Chương 51: Em ổn
Trong bệnh viện, Mạc Thiên đã quỳ xuống để tạ lỗi với mẹ của A Khâm, nhưng bà ấy không nhìn cậu, càng không nói gì cả.
Sự im lặng của bà mới là thứ đáng sợ nhất. Còn đáng sợ hơn cả việc bà cứ trách mắng cậu, đánh mắng cậu. Tất cả những thứ đó Mạc Thiên còn có thể chịu đựng nữa. Nhưng sự im lặng của mẹ A Khâm khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu phải làm như thế nào mới khiến mẹ của A Khâm tha thứ cho cậu.
Cuối cùng, cậu tự tay tát vào mặt mình. Cậu tát chính mình, cho đến khi Sở Lưu buộc phải ôm chặt lấy cậu để ngăn cậu lại.
Khải Trạch nói với mẹ A Khâm
- Mạc Thiên xin lỗi cũng đã xin lỗi, tự trừng phạt cũng đã tự trừng phạt.
Khải Trạch cũng quỳ xuống, cầu xin bà hãy nói gì đó với Mạc Thiên. Chỉ có như vậy, Mạc Thiên mới dám đứng dậy.
Lâm Viễn không nhìn được nữa, y tiến lại gần mẹ của A Khâm, nói với bà:
- Bác mệt rồi. Để hôm nay, cháu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bác. Nhiệm vụ lần này, cháu là chỉ huy, đã quản lý không tốt, cũng có một phần trách nhiệm.
Mẹ của A Khâm vin vào người của Lâm Viễn đứng dậy. Trước khi đi, bà còn nhìn về phía Mạc Thiên. Ánh mắt của bà khiến Mạc Thiên không dám ngẩng đầu đối diện, vậy nhưng cậu vẫn có cảm giác đó là ánh mắt hận ý, hận không thể đem cậu chết thay cho con trai của bà ấy.
Phải rồi! Là A Khâm chết thay cho cậu. Không có một người mẹ nào đủ bình tĩnh khi biết sự thật. Nếu như có thể trở lại ngày hôm ấy một lần nữa, liệu cậu có làm khác hay không?
Mẹ của A Khâm rời đi. Sở Lưu đột nhiên cũng đứng dậy, đuổi theo. Cuối cùng trong bệnh viện, chỉ còn Khải Trạch là ở bên Mạc Thiên.
- Sao cậu không đi?
Mạc Thiên hỏi.
Khải Trạch mỉm cười, nói với Mạc Thiên:
- Anh còn quỳ ở đây, sao tôi có thể đi. Nếu anh cần một người bạn đồng hành, tôi luôn sẵn sàng.
Mạc Thiên nhìn Khải Trạch, im lặng một lúc, mới quyết định nói với cậu ta một câu cảm ơn.
Lúc này, Sở Lưu đã đuổi kịp Lâm Viễn. Hắn nhìn mẹ của A Khâm lên xe, sau đó mới nắm khuỷ tay của Lâm Viễn, giữ y lại.
- Lâm Viễn!
Sở Lưu gọi y. Lâm Viễn quay đầu, nhìn thấy người đuổi theo y là Sở Lưu, trong mắt hiện lên bất ngờ sau đó là vẻ đắc ý, y cho rằng Sở Lưu hối hận rồi, hối hận vì để y đi. Hắn bây giờ thật sự nhìn ra ai mới là người tốt nhất chăng?
Vậy nhưng, chỉ đáng tiếc là y quá tự tin. Sự tự tin khiến y tự mãn quá sớm. Sở Lưu đuổi theo y chỉ là để hỏi y một chuyện.
- Cậu đã nói gì với mẹ của A Khâm?
Giọng của Sở Lưu rất lạnh, giống như tra hỏi. Thậm chí tay của hắn cũng siết khuỷ tay của Lâm Viễn phát đau, hoàn toàn không có chút trân trọng hay thương tiếc nào.
Có lẽ sự thương tiếc còn sót lại của Sở Lưu đối với y kể từ ngày đó cũng đã chết theo thứ tình cảm vô vọng và ngu ngốc mà hắn dành cho y rồi.
Sở Lưu nhíu mày, hắn không thả Lâm Viễn ra cho đến khi y cho hắn một câu trả lời thoả đáng. Tại sao mẹ của A Khâm lại có vẻ ghét Mạc Thiên, và tại sao bà lại tin tưởng vào Lâm Viễn.
Sở Lưu không tin Lâm Viễn chính là vô tội trong chuyện này.
- Tôi nói sự thật.
Lâm Viễn không cách nào giãy ra khỏi tay của Sở Lưu. Y cảm thấy bực mình. Y chẳng phải chỉ sai có một chuyện nhỏ thôi sao, chỉ là không sớm nhận ra mình cũng có tình cảm với Sở Lưu, vậy nhưng Sở Lưu lại đối xử với y như vậy. Y chính là không tin Sở Lưu không còn tình cảm với mình.
Chẳng qua, Sở Lưu chưa nhận ra ai mới là người tốt nhất mà thôi. Y chẳng có gì thua kém. Thậm chí một người tầm thường như Mạc Thiên lại chẳng có gì có thể so sánh với y.
Vậy nên, y không tin là mình thua. Trận đấu còn chưa tới giây phút cuối cùng, mọi thứ vẫn có thể thay đổi.
Không biết những gì mà Lâm Viễn đang tự ảo tưởng trong đầu, Sở Lưu chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này.
- Tôi không biết cậu đã làm gì. Nhưng đừng giở trò. Nếu tôi để tôi nắm được thóp cậu, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua
- Anh đang đe doạ tôi.
Lâm Viễn híp mắt.
- Là cảnh cáo.
Sở Lưu để lại cho Lâm Viễn câu cuối cùng, trước khi trở vào trong bệnh viện. Lâm Viễn dõi theo sau lưng của Sở Lưu, y siết chặt tay, trong lòng chửi Sở Lưu ngu ngốc.
Sở Lưu vào trong bệnh viện, Khải Trạch nhìn thấy hắn đã tới thì nói với Mạc Thiên mình có việc. Khải Trạch đi ngang qua người Sở Lưu thì vỗ vai hắn. Cậu ta còn nhìn về phía Mạc Thiên mãi rồi mới rời đi.
Sở Lưu tới gần Mạc Thiên, hắn cúi xuống hỏi cậu:
- Em chưa đứng dậy sao?
Mạc Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, đáng thương nói:
- Em đứng không có nổi.
Kết quả Sở Lưu phải đỡ Mạc Thiên ngồi lên ghế. Hắn định cõng cậu, nhưng Mạc Thiên không muốn. Cậu nói chỉ cần ngồi nghỉ một chút là đỡ rồi. Mạc Thiên xoa xoa hai đầu gối.
Lúc nãy, cậu vì căng thẳng quá cộng với quỳ lâu nên chân bị tê, không đứng dậy nổi. Không muốn nói cho Khải Trạch biết, chỉ đến khi Sở Lưu về mới nói cho hắn.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ mới rời khỏi bệnh viện. Sở Lưu thuê một phòng trong khách sạn. Ngày hôm nay, sự mệt mỏi, căng thẳng và áp lực đã đánh gục Mạc Thiên, khiến cậu trông như không còn sức sống nào.
Cậu chỉ ngồi trên giường, để Sở Lưu đi dọn qua căn phòng và bật nước nóng giúp cậu. Lần đầu tiên Sở Lưu thấy Mạc Thiên im lặng như vậy. Ngay cả khi cậu bị bệnh, cậu vẫn còn nói chuyện thậm chí là giống như con gấu trúc to lớn đeo theo hắn.
Nhìn Mạc Thiên hiện giờ, khiến Sở Lưu lo lắng. Hắn đặt tay lên má của Mạc Thiên, vẫn còn cảm thấy ở nơi đó nóng bỏng do cái tát để lại. Mạc Thiên hơi nghiêng đầu, áp má mình vào tay của Sở Lưu.
- Có đau lắm không?
Mạc Thiên lắc đầu.
- Không đau.
Ngừng một lúc, cậu mới nói tiếp:
- Chắc chắn không đau bằng bà ấy. Dù em có làm thế nào, thì A Khâm cũng không trở lại được.
Hắn cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn hiểu cảm giác của Mạc Thiên. Đó là một cảm giác tội lỗi nặng nề đè nặng, không cách nào thoát ra được.
Trước đây, khi hắn để Lâm Viễn bắn Đường ca, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị thương, hắn cũng có cảm giác này. Hối hận, xấu hổ, tội lỗi, như không có cách nào tha thứ cho chính mình.
Sở Lưu hỏi Mạc Thiên:
- Em có muốn đi tắm không?
Mạc Thiên giờ mới nhớ ra một việc mà Lâm Viễn dặn cậu làm.
- Em phải làm xong báo cáo đã.
Mạc Thiên ngồi xuống một chiếc bàn, lấy một tờ giấy và bút ra. Nghĩ tới việc Lâm Viễn bảo Mạc Thiên viết báo cáo, Sở Lưu hơi nhíu mày. Hắn không cho rằng đây là vì công việc, mà chỉ thấy y đang làm khó dễ Mạc Thiên.
Nhưng Lâm Viễn vẫn là cấp trên của Mạc Thiên. Có một số việc, hắn vẫn biết là mình không nên xen vào.
Viết báo cáo về sự việc xảy ra không dễ như Mạc Thiên nghĩ. Mỗi lần đặt bút xuống viết, cậu lại nghĩ tới chuyện hôm đó. Khi cậu nghe thấy tiếng nổ và quay đầu lại.
A Khâm không kịp nói bất cứ một câu gì, có lẽ chính anh ta cũng không biết vì sao mình lại chết. A Khâm có trách cậu không?
Tay cầm bút của Mạc Thiên hơi run, những chữ viết trên giấy cũng trở nên nguệch ngoạc, xấu xí. Cứ viết một tờ, cậu lại phải xé bỏ một tờ.
Sở Lưu vẫn ở bên cạnh, hắn không nhìn được nữa mới nói với Mạc Thiên:
- Nếu không viết được thì để hôm sau viết.
- Không được đâu. Đội trưởng Lâm đã dặn em là phải nộp báo cáo sớm. Anh nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi.
Mạc Thiên không cả ngẩng đầu mà nói với hắn.
- Nếu em không ngủ thì tôi cũng sẽ không ngủ.
Cả hai người đều cố chấp. Mạc Thiên giờ mới ngẩng đầu, cậu biết Sở Lưu là lo cho mình. Hắn một mình từ Bắc Kinh tới đây, vậy nhưng cậu ngay cả dành thời gian cho hắn cũng không có.
Mạc Thiên cũng cảm thấy nhớ Sở Lưu. Sau khi xảy ra chuyện, người Mạc Thiên ước giá như có thể ở đây là Sở Lưu. Vậy nhưng, vì không muốn khiến hắn lo lắng nên cậu đã không gọi.
Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu của Sở Lưu, Mạc Thiên nói với hắn:
- Em ổn mà. Đừng lo cho em. Ngược lại, em còn lo cho anh hơn đấy. Anh nói xem, anh vừa mới bị thương, mới khỏi không bao lâu, lại chạy tới chỗ này làm cái gì? Sao không gọi cho em?
Mạc Thiên nhìn Sở Lưu từ đầu tới chân, như muốn kiểm tra xem có chỗ nào của hắn không khoẻ không.
Mạc Thiên tới bên giường ngồi xuống, đặt chân đã từng bị thương của Sở Lưu lên đùi mình, sau đó vén gấu quần của hắn lên nhìn thử.
- Vết thương lành rồi, không đáng lo ngại.
Ở cổ chân của Sở Lưu có một vết sẹo thật lớn, màu hồng nhạt. Các bác sĩ nói vì hắn bị tổn thương dây chằng nên thỉnh thoảng trời lạnh, mưa, hay thay đổi thời tiết thất thường có thể gây ra chứng đau nhức, cần thường xuyên xoa bóp để phòng trường hợp co rút.
Mạc Thiên xoa xoa hai tay vào nhau để làm ấm lòng bàn tay sau đó đặt lên cổ chân của Sở Lưu, bắt đầu xoa bóp.
- Lực thế nào, có được không? Nếu đau thì bảo em.
Lực tay của Mạc Thiên rất vừa phải. Thậm chí cậu còn thành thạo hơn cả y tá trong bệnh viện, Sở Lưu ngạc nhiên.
- Mấy lần y tá xoa bóp cho anh, em đều đứng bên cạnh, không phải là để làm cảnh rồi. Là em lén học đó. Sau này, về nhà có thể giúp anh xoa bóp.
Hắn bây giờ mới nhớ tới dáng vẻ Mạc Thiên khi đứng bên cạnh y tá, chuyên chú và căng thẳng, nhưng hắn không ngờ rằng khi đó là cậu đang lén học cách xoa bóp của y tá để về làm cho hắn.
Sở Lưu cảm động. Hắn bảo Mạc Thiên nằm xuống. Mạc Thiên còn chưa biết chuyện gì đã thấy Sở Lưu xoa bóp vai cho mình.
- Để tôi giúp em xoa bóp. Mấy ngày hôm nay, em cũng căng thẳng rồi.
Mạc Thiên định ngăn hắn, nhưng được Sở Lưu làm cho thoải mái quá nên cậu nằm im hưởng thụ.
- Vậy xong, em sẽ làm cho anh.
Sở Lưu cười, nói được. Hắn nhìn Mạc Thiên thả lỏng, lực tay cũng điều chỉnh vừa phải.
- Anh học xoa bóp sao?
- Ừ.
Sở Lưu đáp.
- Vậy anh đã từng làm cho ai khác à?
Mạc Thiên hỏi, giọng nói có chút ngái ngủ.
- Chưa. Tôi chưa từng làm cho ai cả.
Trước đây, hắn học để định làm cho Tiểu Viễn, vậy nhưng cậu ta nhìn thấy mặt hắn đã chán ghét thì làm sao cho hắn động vào người.
Sở Lưu thấy Mạc Thiên im lặng, liền gọi cậu. Hắn phát hiện ra cậu đã ngủ mất từ bao giờ rồi. Khoé miệng Sở Lưu cong lên, trong mắt hắn hiện lên ôn nhu và dịu dàng không giấu diếm.
Sở Lưu tắt đèn ngủ, rồi nằm xuống xuống giường, kéo Mạc Thiên vào trong lòng mình.
Tới nửa đêm, Mạc Thiên bị lạnh mà tỉnh dậy, cậu sờ sang chỗ nằm bên cạnh, thấy trống không. Sở Lưu không có ở trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip