Chương 56
Chương 56
Dịch: CP88
***
Trình Tâm Sầm ở lại biệt thự tán gẫu với Yến Bắc Thần thêm một lát rồi ra về.
Lúc Trình Tâm Sầm đi, Yến Bắc Thần và An Hạ đều đưa cô ấy ra tận cổng biệt thự. Trời đã tối, đèn trong sân được bật lên, chiếu rọi cả một khoảng rộng.
Trình Tâm Sầm ngồi vào xe, Yến Bắc Thần và An Hạ vẫy tay chào tạm biệt, chờ chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt, Yến Bắc Thần quay đầu, nói.
"Vẫn nhìn hả?"
An Hạ nghe vậy thì quay đầu sang.
Hôm nay nhà có khách, có thể thấy rõ bảo mẫu nhỏ rất vui vẻ, làm việc cũng năng nổ hăng hái hẳn. Khách đã đi mà cô còn lưu luyến nhìn theo mãi.
Bảo mẫu nhỏ nhìn hắn, ánh đèn phản chiếu trong mắt cô, cô nhìn Yến Bắc Thần một lúc, cười cười với hắn.
Yến Bắc Thần thấy cô cười thì cũng cười, nâng tay khẽ xoa đầu cô, nói.
"Vất vả rồi."
Không nói những chuyện khác, chiều nay từ trước khi Trình Tâm Sầm đến bảo mẫu nhỏ chắc chắn đã bận rộn một phen. Sau khi Trình Tâm Sầm đến, cô phải phục vụ hai người cùng một lúc, đương nhiên là mệt hơn hẳn mọi ngày.
Yến Bắc Thần buông tay, xoay người đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Hôm nay tăng lương gấp đôi cho em."
Nghe hắn nói vậy, hai mắt An Hạ lập tức sáng lên.
Hai người băng qua sân, nơi này sáng như ban ngày, chiếu sáng cả đám hoa cỏ.
Bây giờ đang là tháng năm, sắp vào hè, hoa cỏ trong sân um tùm rậm rạp hơn trước, màu sắc cũng rực rỡ hơn.
Cả một khoảng sân được bao phủ bởi thảm thực vật rậm rạp tươi tốt đầy sức sống, quả thật khiến người nhìn vào có thể có một ngày vui vẻ.
Lúc Trình Tâm Sầm vừa xuống xe còn nói, cô ấy tưởng với cái tính của Yến Bắc Thần thì trong sân chắc là chỉ có một lớp cỏ, không ngờ lại có nhiều hoa như thế, thậm chí có vẻ còn được chăm sóc rất tốt.
Đương nhiên Yến Bắc Thần sẽ không nhận công về mình.
Quay đầu bèn truyền đạt lại lời khen của Trình Tâm Sầm với An Hạ.
Đương nhiên khen miệng không thể so sánh với khen bằng vật chất, sau khi Yến Bắc Thần nói sẽ tăng gấp đôi tiền lương hôm nay, An Hạ cầm ống tưới nước, bắt đầu làm thêm giờ.
Yến Bắc Thần: "..."
"Em làm gì đó?"
Bảo mẫu nhỏ tuy nhỏ người nhưng lại rất khoẻ, bê một chồng ống nước cuộn lại ra, nối với vòi nước trong sân, sau đó xắn tay áo lên bắt đầu lôi ống nước ra, một tay giữ ở đầu ống, một tay vặn mở vòi nước.
Làm xong những việc này, An Hạ nâng tay lên huơ huơ: [Hôm nay chưa tưới nước.]
Bình thường cô đều tưới nước vào buổi chiều, hôm nay bận dọn nhà nấu cơm nên chưa kịp tưới cây. Bảo mẫu nhỏ nói xong thì kéo dây mà đi về phía khóm cúc tú cầu đang nở rộ, nhưng đợi nửa ngày mà không thấy nước chảy ra.
An Hạ cầm đầu ống nước, đợi hồi lâu bắt đầu thấy quái quái, bèn giơ đầu ống nước lên nhìn vào.
Vừa nhìn, nước trong ống đã vọt ra, phụt thẳng vào mặt cô.
An Hạ: "..."
Yến Bắc Thần đứng một bên: "..."
An Hạ quay về phòng đi tắm.
Tuy lúc nước vừa phụt ra Yến Bắc Thần đã nhanh tay kéo ống nước vất sang một bên, nhưng tóc và mặt An Hạ vẫn ướt rượt. Nước chảy xuống má và cổ, cổ áo cũng ướt theo, Yến Bắc Thần bèn bảo cô về tắm.
Nước tưới cây không bẩn, An Hạ dội nước qua một lượt là xong, lại thay sang quần áo sạch, đặt quần áo ướt trên bồn rửa tay. An Hạ đứng trong nhà vệ sinh, thoáng nhìn bộ quần áo vừa thay ra, cuối cùng vẫn ra ngoài, ưu tiên tưới cây trước.
Lúc cô tắm cũng thuận tiện gội qua đầu, sấy tóc xong thì buộc thành đuôi ngựa để sau lưng. An Hạ mở cửa biệt thự đi ra ngoài, lúc muốn đi cầm ống tưới nước lại phát hiện ra Yến Bắc Thần giành mất phần việc của mình rồi.
Buổi chiều về nhà hắn đã đổi sang quần áo mặc nhà thoải mái, trời bắt đầu nóng lên, gió buổi tối cũng nóng. Người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng và quần short màu xám đậm, đơn giản mà đẹp. Bởi vì anh quá cao nên ống nước được cầm cao hơn, dường như sức nước cũng vì thế mà yếu đi, chậm rì rì chảy ra, cuối cùng chảy xuống gốc cây.
An Hạ đứng ở cửa nhìn Yến Bắc Thần tưới nước một lát, sau đó bước tới. Cô dừng lại cạnh hắn, đưa tay muốn nhận lấy ống tươi nước, nhưng Yến Bắc Thần lại nâng tay lên cao không cho cô động tới. Theo động tác này của hắn, dòng nước lại nhỏ hơn, chảy xuống lớp cành lá của khóm hoa sơn trà bên cạnh, nước bắn ra cứ thế rơi lên đùi hai người.
Giọt nước khá lạnh, An Hạ không khỏi liếc Yến Bắc Thần một cái. Thấy cô không cố lấy ống tưới nước nữa, hắn mới hạ tay xuống, vừa tưới tiếp vừa nói.
"Để tôi tưới đi, cái này vui phết."
An Hạ: "..."
Đối với Yến Bắc Thần, tưới nước cho hoa đúng là một thứ thú vui. Những người có tính tình khá trẻ con hẳn là sẽ thích vung vẩy, hưởng thụ cảm giác tự mình khống chế phương hướng của nước, sau đó nhìn nước phun xuống đất, thấm vào lớp bùn.
Đúng là rất thú vị.
Yến Bắc Thần thích tưới cây, thế thì hoa trong vườn cũng không cần An Hạ tưới nữa. Nghe hắn nói vậy, An Hạ bèn không đòi lại ống tưới, xoay người đi vào biệt thự.
"Sao em lại đi nữa?"
An Hạ vừa mới đặt một chân lên bậc thang, Yến Bắc Thần đã cảm nhận được quay đầu gọi.
An Hạ quay đầu, hai người cách nửa sân nhìn nhau, mấy giây sau, An Hạ nâng tay lên.
[Đi giặt quần áo vừa thay ra ạ.]
Bởi vì nóng lòng trở ra nên cô chưa kịp giặt bộ quần áo vừa thay. Bây giờ Yến Bắc Thần đã nhận phần việc này thì cô cũng có thời gian rảnh đi giặt rồi.
An Hạ giải thích xong, Yến Bắc Thần: "..."
"Mai rồi giặt." Yến Bắc Thần nói, "Em cứ ngồi đó đi, tưới nước với tôi."
Yến Bắc Thần đưa ra yêu cầu của mình xong, An Hạ: "..."
Tuy không thể đi giặt quần áo, nhưng An Hạ cũng không cãi lời Yến Bắc Thần, thấy hắn còn nhìn về phía này như chờ cô ngồi xuống, An Hạ không đi vào nữa, chân vừa đặt trên bậc thang cũng rút về, sau đó ngồi xuống.
Bảo mẫu nhỏ im lặng ngồi đó.
Trong sân sáng trưng, nhưng chỗ bậc thang biệt thự có mái che nên ánh đèn không chiếu tới được, chỉ đủ xác định vị trí của bảo mẫu nhỏ.
Cô ngồi ở đó giống một cây hoa nhỏ tắm dưới ánh trăng, Yến Bắc Thần nhìn dáng vẻ im lặng ngồi ở kia của bảo mẫu nhỏ, quay đầu tiếp tục tưới nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip