Chương 6

Chương 6
- - -
  Ngọc Đàn khẽ gật đầu, sau đó dưới sự hầu hạ của Mặc Hương và Mặc Châu, thay y phục dành cho Quý nhân. Bởi vì Khang Hi chưa sắp xếp cung điện riêng cho Ngọc Đàn, nên nàng tạm thời ở tại Tây Noãn Các trong Dưỡng Tâm điện.
  Ngọc Đàn vừa định dùng bữa sáng, thì thấy Khang Hi đã bãi triều trở về. Cũng không màng đến bản thân, nàng bước lên vài bước, nhẹ nhàng hành lễ:
  "Ngọc Đàn thỉnh an Hoàng thượng! Hoàng thượng cát tường!"
  Khang Hi vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Đàn: "Sao không ngủ thêm một chút? Tối qua làm nàng mệt rồi."
  Lời vừa dứt, khiến hai má trắng mịn của Ngọc Đàn ửng hồng, đến cả vành tai như ngọc cũng bắt đầu nóng lên.
  "Hoàng thượng~"
  Nghe vậy, Khang Hi bật ra tiếng cười đầy vui vẻ: "Kiều kiều là đang thẹn thùng à?"
  Ngọc Đàn lập tức làm nũng, gọi hắn: "Hoàng thượng, người đừng trêu chọc người ta nữa~"
  Nghe vậy, Khang Hi cố nhịn cười, dịu dàng dỗ dành nàng: "Được được được, trẫm không trêu nữa, trẫm sao nỡ trêu chọc Kiều Kiều chứ!"

  "Ọc ọc ọc~"
  Đột nhiên bụng của Ngọc Đàn phát ra mấy tiếng réo liên tục, nàng xấu hổ liếc nhìn Khang Hi một cái.
  "Hoàng thượng, thiếp đói rồi~"
  Nhìn vẻ mặt đáng thương của Ngọc Đàn, Khang Hi cũng thấy xót xa: "Vậy mau dùng bữa đi, trẫm sẽ lập tức cho người truyền thiện."
  Từ tối hôm qua, Ngọc Đàn đã gần như chưa ăn gì, lại bị Khang Hi kéo làm "vận động" suốt đêm, hỏi sao không đói cho được!
  Sau khi no bụng, Khang Hi liền bảo nàng hầu hạ bên cạnh khi hắn phê tấu chương. Dĩ nhiên, Ngọc Đàn chỉ cần mài mực là được.
  Ngọc Đàn mỉm cười chăm chú mài mực, có mỹ nhân "hồng tụ thêm hương" bên cạnh, Khang Hi phê duyệt cũng nhanh hơn, bởi nhiều tấu chương chỉ là những bản tấu thỉnh an vô thưởng vô phạt.
  Những loại này, Khang Hi thậm chí chẳng cần đọc, chỉ cần phê hai chữ "Trẫm an" là xong!

  Việc Ngọc Đàn được sắc phong làm Quý nhân nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Những phi tần cao vị như Đức Phi nghe xong cũng chỉ bỏ ngoài tai.
  Chẳng qua chỉ là một tiểu Quý nhân thôi mà, chưa đáng để nàng bận tâm. Giờ điều quan trọng nhất không phải ân sủng, mà là con cái có thành tựu hay không. Tuổi tác đã cao, nhan sắc đã tàn, sao còn so được với lớp trẻ nữa chứ?
  Hơn nữa, Khang Hi vốn là người đa tình, số lượng thứ phi vô danh còn không đếm xuể, một Quý nhân thôi, Hoàng đế sủng ái đó rồi cũng sẽ chóng quên.
  Dù cho Quý nhân này có sinh hạ A ca đi nữa, Hoàng thượng cũng đã già, nhi tử của bọn họ cũng đã trưởng thành. Trên vạch xuất phát, Ngọc Đàn đã thua xa họ rồi.

  Trong phủ Cửu A ca, sau khi nghe tin Ngọc Đàn đã trở thành Hi Quý nhân của Khang Hi, Dận Đường sững người, sau đó làm đổ chén trà.
  Trong lòng có chút khó chịu khó tả, đồng thời lại lo lắng rằng Ngọc Đàn sẽ không còn nghe theo sự sai khiến của hắn nữa.
  Dận Lý nhìn Dận Đường: "Cửu ca, vị Hi Quý nhân mới được phong này chẳng phải là người của huynh sao!"
  Dận Đường gật đầu: "Là Ngọc Đàn, chỉ sợ sau này không thể biết được tin tức về Hoàng A mã từ chỗ nàng ấy nữa."
  Hiện tại Ngọc Đàn là Hi Quý nhân của Hoàng A mã, lại là tân sủng của Hoàng A mã, e rằng sẽ không còn nghe lời một A Ca trọc đầu* như hắn nữa.
  Không phải Dận Đường không tự tin, nếu là Ngọc Đàn trước đây, hắn dám chắc nàng sẽ không như vậy; còn Ngọc Đàn bây giờ khiến hắn không còn nắm chắc được nữa.

  "Không nghe thì thôi! Bát ca chẳng phải có Nhược Hy sao." Dận Ngã thản nhiên nói, so với Ngọc Đàn, hắn tin tưởng Nhược Hy sẽ giúp được Bát ca nhiều hơn.
  Dù sao thì Nhược Hy thích Bát ca, nhất định sẽ đem đến rất nhiều tin tức cho Bát ca, còn Ngọc Đàn chỉ có thể nói là Cửu ca đã từng cứu nàng và người nhà nàng, nếu nàng giúp đỡ thì coi như là trả ân tình, nếu nàng không giúp thì cũng là quyền của nàng.
  Dù sao thì nàng cũng đã truyền không ít tin tức cho Cửu ca, xem như đã báo đáp ân tình trước kia rồi.
  "Chỉ mong là vậy!" Dận Đường cụp mắt xuống, thầm nghĩ sẽ vào cung một chuyến, tiện thể mang thêm chút đồ cho Ngọc Đàn. Nàng không có chỗ dựa, trong tay lại chẳng có gì, e rằng trong hậu cung sẽ khó mà đi nổi từng bước.

  Chú thích
  (*"光头阿哥" – trọc đầu A Ca: ám chỉ không có thực quyền, không có phe cánh, không được trọng dụng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip