Nụ hôn đầu

_Bao giờ em mới về vậy Ji Hyo?Em biết lịch làm việc của em kín đặc như thế nào rồi còn bỏ đi đâu những 3 ngày không về thế hả?

Giọng quản lý Kim Gung Ju vang lên,gần như muốn phá nát ống nghe điện thoại của cô.Ji Hyo nhăn mặt nhấc vội chiếc điện thoại ra khỏi tai,tự hỏi cô đã may mắn thế nào khi không bị chảy máu tai khi tiếng hét của anh dội thẳng vào màng nhĩ của cô.Ji Hyo lè lưỡi,thở dài.Giọng cô xìu xuống,những lúc như thế này cô có cố cương lên cũng không phải là cách hay,thôi thì đành xuống nước vậy:

_Em xin lỗi!_Ji Hyo nũng nịu._Trước khi đi em cũng xin phép anh rồi mà!Anh cũng đồng ý với em rồi giờ lại mắng em là sao?

_Xin phép!Em xin phép tôi qua gmail rồi tắt luôn không thèm liên lạc!Tôi gọi cho máy điện thoại thì em không nghe máy!Thế gọi là xin phép đấy hả?_Giọng quản lý Kim vẫn không hề tỏ ra dịu dàng một chút nào,càng lúc hét càng to khiến Ji Hyo choáng váng.Cô chưa bao giờ thấy anh giận như vậy,chắc ở Seoul anh bị thúc giục nhiều lắm nên mới trở nên bực bội như vậy.Ji Hyo thở dài,ân hận nói:

_Vậy có nhiều việc lắm ạ?Em đâu biết lại thành như vậy!Nếu biết trước em đã cố gắng làm cho xong rồi!

_Người ta làm việc có giờ giấc!Đâu phải em thích đẩy nhanh tiến độ là nó nhanh được đâu!_Gung Ju vẫn mắng cô nhưng giọng nói dường như cũng nhạt bớt sự tức giận,Ji Hyo cũng được thở phào nhẹ nhõm.

_Em sẽ chăm chỉ làm việc mà!Anh giúp em xin lỗi họ đi....!Anh là quản lý giỏi nhất!Tài năng nhất!Tốt bụng nhất thế giới này!Quản lý à.....giúp em đi mà!

Ji Hyo mè nheo,xị mặt.Cá tính đặc biệt khác hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ của cô ở trên Running man!Và cá tính này cô cũng chỉ tự tin để lộ ra khi ở một mình!Nếu xuất hiện thêm một người nữa ở đây,không bao giờ cô dám làm như thế!

_Và cũng là quản lý dễ bị gạt nhất thế giới!_Kim Gung Ju thở dài,bất lực nói.

_Em biết anh thương em mà!Quản lý à anh yên tâm đi!Chiều mai em về lập tức sẽ chạy ngay đến chỗ của anh!Lập tức đi làm việc...được không?_Ji Hyo vui vẻ nói,cười đến nỗi đôi mắt to tròn đen láy của cô cũng phải híp chặt lại.

_Tôi thua cô rồi!

Gung Ju thở dài rồi bật cười chua chát,khác hẳn với điệu cười thích thú của Ji Hyo vang lên qua điện thoại.

_Ngủ ngon anh Gung Ju!_Ji Hyo vui vẻ nói._Hẹn mai gặp lại anh.

_Em cũng ngủ ngon Ji Hyo!_Gung Ju nhẹ giọng nói và dập máy.

Ji Hyo gấp điện thoại lại và đặt xuống chiếc tủ đầu giường....ánh mắt cô đảo vòng một chút rồi dừng lại trên sàn nhà lạnh ngắt trống hoắc mà lát nữa sẽ là chỗ ngủ của Jong Kook.

Ji Hyo thở nhẹ,nhìn đám chăn đệm gọn ghẽ để trên chiếc ghế bàn học của anh...ngẫm nghĩ một lúc....!Bàn tay cô tóm lấy đầu tấm chăn và Ji Hyo quay người,đặt chân xuống sàn nhà,tiến gần đến phía đống chăn màn ấm áp đó.

Cô dỡ tấm nệm nặng ra và giũ nó phẳng phiu rồi khom người trải nó xuống đất.Ji Hyo dùng mắt mình nhẩm tính chiều dài và chiều rộng của tấm nệm trên sàn rồi ngồi thụp xuống,cẩn thận chỉnh sửa nó phù hợp nhất với vóc dáng của anh nhưng vẫn phải giải quyết nhu cầu ấm áp.Bàn tay nhỏ bé của cô gập nhẹ đầu đệm lại,phủi phủi tấm nệm cho thật phẳng phiu.Xong đâu đó,cô đứng dậy cầm tất cả gối chăn của anh trên giường đặt vào vị trí thích hợp....Ji Hyo lùi ra xa và khoanh tay nhìn thành quả của mình,không khỏi tự mãn.Anh hôm nay vất vả đi mua hoa quả cho cô như vậy,cô dọn chỗ nằm cho anh cũng là hợp đạo lý mà!

Ngay lúc này,cửa phòng đột nhiên mở ra và Jong Kook xuất hiện sau đó.Ji Hyo vui vẻ hướng mắt lên nhìn anh.....trái tim cô đập mạnh một nhịp.

Jong Kook vừa tắm xong...nước từ mái tóc ướt nhẹp của anh rơi xuống ướt vai chiếc áo phông rộng anh đang mặc.Gương mặt cương nghị mạnh mẽ của anh trở nên đẹp lạ lẫm khi hơi nước đọng trên đó,gợi cảm nghẹt thở.Ji Hyo có thể nhìn thấy những múi cơ bắp rắn chắc của anh hiện rõ sau lớp vải,những vòng cơ khoẻ khoắn trên làn da màu đồng rắn rỏi.Mồ hôi Ji Hyo túa ra trong lòng bàn tay và má cô trở nên đỏ bừng.

Anh cười nhẹ với cô và lùa tay vào mái tóc ướt đẫm,nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xoăn màu nâu đậm.Mái tóc rối bù trong tay anh trở nên quyến rũ vô cùng.Giọng nói của anh trầm thấp vang lên,Ji Hyo chợt nhận ra chất giọng của anh thật sự là chất giọng đặc trăng của vùng quê nơi anh lớn lên.Đôi khi có cảm giác nằng nặng....nhưng lại rất ấm áp.

_Em trải chăn đệm giúp tôi sao?Cám ơn em nhé!

Jong Kook nhìn đám chăn đệm ngay ngắn dưới sàn vui vẻ nói.Anh chưa buồn ngủ nên muốn nói chuyện với cô một chút nhưng lại chần chừ.Trong chương trình Running man thì anh có thể nói chuyện với cô bất cứ lúc nào,hai người phối hợp với nhau rất ăn ý,rất hợp tác.Nhưng không hiểu vì sao ba ngày gần đây khi anh và cô ở riêng với nhau,Jong Kook bỗng cảm thấy ngại ngần vô cùng.Anh giữ khoảng cách đặc biệt với cô,không hề tỏ ra thân thiết quá mức cho phép mặc dù hai người đang đóng kịch.Bây giờ cũng vậy!Anh thất sự rất muốn nói chuyện với cô nhưng lại ngại ngần,thành ra cứ lúng túng đứng ở cửa ra vào.....giống như....có điều gì đó trong anh đang dần đổi khác!

Ji Hyo cũng không khác gì anh.Cô cố gắng dấu những ngại ngần trong mắt bằng cách ngồi xuống giường,đôi má cô nóng bừng lên và Ji Hyo đổ cho những món ăn ngon lành nóng nảy của mẹ anh trong bữa cơm chia tay anh và cô.Cô đã ăn quá nhiều ớt....Ji Hyo mím môi lại,len lén nhìn Jong Kook.Rồi cô chợt nhận ra anh cũng không khác gì mình.Cũng lúng túng kỳ lại khi đối diện với cô như khi cô đối diện với anh.Sự cảm thông nhen lên trong cô và giọng nói cô vang lên,nhẹ nhàng và mềm mại khi bàn tay cô vỗ nhẹ xuống giường:

_Oppa ngồi xuống đây đi!

_Cám ơn em!

Jong Kook thở phào nhẹ nhõm,câu nói của cô giải phóng giúp anh bao nhiêu lo lắng trong lòng,và cả những bất an khó xử.Jong Kook nhanh chóng nói cảm ơn cô rồi bước qua đám chăn đệm,ngồi xuống thành giường,vẫn giữ khoảng cách với cô.

_Là giường của oppa mà!Em nằm nhờ oppa!Nếu nói cảm ơn thì em mới là người phải nói đó!

Ji Hyo bật cười trước vẻ mặt của Jong Kook rồi ngồi khoanh chân lại.Chợt cảm thấy may mắn khi hôm nay cô chọn trang phục là chiếc quần sọc ngắn và áo phông rộng.Vừa thoải mái vừa kín đáo!

Jong Kook cười nhẹ trước câu nói đùa của cô,anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nói:

_Ji Hyo à....cám ơn em nhé!Bố mẹ anh đã rất vui!Lâu rồi anh không thấy mẹ anh cười vui như vậy!Thật sự rất cám ơn em!

_Dạ....em chỉ lo em không tốt,lại làm các bác phiền lòng!_Ji Hyo khẽ giọng nói,đôi mắt cô vồng lên một nụ cười nữa.

_Không có đâu Ji Hyo!Bố mẹ em rất thích anh!Anh còn cảm thấy ông bà thích em hơn cả anh nữa!_Jong Kook vội vàng nói,xua tay với cô và Ji Hyo gật gật đầu.Đôi môi cô mím lại và chu ra theo thói quen...không ngờ động tác đơn giản lại tác động vô cùng đến anh.Hơi thở Jong Kook bỗng trở nên không thật,trượt khỏi quy trình và ánh mắt anh dán chặt và đôi môi cô.

_Những ngày ở đây thực sự em đã rất vui!Em tưởng như được về nhà vậy!Bác gái nấu ăn rất ngon!Bác trai rất vui tính!Anh thật là hạnh phúc đó!Lại có cả anh trai nữa!Em chỉ có một mình...thật là buồn chán!_Ji Hyo không biết tâm tình của anh,vẫn vui vẻ nói.Đôi môi cô cử động lên xuống và yết hầu của Jong Kook cũng dao động theo.Anh kín đáo nuốt nước bọt,mặc kệ những xúc cảm quái quỷ đang nhen lên trong lòng.

_Ừ......!_Jong Kook bâng quơ nói,đôi mắt vẫn không rời khỏi đôi môi cô.

_Em không biết cảm giác có anh trai là thế nào!Ngày trước không biết bao nhiêu lần em ước rằng giá như mình có anh trai,giá như mình không phải là con một!Như vậy thì thích biết bao!_Ji Hyo phụng phịu nói,đôi má bầu bĩnh của cô càng lúc càng phồng lên phúng phính.

_Ừ....!_Jong Kook lại ậm ừ,đôi mắt anh hoàn toàn bị thôi miên vào đôi môi cô.

Ji Hyo luyên thuyên rất nhiều,nói một cách say sưa nhưng Jong Kook không nghe nổi điều gì.Đôi tai anh bị ù đi,đôi mắt thì ngây dại.......và không biết từ bao giờ,đôi bàn tay nóng ấm to lớn của anh vươn lên....chạm vào gương mặt mịn màng của cô.

Đôi mắt cô bất ngờ mở to....trước khi cô kịp phản ứng....đôi môi Jong Kook vươn tới...và ép chặt vào đôi môi non mềm ngọt ngào của cô....thoả cơn thèm khát vật vã trong người.

Làn môi nóng rẫy của anh đè chặt lấy lớp thịt mềm mại của cô.Ji Hyo choáng váng cứng đờ ra và đôi mắt cô mở to vì sợ hãi.Bất lực trong nụ hôn ngọt ngào vội vã của Jong Kook.

Cơn rùng mình ập đến và Jong Kook vội vã mở to mắt!Anh choáng váng dứt môi khỏi cô và sợ hãi nhìn gương mặt bàng hoàng của Ji Hyo.Nét ấm áp mềm mại đọng lại trên môi anh...say mê chưa dứt.

Mồ hôi rịn ra trên trán anh và Jong Kook vội vã nhảy khỏi giường,lùi ra xa.Đôi môi anh mấp máy run rẩy,cố gắng nói:

_Xin lỗi em....Song Ji Hyo....xin lỗi em!

Rồi anh vội vã mở cửa phòng,chạy ra ngoài,không dám ngoái lại!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip