Phiên ngoại: Bình minh cuối chân trời (Hết)

Có một buổi sáng, Lục Phiến nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Trong điện thoại, bác sĩ nói, Lâm Viễn bị người khác đâm trên đường vào một năm trước, y đã phải nhập viện và hôn mê tới bây giờ.

- Sao bác sĩ lại gọi cho tôi?

Sở Lưu hỏi. Hắn che điện thoại, nhìn vào trong nhà tắm, Mạc Thiên đang tắm cho thằng bé, sau khi chắc chắn cậu không phát hiện ra hay nghi ngờ, hắn mới ra ban công nói chuyện tiếp.

Thật ra, không phải là hắn chột dạ. Cũng không phải hắn làm chuyện có lỗi với Mạc Thiên. Giữa Sở Lưu và Lâm Viễn đã không còn tồn tại gì nữa rồi, ngay cả vướng mắc trước đây, cũng vì Mạc Thiên mà đã biến mất. Hắn chưa bao giờ thấy lòng thanh thản như bây giờ, không hận thù, không oán trách. Hắn có lẽ chỉ là không muốn Mạc Thiên nghĩ nhiều hay phải bận tâm. Sở Lưu cho rằng, đây là chuyện mình có thể giải quyết.

- Sao bác sĩ gọi cho tôi? Tôi không còn liên quan gì tới cậu ta nữa cả.

Vị bác sĩ im lặng, dường như có chút khó xử. Sau đó đắn đo một hồi, mới nói tiếp:

- Cậu có phải là Lục Phiến không?

- Phải.

- Cậu ấy muốn gặp cậu.

- ...

Lục Phiến nhìn vào những chậu hoa lan được trồng ở ban công. Mạc Thiên nghe người khác bảo, để cây xanh ở trong nhà sẽ giúp cho tâm trạng thoải mái hơn, còn giúp thanh lọc không khí và tốt cho những người hay bị căng thẳng. Dạo gần đây, hắn hay nằm mộng, mơ thấy mình ở một kiếp nào đó, bất lực nhìn Đường ca bị bắn chết, máu của anh chảy ướt đẫm cả chiếc áo ngày hôm đó anh mặc. Hắn còn mơ thấy, cảnh Lục Vĩ Kỳ bị chặt hết tay chân, nhốt trong căn hầm, vô vọng chờ người tới cứu. Hắn cũng mơ thấy Lục Phiến. Còn có cả Mạc Thiên đứng ở toà nhà cao tầng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuống dưới. Mỗi lần từ giấc mộng tỉnh lại, Sở Lưu đều ướt đẫm sống lưng. Hắn đêm thì mơ ác mộng, ban ngày thì đau đầu, nhưng khi Mạc Thiên hỏi thì hắn lại không thể giải thích.

Ở trong nhà đang vang lên tiếng cười của Mạc Thiên và bé con. Nhóc Tiểu Thiên bôi xà bông tắm lên mũi của Mạc Thiên, rồi cười khanh khách, Mạc Thiên bất đắc dĩ búng nhẹ lên đầu thằng bé, sau đó lại cúi xuống hôn một phát. Khung cảnh trong đó có Mạc Thiên và bé con dưới đôi mắt của hắn lại càng thêm ấm áp.

Sở Lưu tới bệnh viện, hắn không nói cho Mạc Thiên biết. Đứng ở sảnh chờ của bệnh viện, hắn gọi cho vị bác sĩ kia, nghe ông nói số phòng bệnh nhân rồi mới đi lên thang máy.

Hắn gõ cửa phòng, đợi một lúc, sau đó y tá là người mở cửa cho hắn. Trong phòng bệnh có một bác sĩ và hai nữ y tá. Nhưng thứ khiến hắn chú ý và kinh ngạc chính là bộ dạng sống không bằng chết của Lâm Viễn.

Lâm Viễn nằm ở trên giường bệnh, y không động đậy, tay và chân không có một chút sức lực, miệng của y bị méo, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy hắn lại phát ra ánh sáng và sức nóng. Giống như thể hắn là thiên sứ, hay là một người tới sưởi ấm trái tim của y vậy.

Cần gì chứ!

Nhìn y trong bộ dạng này, Sở Lưu không cảm thấy toàn thân phát rét. Nhưng không phải là thương cảm của Lâm Viễn, mà là nghĩ tới hình ảnh của Mạc Thiên trong giấc mơ của hắn. Cậu cũng nằm đó, để mặc người bài trí, vô tri vô giác, giống như con búp bê bằng gỗ xinh đẹp.

Sở Lưu nhắm mắt lại, hắn mở mắt, đột nhiên có suy nghĩ ích kỷ rằng, thật may mắn vì người nằm đó không phải là Mạc Thiên. Hắn đến gần Lâm Viễn. Lẫm Viễn mỉm cười, khuôn miệng của y méo mó nên nụ cười có phần quái dị.

Y dùng hết sức động đậy, dường như vẫn không thể, trên nét mặt của y có vẻ bất lực. Lâm Viễn mở miệng nói, phát ra tiếng ê ê a a, hoàn toàn khó hiểu. Nữ y tá thấy y tội nghiệp nên giải thích:

- Cậu ấy bảo, anh tới rồi. Có vẻ cậu ấy, rất mong anh tới thăm cậu ấy.

Lâm Viễn không có biểu cảm. Ngay cả khi tay của y, những ngón tay khum khum lại không mở ra được vẫn cố gắng vươn về phía Sở Lưu, hắn cũng không may mảy nắm lấy.

Trên vẻ mặt của Lâm Viễn là biểu cảm tuyệt vọng và bất lực

Bác sĩ ở cạnh giải thích:

- Cậu ta bị đâm trên đường, sau đó hôn mê trong bệnh viện. Sau đó, năm ngoái thì tỉnh lại. Nhưng không hiểu sao, vừa ra khỏi bệnh viện một tuần thì bị như thế này.

Sở Lưu hỏi tình trạng của y như thế nào, bác sĩ lắc đầu, hắn đoán được không mấy khả quan.

- Tôi để hai cậu nói chuyện với nhau. Biết đâu, cậu nói chuyện với cậu ấy, sẽ khiến bệnh tình của cậy ấy khá hơn.

Bác sĩ vỗ vai Sở Lưu rồi mới đi ra ngoài. Trong phòng lúc này, chỉ còn Sở Lưu và Lâm Viễn.

- Lâm Viễn, cậu khoẻ chứ?

Sở Lưu hỏi.

Lâm Viễn muốn nói điều gì đó, nhưng y không thể nói được với khuôn miệng méo xệch về một bên, mỗi lần y mở miệng là nước dãi, nước miếng lại chảy xuống. Khuôn mặt y nhăn nhó, giống như muốn khóc. Sở Lưu lúc này mới mở miệng:

- Cậu nói đi. Tôi hiểu được.

Trong giấc mơ của hắn, Mạc Thiên cũng từng tỉnh dậy, nhưng cậu cũng không thể cử động, không thể nói vì các cơ bị cứng quá lâu. Lúc đầu, Mạc Thiên còn cố gắng nói chuyện, nhưng sau đó cậu trở nên im lặng, ngày ngày u uất ngồi nhìn cửa sổ, giống như một con rối gỗ.

Sở Lưu làm mọi cách khiến cậu nhìn hắn, nói chuyện với hắn. Cho dù cậu đuổi hắn đi, cho dù cậu lạnh nhạt với hắn cỡ nào, hắn vẫn ở bên cạnh Mạc Thiên. Hắn nói với Mạc Thiên, nhìn thấy cậu như vậy, hắn rất đau lòng, nhưng khi nghĩ tới việc cậu không cần hắn, hắn lại đau lòng gấp hàng trăm, hàng ngàn lần.

Khoảng thời gian đó, Sở Lưu là người chăm sóc Mạc Thiên, cậu đối với hắn giống như một đứa trẻ, việc gì hắn có thể làm thì hắn sẽ làm. Nước tiểu của cậu cũng là hắn giúp cậu lau, cậu xấu hổ, nhưng hắn chỉ muốn cậu biết rằng, hắn không hề cảm thấy ghê sợ. Tình yêu của hắn càng lúc càng nhiều, nhìn thấy Mạc Thiên, hắn mới thấy được hắn đang sống.

Những chuyện đó, hắn không trực tiếp trải qua, chỉ gặp trong mơ, nhưng lại rất thực. Thực đến nỗi, hắn có thể hiểu Lâm Viễn nói gì chỉ bằng đọc khẩu hình miệng, giống như ở một kiếp nào đó, hắn đã từng luyện tập rất lâu. Ngay từ lúc đầu, hắn biết Lâm Viễn nói gì, chẳng qua hắn không định trả lời y.

- Cậu nói rất vui vì tôi đã đến... Cậu nghĩ nhiều rồi.

- Cậu nói từng đến tìm tôi à? Khi nào?

Lâm Viễn lại nói một cách khó khăn.

- Năm ngoái?

Sở Lưu nhớ lại, năm ngoái, hắn cùng Mạc Thiên chính thức làm đám cưới. Hắn cùng cậu ở chung mấy năm, mẹ của Mạc Thiên không phản đối cũng không đồng ý, chỉ là bà không còn tỏ thái độ quá ác liệt. Hắn muốn Mạc Thiên thật hạnh phúc nên cố gắng thuyết phục bà. Lúc hắn nhận nuôi Tiểu Thiên, mẹ Mạc Thiên khinh thường nói hai người nuôi thân còn chưa xong, lại nuôi thêm một đứa trẻ, hắn muốn tạo gánh nặng cho Mạc Thiên hay sao. Sở Lưu trả lời bà, hắn sẽ không để Mạc Thiên vất vả. Hắn nói được cũng đã làm được. Bọn họ cuối cùng cũng đã tổ chức đám cưới và buổi lễ có mặt cả gia đình của Mạc Thiên.

- E..m x...i..n l..ỗi.

Lâm Viễn nói. Y sau khi xuất viện liền đi tìm Sở Lưu, lại nhận được tin hắn đã kết hôn với người khác. Y điên cuồng nghĩ, thứ mình không có được thì ai cũng không có được, muốn phá vỡ đám cưới, và y muốn kéo Mạc Thiên xuống dưới địa ngục. Y lúc đó nghĩ, bất hạnh của y, hết lần này tới lần khác, đều do Mạc Thiên. Ngay cả khi y đã từng có được Sở Lưu, cậu ta cũng đi cướp lấy.

Chỉ đáng tiếc, kế hoạch của y còn chưa thực hiện được thì y đã bị một kẻ đánh lén, sau đó lại bị buộc bao tải, ném xuống hồ nước lạnh mấy giờ đồng hồ. Đến khi tỉnh lại, y đã ở trong bệnh viện, toàn thân bị liệt. Nhưng y vẫn còn nhớ giọng nói của kẻ đó. Có chết y cũng không quên được. Không ai khác, hắn chính là Phong Hải Đường. Y và Phong Hải Đường, không thù không oán, vậy mà hắn lại hại y.

- Cậu sao phải xin lỗi?

Sở Lưu nói:

- Là trước đây, tôi cứ cố chấp với cậu. Đẩy chúng ta đi tới tình cảnh này. Nếu như lúc đó, tôi để mặc cậu, có lẽ cậu không hận tôi.

Lâm Viễn lắc đầu. Nếu như lúc đó, y biết được là Sở Lưu cứu y không phải là hại y. Nếu y biết được tình cảm của mình, không đặt cái tôi của mình quá cao, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi chăng.

Y không hận hắn. Y yêu hắn. So với với tình cảm của hắn trước đây, y còn muốn điên cuồng hơn.

Lâm Viễn cố gắng với tay, tay của y chạm vào tay của Sở Lưu, cũng chạm vào chiếc nhẫn cưới mà hắn mang. Cảm giác rét lạnh tới tận xương tuỷ. Trước đây, hắn đã từng đeo chiếc nhẫn cưới với y. Trước đây, bọn họ đã từng....Những hình ảnh chồng chéo, khiến y không phân biệt được kiếp nào y đã từng có Sở Lưu.

- Tôi đến chỉ để nói với cậu một câu.

Sở Lưu im lặng, sau đó mới nói một câu thật lòng:

- Sống tốt.

Sở Lưu đi ra ngoài, chỉ để cho Lâm Viễn nhìn thấy tấm lưng dứt khoát của hắn. Y biết, hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa... Cho dù sự thương hại, hắn cũng không thể cho y nữa rồi.

Sở Lưu mang theo tâm trạng phức tạp trở về nhà, lúc trở về trước cửa, phủi sạch tro và mùi khói thuốc trên người, hắn mới bước vào cửa. Bây giờ đã là 7 giờ tối, hắn đang định xin lỗi Mạc Thiên vì không kịp làm bữa tối, và có lẽ bọn họ sẽ phải ra ngoài ăn.

Nhưng từ trong bếp toả ra mùi hương thơm phức. Mạc Thiên đang vừa nấu canh vừa nói chuyện facetime với Đường ca.

- Bỏ gia vị thế nào ạ?

Cậu hỏi. Đường Đường hướng dẫn cậu từng bước một. Mạc Thiên nếm thử một muỗng canh sau đó nói:

- Xong rồi anh. Rồi thế nào nữa ạ?

Bên cạnh cậu, Tiểu Thiên đang ngồi trên ghế cao giúp Mạc Thiên rửa hoa quả. Hai bọn họ tập trung đến nỗi khi hắn về cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Sở Lưu đứng ở ngoài phòng bếp nhìn, có chút bất đắc dĩ khi thấy bãi chiến trường do hai người bày ra.

Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy khuôn mặt của Lục tổng bên cạnh Đường ca có chút cau có, giống như hận không thể tắt facetime đi. Sở Lưu đi đến đằng sau Mạc Thiên, choảng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, hắn với tay tắt điện thoại của cậu đó, trước đó còn nói vài lời tạm biệt Đường ca.

Tiểu Thiên nhìn thấy Sở Lưu về, hét lên một tiếng, sau đó gọi cha. Bé con lại chăm chú rửa hoa quả.

Mạc Thiên cảm thấy nặng ở trên vai, nhưng không có đẩy hắn ra, mà quay đầu ra sau hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Nạp pin một chút.

- Càng ngày càng biết nói ngọt rồi.

Mạc Thiên bĩu môi. Nhưng khoé miệng bất giác giương lên. Cậu thích. Cậu thích nhất Sở Lưu khen cậu.

Sở Lưu lấy muôi từ tay của Mạc Thiên, nói phần việc còn lại để cho hắn. Nhưng Mạc Thiên lại đẩy Sở Lưu ra phòng khách, nói hôm nay hắn đi làm về muộn nên mệt rồi, cậu có thể nấu được bữa tối. Trước sự năn nỉ của Mạc Thiên, Sở Lưu vẫn cảm thấy phân vân:

- Có được không đó?

- Đừng coi thường em.

Mạc Thiên hất cằm, sau đó nói:

- Hơn nữa còn có Tiểu Thiên giúp mà. Tiểu Thiên nhỉ. Hôm nay hai cha con mình sẽ cho ba lác mắt coi, phải không?

Sở Lưu nhìn một lớn, một nhỏ đập tay, có chút buồn cười, lại cảm thấy ấm áp. Hắn đi ra phòng khách, mở ti vi lên coi, nhưng vẫn lo lắng không biết cậu xoay sở thế nào trong bếp.

Kết quả bữa tối không tệ. Mạc Thiên chờ nghe ý kiến của Sở Lưu. Hắn hắng giọng, làm ra vẻ trịnh trọng nói:

- Rất có tiềm năng.

Mạc Thiên reo lên một tiếng, vẻ mặt vui vẻ cực kỳ:

- Vậy là sau này em có thể chăm sóc lão Sở rồi.

-  Lão Sở?

Sở Lưu đang ăn cơm thì bị sắc, hắn ngẩng đầu hỏi Mạc Thiên.

- Phải đó. Lục Phiến bảo anh ấy cũng đang học nấu ăn, để chăm sóc cho ông lão Đường. Em không thể thua anh ta được. Em cũng phải chăm sóc lão Sở.

Sự ngọt ngào lan tới tận đầu tim, canh mà hắn uống không cần cho thêm đường mà vẫn ngọt. Sở Lưu cũng nói:

- Vậy anh cũng sẽ chăm sóc cho lão Mạc.

Mạc Thiên cười tít mắt. Đôi mắt cậu cong cong, khiến hắn càng cảm thấy cậu thật đáng yêu.

Phải! Hắn phải cùng Mạc Thiên đi cả cuộc đời còn lại, khi bọn họ về già, hắn sẽ chăm sóc cậu, nuông chiều cậu.

Lục Phiến và Mạc Thiên thật sự đi học nấu ăn. Hai người bọn họ còn đăng ký cùng một lớp. Vừa tới lớp, Mạc Thiên đã cười vẫy tay với Lục tổng, khiến Lục tổng muốn lẩn cũng không lẩn được. Cô giáo đứng lớp lại tưởng bọn họ quen nhau nên sắp xếp hai người ở gần. Kết quả, buổi học hôm đó, một người băng sơn, một người như mặt trời nhỏ, tạo thành sự đối nghịch hết sức buồn cười. Nhưng trình độ tay nghề của bọn họ lại giống nhau như đúc, đập trứng thì rớt cả vỏ vào nồi, làm cá thì để con cá rơi xuống đất, nhầm đường với muối, cũng biến lớp học thành bãi chiến trường.

Cuối tuần, Mạc Thiên với Lục Phiến trổ tài nấu ăn. Đây là ý tưởng của Mạc Thiên, cậu lôi kéo Lục tổng cùng tham gia, Lục tổng đang muốn trốn thì Đường Đường lại nói muốn ăn món hắn nấu. Lục tổng sao có thể cưỡng lại, tất nhiên giơ tay đầu hàng vô điều kiện, thậm chí còn có chút mong chờ được Đường Đường khen.

Bọn họ hẹn nhau ở nhà của Mạc Thiên. Sở Lưu biết khả năng biến mọi thứ thành chiến trường của Mạc Thiên nên đề nghị tổ chức ở nhà hắn. Ít nhất như vậy sẽ không làm bẩn phòng bếp của Đường ca.

Sở Lưu với Đường Đường phụ trách mua nguyên liệu, cũng làm ban giám khảo, nhìn Lục Phiến với Mạc Thiên nấu ăn như đánh nhau, cười không ngớt. Mạc Thiên cáu lên, đuổi Sở Lưu ra ngoài, hắn mới chịu im miệng.

Bữa tối rất hoàn hảo. Đường Đường chấm điểm Lục Phiến rất cao. Đến lượt Mạc Thiên, cậu nhìn Sở Lưu bằng ánh mắt cún con:

- Em muốn nói thật hay nói dối?

Sở Lưu hỏi.

Mạc Thiên có chút không tự tin, đang định buồn thì Sở Lưu nói:

- Nói thật phải không? Đương nhiên là 100 điểm.

Bọn họ đều hài lòng. Sau khi ăn tối và uống nước, Lục Phiến nói sẽ đưa Đường Đường về trước. Sở Lưu cũng không giữ người lại thêm, hắn biết mấy năm nay, sức khoẻ của Đường Đường rất yếu. Mỗi khi trở trời, anh lại đau chân không dứt, nhiều đêm còn không ngủ được. Chính vì vậy mà Lục Phiến rất lo cho sức khoẻ của Đường Đường.

Sở Lưu nói sẽ đi tiễn bọn họ một đoạn. Mạc Thiên ở nhà, trông bé con,.

Ba người họ cùng xuống cầu thang, trên đường đi ra chỗ đỗ xe, ôn lại không ít chuyện xưa. Đường Đường có chút mệt, lúc đầu anh đi bình thường, sau đó có chút cà nhắc, chỉ là cắn răng chịu đựng một đoạn đường, không nói ra miệng.

Lục Phiến cầm tay Đường Đường. Sau đó đến một đoạn, bảo Sở Lưu không cần tiễn nữa. Bọn họ tạm biệt nhau, hắn về nhà, nhưng nghĩ thế nào lại quay đầu nhìn. Lục Phiến cõng Đường Đường, hắn nghe loáng thoáng Lục tổng nói "Có đau không?" " Có mệt không".

Về đến nhà, hắn vào trong phòng, thấy Mạc Thiên gục ở trên bàn ngủ mất.

Hắn ôm lấy cậu, định bế cậu vào trong giường ngủ, thì Mạc Thiên tỉnh lại. Cậu dụi mắt:

- Anh về lúc nào vậy?

- Vừa mới về. Sao không vào giường mà ngủ?

- Em đợi anh về rồi mới ngủ.

Sở Lưu cúi đầu hôn xuống trán cậu. Mạc Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi hắn:

- Anh có muốn biết kết cục của Mạc Thiên bị hôn mê sâu và Sở Lưu ngày ngày chờ đợi cậu ấy tỉnh lại không?

Sở Lưu kinh ngạc. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi cậu, Mạc Thiên đã nói:

- Sau bao nhiêu năm được Sở Lưu chăm sóc, cậu ấy cũng nhận ra, cậu ấy cũng không thể sống thiếu hắn. Cả đời này trở thành người tàn phế cũng được, vô dụng cũng được, không thể chăm sóc được hắn, nhưng cậu ấy ích kỷ muốn sống. Cậu ấy biết chỉ cần được sống, ở bên cạnh hắn, đã là một điều may mắn rồi.

Sở Lưu bật khóc. Mạc Thiên hôn lên nước mắt của hắn, nói hắn đừng khóc, nói cậu ở đây rồi. Bọn họ ôm lấy nhau.

Tối đó, Sở Lưu mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, hắn đứng trước một bãi biển rộng lớn, nhặt những vỏ sò trên cát trắng, bước tới, đặt chúng vào trong bàn tay của người ngồi trên chiếc xe lăn.

Cậu ấy nhìn xuống, rồi khoé miệng mỉm cười, nắm chặt những vò sò ở trong tay. Bình minh chiếu sáng đôi mắt của cậu và ở đâu đó trong trái tim của hắn có một ngọn lửa nhỏ đang cháy bùng lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#đam