Chương CCXXVI: Điểm cuối của giấc mộng xa vời.

"Yo, Tiểu Kiều về rồi đó à? Có lấy được thứ ta yêu cầu chứ?"

Giọng nói của hoàng đế Diệp Tu bất ngờ vang lên từ đằng sau, bất thình lình chặt đứt dòng suy nghĩ mơ màng của chàng Ám Vệ trẻ tuổi. Như một đứa nhỏ vừa mới giấu giấu mấy viên kẹo trong tụi áo chẳng may bị giáo viên bắt được, Kiều Nhất Phàm nhất thời giật thót quay lại nhìn sư phụ mình, ngập ngừng đáp.

"Dạ vâng... Nó đây ạ."

Ước chừng chẳng bận tâm đến dáng vẻ lúng túng của cậu, vị hoàng đế miệng còn đang ngậm điếu thuốc cháy dở thản nhiên nhận lấy xấp tài liệu, vừa rảo bước trên dãy hành lang vừa ung dung xem xét từng trang giấy mỏng. Trông phong thái tuỳ tiện đó, khó có thể tin được người đàn ông này lại là kẻ đã gây dựng hai vương triều chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, một tay khuấy lên từng trận xáo động trên bàn cờ lục địa Vinh Quang. Lặng im đi theo Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm lại bị thanh âm ồn ã ở một góc sân bên dưới thu hút mà hướng mắt xem.

Ở nơi đó, kết giới được hoàng đế lập ra vẫn vững chãi trước vô số đòn công kích hung hãn của vị nữ tướng đứng đầu của đế chế Hưng Hân. Từng đòn tung ra vừa nhanh vừa mạnh, uy lực sớm đã đủ sức càn quét cả nửa chiến trường. Dù là người bắt đầu khá trễ nhưng dựa vào thiên phú của bản thân, Đường Nhu có tốc độ phát triển kỹ thuật không hề tầm thường. Ví dụ như chuỗi chiêu thức vừa rồi vậy.

"Năng lực này ... Xem chừng đã vượt xa cả Tiêu Vân rồi. Có lẽ trừ người và Tôn Tường ra, không còn Chiến Pháp nào có thể ngăn được chị ấy nữa."

Kiều Nhất Phàm buộc miệng. Dù sao, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh ấy cũng từng có thời gian làm cấp dưới của Tiêu Vân, năng lực của hắn đến đâu cậu đương nhiên thấu tỏ. Kỹ năng Đường Nhu vẫn chưa thể sánh bằng kẻ đứng đầu chức nghiệp hiện tại là Tôn Tường. Nhưng trừ người đó và một huyền thoại văn võ song toàn như Diệp Tu ra, khắp cõi lục địa Vinh Quang chẳng còn Chiến Pháp Sư nào có khả năng thi đấu sòng phẳng cùng nàng ta. Có được một chiến tướng như vậy chính là may mắn cho Hưng Hân.

Dường như bị lời nói này của cậu gợi lên hứng thú, Diệp Tu cũng dời mắt khỏi tập tài liệu mà nhìn về phía Đường Nhu đang tập luyện hăng say bên dưới. Đoạn, khoé môi của người đàn ông ấy lại hơi nhếch lên, vẽ ra một nét cười nhàn nhạt.

"Không tệ, không tệ, chỉ là còn kém thằng nhóc đó..."

Thoáng ngẩng người trước câu nói điềm nhiên đó, Kiều Nhất Phàm không khỏi tròn mắt nhìn về phía sư phụ mình, tò mò hỏi.

"Thằng ... thằng nhóc ... Ai vậy ạ?"

Tiếc là đáp lại sự hoang mang xen lẫn mong chờ của chàng trai trẻ, người đứng đầu đế chế Hưng Hân chỉ nở một nụ cười bình thản, nơi đổng tử màu Hổ Phách như chứa vạn ngân hà không hề che giấu đi sự hài lòng đầy tự hào.

"Sau này con sẽ gặp, sớm thôi Tiểu Kiều à."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi và mơ hồ này rất nhanh thôi đã bị những ngày tháng bận rộn với núi công việc của Kiều Nhất Phàm hoàn toàn phủ lấp. Ám Vệ trẻ tuổi vẫn tiếp tục các nhiệm vụ được giao một cách cần mẫn và chu đáo. Gót chân cậu rải khắp lục địa rộng lớn, băng qua những khu rừng lá xanh, cánh đồng tuyết trắng phủ khắp tầm mắt, đại dương một màu sắc lam nhẹ nhàng, hoang mạc cát vàng tít tắp trời xa.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày kia, Kiều Nhất Phàm bất ngờ nhận được mật lệnh khẩn cấp từ hoàng đế Diệp Tu khi đang trên đường chuẩn bị đến đế chế Lam Vũ. Đó là một yêu cầu cậu trở về cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp - vốn là nơi tiếp giáp giữa đế chế Gia Thế và Hưng Hân để tìm bắt một kẻ đang đi lạc. Kể từ khi tuyên bố độc lập, vùng biên giới này đã trở thành điểm nóng của các cuộc giao tranh giữa đôi bên. Thế nhưng, trừ vài lần mà Gia Thế dẫn một lực lượng quân đội lớn để nuốt chửng Hưng Hân ra, rất ít khi Diệp Tu lại yêu cầu Kiều Nhất Phàm đến đó gấp như vậy. Huống hồ, mệnh lệnh lần này lại chỉ vì sự xuất hiện một người nào đó. Ắt hẳn, đó không phải là một nhân vật bình thường và có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, chàng trai trẻ thầm nhủ. Mang theo tâm trạng trĩu nặng suy tư đó, cậu vội vã quay về cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp.

Trong bóng tối tĩnh mịch của một đêm thu êm ả chỉ còn lờ mờ ánh trăng non nửa, Kiều Nhất Phàm nhanh chóng tìm được khu vực đã được Diệp Tu khoanh vùng từ trước. Đương nhiên, phạm vi tìm kiếm dù có được thu hẹp thì vẫn là không hề nhỏ và hiện tại, cậu chưa thể bắt gặp bóng dáng nào khả nghi. Đành phải tự mình tìm kiếm thôi, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương vừa nghĩ vừa cẩn thận đặt chân lên lớp lá khô, cố gắng giữ hành tung mình bí mật nhất có thể.

Có lẽ vì thị giác đã bị màn đêm gần như nuốt chửng, các giác quan còn lại của Kiều Nhất Phàm bỗng như được tăng cường rất nhiều. Lách người qua mấy táng lá đang rũ xuống, cậu lại khựng lại bởi một tiếng thở gấp xen lẫn thanh âm gió thu lùa qua cánh rừng hoang.

Có người!

Ngay khi nhận ra sự tồn tại của kẻ đó, toàn bộ dây thần kinh của Kiều Nhất Phàm phút chốc đã căng ra như dây đàn. Nhiệm vụ được hoàng đế chỉ đích danh cậu thực hiện nhất định không hề đơn giản, chàng trai trẻ thật chẳng dám khinh suất. Hít sâu một hơi để bình ổn lại từng nhịp đập như sắp vỡ tan trong lồng ngực, Kiều Nhất Phàm từng bước từng bước đến gần nguồn phát ra thanh âm đó.

Thật kỳ lạ, không rõ vì sao khi càng bước đi, lồng ngực cậu lại càng trở nên nhói đau tựa đang bị ai đó bóp chặt cả trái tim, như một phần tàn hồn đã bị rút khỏi cơ thể, chỉ để lại nơi đó một hốc trống rỗng hoang tàn. Dường như từ rất lâu trước kia, trong hàng trăm lần từng bước qua cánh rừng hoang vu nơi biên giới, Kiều Nhất Phàm đã từng chứng kiến khung cảnh này, cảm nhận rõ cái lành lạnh đêm muộn xâm nhập vào thịt da đến khó thở. Trong từng mảng ký ức rời rạc và mơ hồ, dòng máu đỏ tươi đã thấm đẫm áo bào, nhấn chìm vạn vật trong tầm mắt vào thứ sắc màu tan thương đó.

Không, đừng để bị những thứ hư ảo đó đánh lừa nữa. Kiều Nhất Phàm lắc đầu thầm nhủ. Trước mặt cậu vẫn là nhiệm vụ mà hoàng đế giao phó, bản thân không thể cứ mãi chìm trong những suy nghĩ không đâu mà lơ là thứ quan trọng trước mắt. Khẽ cắn môi để cơn đau kia kéo tâm trí trở lại hiện thực, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương siết chặt Thái Đao trong tay, gần như nín thở tiến từng bước đến gần nguồn phát ra thanh âm đó.

Thế nhưng, trước khi đôi đồng tử biếc xanh có thể lần mò trong bóng đêm tĩnh mịch của cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp một bóng hình nào đó, thứ chào đón cậu sau kẽ lá, bất ngờ thay lại là mũi mâu sắc bén chứa đầy sát khí. Trong khoảnh khắc chỉ được tính bằng từng giây ngắn ngủi, khi thanh thần binh tỏa ra thứ hào quang thuần khiết hơn cả vầng trăng trên trời cao phản chiếu trong đôi mắt của chàng Ám Vệ, thời gian tựa hồ đã ngừng trôi.

"Xoẹt!"

Mũi chiến mâu sắc bén xé gió mà tới, mang theo tiếng rít đến lạnh sống lưng, bất ngờ đến mức Kiều Nhất Phàm hoàn toàn không hề kịp rút vũ khí chống đỡ, chỉ có thể dựa vào phản ứng đã được trui rèn qua bao cuộc chiến mà ngả người, kịp thời tránh khỏi một cú đâm thẳng vào yết hầu. Thoát khỏi cửa tử trong chớp mắt, chàng trai mang đôi mắt màu biếc xanh lập tức ngửi được mùi máu tanh nồng bên trên một bên má của mình. Không mấy ngạc nhiên khi trên gương mặt thanh tú của cậu bây giờ đã xuất hiện một vết rạch dài.

Thế nhưng, đấy chẳng phải là điều cần bận tâm ngay lúc này. Loạng choạng lấy lại thăng bằng sau đòn tấn công bất ngờ, Kiều Nhất Phàm lập tức rút Tuyết Văn ra khỏi vỏ. Tiếc là chưa kịp thi triển bất kỳ chiêu thức gì, cậu đã phải buộc oằn mình tiếp tục chống đỡ một chiêu Phục Long Tường Thiên như chẻ đôi cả đất trời. Trong bóng tối mịt mù một màu đặc quánh của màn đêm, chàng trai trẻ không tài nào bắt kịp nổi tốc độ của cái bóng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong những tán lá nơi cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp.

Không giống với một Đường Nhu lúc nào cũng lao về trước, tiến công không ngừng nghỉ, Chiến Pháp Sư mà Kiều Nhất Phàm phải đối mặt là một người biết tiến biết lùi hơn rất nhiều. Lợi dụng màn đêm để lẩn trốn, ra chiêu hung hiểm bất ngờ, người này không hề dễ để đối phó. Nếu không nhanh chóng tóm được, khả năng di chuyển và lựa chọn vị trí này, hắn có thừa khả năng lẩn trốn mà chẳng để lại chút dấu vết. Thời gian gấp rút, cậu không còn thời gian chần chừ mà lập tức rút từ trong túi áo ra một viên đá ném thẳng lên không trung. Ngay lập tức, dụng cụ ma pháp đó đã phát huy tác dụng của mình, mang ánh sáng xua đi toàn bộ bóng tối trong cả một khu vực rộng hơn trăm mét.

Và không cần Kiều Nhất Phàm phải cất công tìm kiếm, bóng dáng của Chiến Pháp Sư kia đã lập tức xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Bởi lẽ, hắn là một người mù. Đến tận lúc này, Ám Vệ của đế chế Hưng Hân mới giật mình nhận ra đối thủ của mình hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của ánh sáng. Mái đầu màu lá Phong đỏ thẫm rối bù, chiến giáp bạc vẫn còn dấu vết của một cuộc hỗn chiến, một phần cầu vai và hông trái đã vỡ vụn, để lộ ra từng phần máu thịt đang bị ăn mòn bởi độc chất. Trên gương mặt của chàng trai trẻ trông qua còn nhỏ hơn cả cậu trừ vô số vết thương chồng chéo, máu đã khô đọng lại từng mảng hoà cùng với bùn đất, chính là một mảng khăn trắng tả tơi cũng đã nhuốm bụi đường. Rõ ràng, người này đã trải qua những cuộc chiến vô cùng khốc liệt và bản thân đã bị dồn tới đường cùng.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Thật lạ quá, ngay từ thời khắc trông thấy rõ dung mạo của kẻ thù mình đang phải đối đầu, trái tim Kiều Nhất Phàm đã gia tốc từng nhịp đập tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi cơ thể này.

Đau quá, tựa hồ ai đang dùng lưỡi dao sắc bén khứa từng đường thật sâu vào lồng ngực này, để máu tươi đầm đìa cả vạt áo choàng, để từng mảng linh hồn đều bị cắt nát. Bầu trời đổ sụp, thế gian đảo điên, không thời gian đều bị xoá nhoà. Kiều Nhất Phàm hét lên một tiếng đau đớn, ngã gục xuống, ôm chặt lồng ngực như đang bị cấu xé ra trăm mảnh, cố gắng giành giật từng nhịp thở như một kẻ hấp hối. Trong suốt hơn trăm năm cuộc đời mình, cậu chưa từng trải qua cảm giác nào khốn cùng đến thế.

Thứ này rốt cục là gì?

Là kẻ trước mặt đã thi triển một loại ma pháp độc địa nào đó đúng chứ?

Kiều Nhất Phàm cắn chặt môi, để mặc mùi máu tanh tưởi ngập tràn cả khoan miệng và cánh mũi. Cậu gần như chẳng còn cảm giác đau đớn về thể xác nữa. Phản chiếu trong đôi đồng tử màu biếc xanh bình lặng như mặt hồ thu, cảnh vật đều dần trở thành một màu xám trắng tanh tóc khó chịu đến cùng cực. Ngàn vạn những hình ảnh, thanh âm vừa xa lạ vừa thân quen bỗng chốc ào ào về như thác lũ, chồng chồng lớp lớp chất lên nhau, từng chút hoàn thiện một bức tranh đã mờ đục.

Kiều Nhất Phàm phút chốc lại ngỡ đâu mình đã bị ném về phía một cõi ngân hà nào đó thật xa xăm, ngả mình lên một con thuyền xuôi theo dòng ký ức đã bị phong ấn trong suốt nhiều năm dài đằng đẵng. Khép mắt lại, thứ hiển hiện trong tâm trí dần trở nên rõ ràng.

Là một chiều ngày thu lặng lẽ và âm thầm, lá thư báo tử đem cả bầu trời trong tầm mắt sụp đổ, đưa thiếu niên tưởng chừng đã chết ấy lầm lũi bước vào một trấn nhỏ hoang tàn tại một vùng đất xa lạ.

Là một buổi hoàng hôn ngày đông giá rét, trong từng mảng sáng tối của một căn nhà trọ xập xệ và tồi tàn, là lần đầu tiên cậu gặp chàng trai đôi mắt mang sắc đỏ của Ruby thượng phẩm, sâu thẳm như lắng đọng vô số ánh sao xa.

Là những ngày dài rong ruổi dưới những tán Sơn Trà cổ thụ, trải qua vô số trận đấu tập như muốn giết người từ vị sư phụ Nhất Diệp Chi Thu nổi danh. Cậu cuối cùng cũng tìm ra con đường mình sẽ thuộc về.

Là đêm đen khi cái chết cận kề, máu tanh nhuốm đỏ chiến bào, thấm đẫm xuống nền tuyết sương một sắc đỏ đến lạnh lẽo người. Ôm người đã cơ thể đã cứng đờ trong vòng tay, đôi cánh rực rỡ xoè rộng nơi tầm mắt mà dòng lệ châu chảy dài hai bên gò má, rửa trôi cả từng mảng máu khô.

Là những lần lướt qua nhau vội vã trong thân phận Ám Vệ và thái tử của đế chế Gia Thế, cây Sơn Trà trắng được đặt trong cánh vườn thượng uyển hoàng gia, chiếc nhẫn Ruby mang sắc màu của cặp đồng tử như chứa vạn ngân hà, là những lần sinh tử cận kề cùng nhau.

Là một chiều chạng vạng đầu đông khi tuyết trắng còn chưa lả tả buông lơi, trước sự cầu chúc của thánh thần, họ trao nhau tín vật định tình cùng nguyện cầu sẽ bên nhau cho đến tận khi sinh mệnh này tàn lụi.

Là ngày bàn cờ thế cục bị xô đổ, bầu trời nơi đáy mắt hoàn toàn đổ sụp, người mà bản thân trân quý nhất từ Thần Đàng rơi xuống tận cùng của địa ngục mà bản thân bất lực chẳng thể làm gì. Thời khắc gặp lại ngắn ngủi không thể xoa dịu nỗi nhớ mà chỉ càng làm nỗi day dứt cấu xé trái tim này, nỗi đau trên da thịt nào có thấm vào đâu so với bi thương trong đáy lòng chàng trai ấy. Vùng đất mà người từng khao khát phụng sự cả đời đã chẳng còn tồn tại.

Là lúc nén lại bi thương nơi đáy lòng, nhìn bạn đời của mình quay lại cố hương, bắt đầu con đường gian truân vất vả bảo vệ hy vọng của đế chế này. Nửa thế kỷ như cái chớp mắt thoáng qua, vội vã hơn cả cánh chim tung cánh biến mất trên bầu trời cao.

Là trong bóng tối của hầm ngục của kẻ thù, bàn tay thô ráp này run rẩy chạm lấy gò má hốc hác người mình yêu. Bọn chúng đã làm gì anh thế này? Nửa năm ngắn ngủi, những kẻ đó đã hành hạ và biến vị thái tử tôn quý ấy trở thành một kẻ gầy gò ốm yếu như một cái xác khô vì những lần trích máu không ngừng. Nếu không phải vì cần thứ huyết dịch mang sức mạnh thần thánh đó, chúng thậm chí sẽ còn chẳng cần giữ lại sinh mạng này.

Là khi bình minh ló dạng sau trận tử chiến quyết định tồn vong của cả lục địa Vinh Quang, đôi cánh của Phượng Hoàng đã vút cao trên bầu trời ngày tận thế. Để rồi khi Chân Long - vầng Thái Dương của cuộc đời hai người âm thầm rời bỏ thế gian này, ngay cả quyền rơi nước mắt người cũng chỉ có thể để lại cho mình cậu chứng kiến. Hoàng đế của một vương quốc không cho phép hắn được làm điều đó trước mặt người ngoài.

Dường như trong cái đêm đen ấy, Kiều Nhất Phàm đã nằm mơ. Trong giấc mộng nhạt nhoà, cậu đã cùng người này đến rất nhiều nơi, trải qua vô số lần thế cục vần xoay, lòng người ấm lạnh đến vô tình, sống chết chỉ cách nhau một đường chỉ mong manh.

Chàng trai ấy đã đi rất lâu và rất xa. Đến khi nhận ra, mái tóc ngày nào đã hoá thành màu tuyết sương, gương mặt non nớt cũng dần trở nên trưởng thành. Vậy mà, đôi bàn tay ấm áp kia vẫn nhẹ nhàng ôm lấy, thanh âm kia vẫn ấm áp nhẹ nhàng vẹn nguyên như thuở bắt đầu.

Như dòng thời gian đã bị đảo ngược kể từ thời điểm bắt đầu, mở mắt, Kiều Nhất Phàm lại là một thiếu niên trẻ tuổi, mái đầu màu chàm vẫn còn chưa nhiễm màu gió đông, đứng trước cánh cổng trấn nhỏ xập xệ. Ngày hôm ấy, hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc trời. Khẽ mở cánh cửa lớn, chào đón một gương mặt anh tuấn đầy xa lạ với ánh nhìn mà tận kiếp sau vẫn sẽ khắc ghi, cậu bất giác lại mỉm cười. Tựa như chưa bao giờ thật sự cảm thấy niềm hạnh phúc lan ra từng mạch máu ấm nóng, tựa như đã chờ đợi quá lâu, nước mắt cậu đã rơi. Tầng sương mỏng phủ lên đáy mắt, lệ châu lặng lẽ lăn dài, lăn dài cho đến khi cạn khô, tiếng nấc nghẹn đi trong tiếng gió rì rào qua tán lá. Nhưng, đấy không phải là nỗi bi thương mà là vì niềm hạnh phúc đang lan ra từng tấc tế bào, ủ ấm cả trái tim này trong tình yêu đã giữ vẹn nguyên hơn nửa thế kỷ.

Và, mọi thứ lại bắt đầu như đáng ra chúng phải như thế.

Dẫu có được tái sinh trong một hình hài mới bao nhiêu lần, Kiều Nhất Phàm vẫn sẽ gặp được những người mà bản thân trân quý, bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Trong thế gian rộng lớn mãi mãi vần xoay, phải may mắn đến thế nào để gặp nhau rồi cùng nhau bước đi suốt một chặng đường dài. Dù có được chọn lại bao nhiêu lần, cậu cũng không bao giờ hối hận vì đã gặp và đem lòng yêu người con trai ấy.

Trong màn đêm của cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp với ngàn vạn tiếng lá rì rào, từ những ụ mây dày nặng nề trên trời cao, tuyết trắng đã lại rơi xuống thế gian này. Cái lạnh lẽo ẩm ướt chạm lên thịt da, kéo chàng Ám Vệ trẻ loạng choạng đứng dậy trong sự mơ hồ và yếu ớt. Đối diện với cậu, Chiến Pháp Sư dường như chỉ đợi có thế, một lần nữa đem chiến mâu lao tới với sát khí ngùn ngụt bủa vây như ánh lửa nuốt chửng cả bầu trời.

Thế nhưng thời khắc này đây, Kiều Nhất Phàm dường như đã chẳng còn một chút gì sợ hãi. Dang rộng tay như chờ đón người bạn đời trân quý sau hành trình dài đằng đẵng nửa đời người, chàng trai với mái tóc tuyết sương lại khẽ mỉm cười. Mặc kệ chiến mâu đang lao tới sẵn sàng lấy mạng mình, ánh nhìn của cậu vẫn tràn ngập sự dịu dàng và chờ mong.

Bởi, Kiều Nhất Phàm đã tỉnh mộng.

Bởi, chàng trai ấy đã nhớ ra tất cả.

Bởi, cậu biết được cái tên của bạn đời mình dễ nghe đến nhường nào.

"Khưu Phi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip