Chương 513-514-515

Chương 513: Như mộng lệnh

- - -

  Phàm là người có chút thân phận và tính khí, đều không thể mở to mắt nhìn cảnh tượng này tiếp tục phát triển, liền nghĩ cách cầu cứu. Thế là hôm đó, Thuần Quý phi và Ý Hoan cùng nhau bước vào Vĩnh Thọ cung.

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Biết Vĩnh Diễm của muội muội mấy ngày trước thân thể không khỏe, nay đã khá hơn chưa?"

  Yến Uyển sai Xuân Thiền dâng trà, chỉ nhạt nhẽo mỉm cười:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Chỉ là dạo trước thời tiết lúc nóng lúc lạnh nên bị nhiễm chút gió lạnh thôi. Thể chất của Vĩnh Diễm cũng khá tốt, giờ thì đã sinh long hoạt hổ trở lại rồi. Đây này, vừa mới dỗ cho thằng bé ngủ xong đó."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Vĩnh Diễm của muội muội thân thể cường tráng, nhìn vào thật khiến người ta hâm mộ."

  Thư Phi khẽ thở dài, rõ ràng là nhớ đến chuyện Thập A ca nhà mình khi còn nhỏ thường bệnh tật. Nhưng nàng cũng chỉ nhắc một câu thôi, rất nhanh lại nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Muội muội bận chăm sóc Vĩnh Diễm, e là đã bỏ lỡ bao nhiêu trò hay rồi."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hai vị tỷ tỷ không nói thì thôi, chứ muội ở trong Vĩnh Thọ cung này cũng đâu phải là ếch ngồi đáy giếng, tự nhiên cũng nghe được giống như các tỷ, cả những điều nên nghe lẫn không nên nghe rồi."


  Nói xong, Yến Uyển liếc nhìn Thuần Quý phi:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Nếu nói náo nhiệt thì quả thực náo nhiệt, chỉ là nhìn hai vị tỷ tỷ đích thân đến hôm nay, hẳn là có người đã ngồi không yên rồi phải không?"

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Đâu chỉ là có người, sự tồn tại của Hàn Hương Kiến, đủ để khiến mỗi một nữ tử từng được thụ ân sủng lo lắng bất an."

  Thuần Quý phi nói xong khẽ thở dài, trên mặt lại thêm mấy phần sầu muộn:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Trong cung thì thôi cũng đành, nhưng bên ngoài cũng chẳng yên ổn gì. Mấy hôm trước, Tam A ca vào cung thỉnh an, Hoàng thượng đang có hứng nên trò chuyện với nó nhiều hơn đôi câu. Vĩnh Chương từ sau khi cưới Phúc Tấn đã hiểu chuyện hơn, Hoàng thượng vui vẻ mà nói chuyện với nó cũng là việc tốt. Nhưng trớ trêu thay, đề tài lại rơi vào chuyện phong vật nhân tình bên ngoài cung. Ai ai cũng biết chuyện của bậc đế vương là chuyện của thiên hạ, huống hồ Hoàng thượng lại công khai sủng ái Hàn Hương Kiến đến thế, khiến lời đồn bên ngoài bay tán loạn như tuyết rơi: nào là Hàn thị là yêu cơ, khắc phu, diệt tộc, nay vào cung là để làm lung lay giang sơn Đại Thanh. Ngay cả ta đây ở trong cung suốt ngày cũng còn nghe được vài lời bàn tán, huống hồ là Vĩnh Chương làm sao mà chẳng biết? Nó cũng khôn một chút, không dám mang những lời đó ra nói trước mặt Hoàng thượng, nhưng trong lúc nhất thời lại chẳng nghĩ ra chuyện gì khác để nói, nên cứ ấp úng ngập ngừng, khiến Hoàng thượng chán ghét, mới nói được vài câu đã cho nó hồi phủ rồi. Đứa nhỏ ấy, sau khi về phủ, tự cảm thấy mình nói không đúng mực, ủ dột buồn bã suốt một thời gian dài."

  Nàng nói đến lo lắng, Yến Uyển nghe mà cũng toát mồ hôi vì trí tuệ của Tam A ca:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "So với việc nói thật ra, thì tình hình hiện nay đã tốt hơn rất nhiều rồi. Huống chi Hoàng thượng chưa chắc không biết bên ngoài có lời đồn. Chẳng qua là Người đang chuyên tâm chuyện khác nên không rảnh để ý mà thôi."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Hoàng thượng đem cả tấm lòng đặt trên người công chúa Hàn bộ kia, thế mà người ta chẳng để ý, chẳng đáp lời, chẳng thèm quan tâm. Hoàng thượng xưa nay trời sinh anh minh, bình định loạn Chuẩn Cát Nhĩ, dẹp yên tranh chấp Hàn bộ, việc gì cũng thuận lợi, muốn gì có đó, nay cũng rốt cuộc nếm được một lần mùi vị cầu mà không được, ngày đêm tưởng nhớ rồi."

  Ý Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cũng không còn gợn sóng gì nữa.


  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Chợt một lần gặp gỡ, tâm sự khó định trong ánh mắt. Ai thấu, ai thấu. Từ nay bóng đèn in chiếu hoa văn chiếu thảm."

  Yến Uyển lắc đầu ngâm nga hết, cuối cùng cười nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Như Mộng Lệnh của Nạp Lan Tính Đức, trước kia muội không hiểu, nay quả thực được tận mắt chứng kiến, cũng coi như không uổng đời này."

  Thuần Quý phi dùng một ánh mắt vừa tức vừa buồn cười nhìn các nàng:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Các muội trái lại có tâm tình ở đây khoe chữ nghĩa, lại không biết ta bên này đã lo đến mức sắp bạc cả tóc rồi."

  Yến Uyển che miệng cười nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Sao, mấy vị phi tần kia chạy đến chỗ tỷ tỷ khóc lóc cầu xin rồi?"

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Các nàng quả thật biết tìm quả hồng mềm để bóp."

  Thuần Quý phi giơ tay đếm ngón tay:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Hiện tại trong hậu cung, Thái hậu thì hoàn toàn không quản việc, Vĩnh Thọ cung của muội muội thì lại kiên cố vững như thành đồng."


Chương 514: Người chẳng ngủ

- - -

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Đúng là bổn cung tâm tính mềm yếu nhất, không chịu nổi người ta cầu xin, cứ thế nghe hết một tràng than phiền, còn có mấy phi tần trẻ tuổi khóc lóc tì tì, những giọt nước mắt kia a, đều có thể nhấn chìm Chung Túy cung rồi. Thân thể bổn cung đã sớm không như trước đây có thể chịu đựng được lao lực, bây giờ ngồi trong cung của muội muội, đầu óc còn hơi choáng váng đây."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Vậy chính là muội muội không thông cảm cho Thuần Quý phi tỷ tỷ rồi, xin dùng trà thay tội vậy."

  Yến Uyển cười cười uống cạn trà, nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Theo lý mà nói, Hoàng thượng không phải là người bị vướng bận bởi chuyện tình cảm riêng tư, nay đối với Hàn Hương Kiến mê đắm như vậy, mấy ngày qua cũng nên tỉnh táo lại, có suy nghĩ của riêng mình rồi. Cả cung oán hận, đối với danh dự của Hàn Hương Kiến công chúa cũng không có lợi. Lấy lý do như vậy để khuyên Hoàng thượng, nghĩ lại cũng có thể nghe vào được vài phần."

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Vẫn là muội muội có chủ ý, vậy việc này nên làm sớm sẽ tốt hơn, nhanh chóng làm đi."

  Thuần Quý phi nét mặt vẫn không hết ưu sầu:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Ta trong cung nhiều năm, lần đầu gặp phải cục than hồng khó xử như vậy, ngoài trốn tránh ra, thực sự không có biện pháp gì."


  Ai nói không phải chứ? Kiếp trước Hàn Hương Kiến dựa vào mỗi bộ da đẹp đẽ của mình mà trong cung khắp nơi đều thuận lợi, cả cung đều oán hận, cả cung đều ghen tị, ngay cả Thái hậu cũng chỉ có thể cắt đứt khả năng sinh dục của nàng ta, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể thay đổi được vị trí của nàng ta trong lòng Hoàng thượng. Còn bản thân nàng ta thì mắt không thấy người, kiêu ngạo vô cùng, chưa từng đem quy củ phép tắc để vào trong mắt dù chỉ một khắc, chửi trời chửi đất chửi không khí, đúng là một sự tồn tại mà ma quỷ nhìn thấy cũng phải chào thua.

  Đứng từ góc độ của một cung phi mà nhìn, cả đời của nàng ta có thể dùng hai chữ 'phong quang' để hình dung, đời trước chính là đã sống như vậy, ngay cả khi Yến Uyển lúc đó đã lên ngôi Hoàng Quý phi, trước mặt nàng ta cũng phải còn vài phần nhường nhịn. Nhưng lẽ nào Yến Uyển sẽ lặp lại vết xe đổ đó sao? Hàn bộ tôn sùng Hàn Hương Kiến như thần nữ, khen có trên trời dưới đất không có, so với Ba Lâm Mi Nhược được sủng ái đến mức coi trời bằng vung kia thì có khác gì đâu? Chẳng qua là thu liễm đi một chút ngạo khí, nhìn lại còn có vẻ ngang ngược hơn.

  Vậy thì ngay trước mặt nàng ta, hãy đập tan thứ mà đối phương tự hào nhất, nói cho nàng ta biết thứ đó hoàn toàn không đáng nhắc đến. Không ai có thể chịu đựng nổi đòn giáng như vậy, thế nên Ba Lâm Mi Nhược đã ra đi, còn Hàn Hương Kiến, chỉ cần để lại một cái xác không hồn là được. Đối phó với loại người này, Yến Uyển quả thật là quá thành thạo rồi.


  Buổi chiều hôm đó, Yến Uyển dẫn theo Xuân Thiền thong thả bước vào Dưỡng Tâm điện. Tiến Trung thấy nàng liền tiến lên, nói khẽ:

  Tiến Trung: "Hoàng thượng hôm nay không ngủ trưa mà đã dậy, sợ rằng tâm trạng không được tốt."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Không sao, bổn cung tự sẽ ứng phó."

  Tiến Trung liền đi thông báo một tiếng, một lúc sau thì ra mời nàng vào. Bước qua cánh cửa son thếp vàng, đi vòng qua bình phong, Hoàng thượng nằm nghiêng trên sập, trong tay cầm một cuốn tạp ký nửa ngày chưa lật được sang trang, nhìn qua thì chính là đang đãng trí.

  Yến Uyển chỉ quy quy củ củ quỳ xuống:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."

  Hoàng thượng: "Dậy đi. Tuy giờ mưa đã tạnh nhưng trời vẫn còn lạnh. Nàng thì lại vui vẻ tới đây."

  Hoàng thượng đặt sách xuống:

  Hoàng thượng: "Thế nào, thân thể Vĩnh Diễm đã khá hơn chưa?"

  Hắn vì Hàn Hương Kiến mà bất chấp cả hậu cung, đương nhiên cũng không có thời gian đến hỏi thăm Vĩnh Diễm. Yến Uyển mang nụ cười dịu dàng như nước đi đến bên Hoàng thượng:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Nhờ phúc Hoàng thượng quan tâm, đã không sao rồi. Chỉ là Hoàng thượng nhớ thương thần thiếp và Vĩnh Diễm, thần thiếp cũng nghĩ mưa đã nhiều ngày, trong lòng Hoàng thượng buồn bực không vui, sợ rằng bữa trưa nay cũng không dùng cho tốt, nên đặc biệt mang đến chút món ăn nhẹ thanh đạm, xin Hoàng thượng nếm thử."

  Nàng vừa nói vừa không ngừng động tác, nhanh nhẹn lấy đồ trong hộp thức ăn ra, là vài đĩa xào nhỏ, không thấy dầu mỡ, nhìn đã cảm thấy thanh tao sạch sẽ.

  Hoàng thượng sắc mặt u ám, không mấy hứng thú, ân từ mà nếm thử hai miếng rồi dừng đũa:

  Hoàng thượng: "Nàng có lòng rồi."


Chương 515: Có khắc tinh

- - -

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Chỉ cần có thể giảm bớt chút ưu phiền trong lòng Hoàng thượng, thì chính là phúc khí của thần thiếp rồi."

  Hoàng thượng ngẩng mắt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt là sự hờ hững hiếm thấy khi nhìn Yến Uyển:

  Hoàng thượng: "Nàng đã biết rõ phiền muộn trong lòng Trẫm, hẳn cũng biết Trẫm đang đau đầu vì chuyện gì. Nàng không định lại lấy những lời lẽ giống các đại thần nói cho Trẫm nghe đó chứ?"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Sao lại thế?"

  Yến Uyển trấn tĩnh nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thần thiếp cùng với Thuần Quý phi tỷ tỷ đã ra lệnh, nghiêm cấm các tần phi trong cung bàn tán tùy tiện về chuyện của Hàn Hương Kiến công chúa, càng không được phép làm phiền Hoàng thượng, thần thiếp đương nhiên phải lấy mình làm gương."

  Hoàng thượng: "Vẫn là nàng hiểu Trẫm."

  Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Hoàng thượng dịu đi chút, nhưng nét u buồn giữa chặng mày vẫn không tan:

  Hoàng thượng: "Những đại thần kia, suốt ngày lấy danh hiệu yêu cơ, họa thủy gán cho Hàn Hương Kiến, khiến bên ngoài bắt chước không ngừng, lời đồn lan tràn, muốn chỉ trích một nữ tử yếu đuối vô tội đến thân tàn ma dại, thật là ngu muội biết bao!"

  Ôi chao, hay cho một vị đế vương biết thương hoa tiếc ngọc a, nhưng cũng chỉ đối với mỗi mình Hàn Hương Kiến mà thôi. Các đại thần ngu muội, nhưng chính bản thân Hoàng thượng lại có tư cách gì để chỉ trích người ta chứ?


  Yến Uyển chỉ ôn hòa khuyên:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Các đại thần thông thạo Tứ Thư, bụng đầy kinh luân, thần thiếp lâu nay ở trong cung cấm, sao có thể so sánh với họ, chỉ là cùng một lòng lo lắng cho Hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng tức giận vì danh dự của Hàn Hương Kiến công chúa bị tổn hại, nhưng nghĩ theo cách khác, hậu cung vốn tuân theo đạo lý quân ân mưa móc, lục cung hòa thuận, Hoàng thượng dẫu yêu thích Hàn Hương Kiến công chúa đến đâu, nhưng quá mức cũng là bất lợi cho nàng ấy vậy."

  Hoàng thượng dừng một lát, trên mặt dần dần hiện lên vẻ chán nản và khổ não đan xen:

  Hoàng thượng: "Đạo lý này, Trẫm không phải là không hiểu, mấy ngày nay, Trẫm nhiều lần ra vào Thừa Càn cung, tự mình cũng cảm thấy mình mê muội. Nhưng Trẫm không kiểm soát được bản thân, chỉ muốn đổi lấy nụ cười chân thành của nàng ấy, chỉ muốn nàng ấy đừng lạnh nhạt với Trẫm như vậy nữa."

  Cái ngữ điệu hèn mọn ấy, ánh mắt như khát khao van cầu ấy, khiến Yến Uyển nhìn mà trong lòng vui sướng khôn tả. Nhìn xem, nhìn xem, đây chẳng phải là cái gọi là "vật này khắc vật kia" sao? Năm xưa Hiếu Hiền hoàng hậu cầu xin được nửa phần chân tình của Hoàng thượng, vứt bỏ lòng tự trọng Phú Sát quý nữ của bản thân, run rẩy, dè dặt mà hầu hạ, nịnh bợ, đến chết cũng chẳng đổi lấy được. Nay sau khi chết, những vinh quang ai điếu kia cũng chỉ là tự mình cảm động, làm ra vẻ cho thiên hạ xem mà thôi. Như Ý ở bên Hoàng thượng mấy chục năm, thứ nhận được cũng chỉ là tình cảm pha trộn vô vàn toan tính và lợi ích giả dối, về sau lại xé toang mặt nạ, chẳng còn ngày gặp lại.

  Trong cung phi tần đông đảo, thuở đầu Hoàng thượng cũng còn có thể "mưa móc đều rơi", nhưng bất luận là ai, đều từng nếm qua cái lạnh lẽo, vô tình của bậc đế vương. Thấy nhiều rồi lại cũng tưởng đó là lẽ thường. Cái gọi là tình sâu nghĩa nặng, chân tâm thành ý, rốt cuộc cũng chỉ là giấc mộng lộng lẫy, chẳng tính được vào đâu.

  Thế nhưng Hàn Hương Kiến xuất hiện, trời đất trực tiếp đổi thay. Chỉ một điệu múa, Hoàng thượng đã muốn dâng cả trái tim mình cho đối phương, nửa giang sơn cũng có thể trao cho đối phương, chỉ cầu đối phương mỉm cười với mình. Phong hỏa hý chư hầu, cũng chỉ như vậy. E rằng Phú Sát Lang Hoa sống lại, cũng muốn trích mù mắt mình mất.


  Nghĩ vậy, Yến Uyển lại chủ động đưa tay nắm lấy tay Hoàng thượng. Da thịt chạm nhau mang đến chút hơi ấm, cũng cho Hoàng thượng chút an ủi. Hoàng thượng yên ủi vỗ vỗ tay nàng:

  Hoàng thượng: "Những lời này, ngoài nàng ra, Trẫm không tìm được ai có thể nói cùng. Chỉ có nàng là dịu dàng, tinh tế nhất — là đóa 'giải ngữ hoa' xứng đáng nhất của Trẫm."

  Yến Uyển nhẹ giọng nói nhỏ, không kiêu không hấp tấp:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Ưu phiền trong lòng Hoàng thượng, thần thiếp đều ghi nhớ rồi. Tục ngữ nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi sắc đẹp của Hàn Hương Kiến công chúa hiếm có trên đời, Hoàng thượng lưu luyến cũng là bình thường. Nhưng thân phận và lập trường của Hàn Hương Kiến công chúa đặc biệt, Hoàng thượng vẫn nên đừng quá nóng vội là tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip