ đề: "Cũng không tệ, chúng ta đi dùng điểm tâm thôi, ta đói rồi"
Lan Thúy mỉm cười vui vẻ, đỡ tay y bước ra cửa, hướng đến đình viện để dùng bữa sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip