Vạn Vật Sơ Khai
Vạn vật sơ khai tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ hư vô.
Không khoảng không vô tận, vô số vật chất lớn nhỏ được hình thành từ hư vô.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, dưới áp lực khổng lồ của không gian nơi này.
Tất cả mọi đều là vô nghĩa.
Chúng bị nghiền nát ngay lập tức trở về hư vô.
Sau vô số lần xuất hiện, rồi biến mất của vô số vật chất lập đi lập lại trong vô tận thời gian.
Bỗng nhiên một ngày đẹp trời (nếu có thể gọi là một ngày.)
Từ trong hư vô.
Một vật thể không rõ là thứ gì, dưới áp lực nơi này cưỡng ép hình thành.
Nhưng có một điều khác biệt, nó không bị nghiền nát.
Áp lực nơi này cũng chỉ có thể giữ nó đứng yên chứ không thể phá hủy nó.
Thời không nơi đây sau vô tận thời gian yên tĩnh, sự xuất hiện của vật thể khiến bọn chúng bắt đầu dao động.
Thời gian và không gian sau khi thức tỉnh đã tạo ra một lực xung kích khổng lồ nhằm phá hủy thứ đã làm phiền giấc ngủ của bọn chúng.
Nhưng vật thể đã trải qua sự đè ép của thời không để tồn tại đâu phải vật tầm thường, dưới lực xung kích như thế nó dính đòn trực diện cũng chỉ để lại vài vết rạn nhỏ không đáng kể trên thân thể nó, nhưng vì đã có sự va chạm nên vật thể đó bị đẩy đi nơi xa.
Dù trong môi trường như này cũng không thể xác định nó có di chuyển hay không, nhưng một điều chắc chắn là nó đã có xê dịch.
Sau khi dao động thời không kết thúc khoản không nơi này bắt đầu yên tĩnh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó vật thể vừa xuất hiện đã bị đẩy đi bằng một lực tác động khổng lồ nên bây giờ nó đang xoay tròn liên tục, nhưng vì trong không gian này không có khái niệm vật lý nên nó xoay càng lúc càng nhanh.
Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Dưới sự xoay tròn liên tục, cùng sự ma xát với những hạt bụi vật chất xung quanh lâu dần, tự thân nhiệt độ của nó cũng dần dần tăng lên...cho đến một mức độ nhất định nào đó trên bề mặt vật thể đó bắt đầu sinh ra lực hấp dẫn.
Nó bắt đầu hút lấy những hạt bụi vật chất li ti xung quanh bù đắp lại vào những vết rạn trên cơ thể.
Bù đắp cơ thể xong, hình thể nó bắt đầu có biến hóa càng ngày càng lớn ra.
Nói đến bối cảnh xung quanh, nếu không gian sống bình thường mọi người đã biết là không gian bốn chiều, ấy thế mà ở nơi này chả có cái chiều nào cả đơn giản là một khối thống nhất không kẻ hở nên nơi này còn được gọi là 0 chiều không gian.
Cứ như thế, mỗi khi có bất kỳ vật chất gì có dấu hiệu hình thành liền sẽ bị áp lực nơi này ép nát, phân giải trở về hư vô.
Và quá trình đó chỉ kéo dài không quá 1 phần 1000 tỷ của 1 giây.
Và trong giây lát ngắn ngủi đó những vật chất đó vẫn còn lại những mảnh vỡ chưa bị nghiền nhỏ, nhưng như thế cũng đã đủ để vật thể đã được hình thành đó đồng hoá tất cả vào bản thân trở thành một thể thống nhất, nếu may mắn nó còn có thể nuốt được một khối vật chất
hoàn chỉnh vừa được hình thành.
Và như thế nó như một quả cầu tuyết càng xoay càng lớn, rất nhanh nó đã trở thành một vật thể to xác.
Đến một mức độ nhất định nào đó tốc độ xoay tròn của nó bắt đầu chậm dần rồi dừng lại.
Bởi vì lúc này khối lượng của nó đã quá lớn, với việc mật độ không gian nơi này đã trở lại ban đầu sức ép khổng lồ bắt đầu xuất hiện sinh ra lực cản.
Và thời gian không vì nó dừng lại mà ngừng trôi, trải qua vô tận thời gian dài thai nghén sau đó, khối vật chất này bắt đầu sinh ra một tia ý thức mờ nhạt...
Một khoản thời gian sau.
Trong khoản không hư vô, một đoàn chất lỏng màu trắng tuyết đang lao đi với tốc độ cực nhanh về phía trước... Theo sau là một vật thể khổng lồ không rõ hình dạng đang đuổi theo với vận tốc không kém.
Khoảng cách của cả hai không ngừng được thu hẹp lại, dần dần vật thể đó cũng đã bắt kịp tốc độ của thứ trước mặt.
Lại gần mới để ý, cái thứ dí theo vật nhỏ lúc nãy là một vật thể hình cầu màu đen với hai con mắt cũng màu đen nhưng nhạt hơn một chút, nếu không để ý cũng không nhìn thấy.
Rất nhanh vật nhỏ đó đã bị bắt lại, trước đó quả cầu khổng lồ đã thả ra rất nhiều xúc tu để hạn chế hành động của vật nhỏ trước mặt, cuối cùng những xúc tu đó đã được dùng như những sợi dây để trói nó lại.
Khi đã bắt được vật nhỏ, thứ to lớn kia liền mở lớn cái miệng như giãy ngân hà của mình ra ném vật nhỏ vào trong rồi thô bạo mà nhai sống nó.
Sau khi chắc chắn đã tiêu hóa xong cái thứ vừa ăn vật to lớn đó liền rời đi.
Không lâu sau, cũng tại vị trí đó một tia sáng yếu ớt dần dần xuất hiện, thời gian trôi qua tia sáng đó đã trở thành một nguồn sáng, một lúc sau từ trong nguồn sáng bắn ra một đoàn chất lỏng màu trắng rồi biến mất.
Nó chính là thứ chất lỏng lúc trước bị ăn,... Ngay khi sống lại nó liền nhìn ngó xung quanh dù không biết mắt của nó ở chỗ nào, nhưng khi nó nghĩ bản thân đã an toàn thì nhìn thấy vật thể lúc trước ăn thịt chính mình đang lơ lửng bên cạnh làm nó rung chuyển không thôi.
Như cảm nhận được gì đó thứ khổng lồ đó liền quay lại, hành động này của vật thể to lớn đã tạo nên một áp lực vô hình lên tâm lý của vật nhỏ làm nó không dám động đậy chỉ mong sao vật to lớn trước mặt không nhìn thấy nó.
Đơn giản là vì kích thước cơ thể của cả hai cũng có cách biệt vô cùng lớn, như một hạt bụi cùng một hành tinh.
Dù vật nhỏ có ở trước mặt nó nhảy nhót các kiểu cũng chưa chắc nó đã nhìn thấy, dẫu sao một cái chấm nhỏ cũng chẳn có gì hấp dẫn.
Nhưng vấn đề nằm ở màu sắc của nó, dù sao một vật thể trắng tinh giữa một nơi toàn màu đen thế này rất thu hút ánh nhìn nha, không dí nó thì dí ai.
Truyện bắt đầu từ rất lâu về trước, khi khối vật chất khổng lồ đã sinh ra ý thức khối vật chất khổng lồ bắt đầu muốn di chuyển thì phát hiện, trong khoản thời gian nó không di chuyển thời không cũng đã tĩnh lặng trở lại ban đầu.
Lúc trước nó có thể di chuyển là nhờ cơn sóng thời không, thứ đó đã làm loãng mật độ không gian nơi này rất nhiều và nó đã khôi phục, đây cũng là một trong những lý do khiến nó, một vật chất đang xoay tròn tốc độ cao phải dừng lại trong môi trường không vật lý.
Và như thế sau đó nó chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Nhưng bởi vì đã sinh ra ý thức càng lâu không di chuyển nó càng khó chịu.
Nó bắt đầu cự quậy liên tục với biên độ nhỏ, dần dần tần suất cử động của nó càng lúc mạnh hơn, nhiều hơn... Cho đến một ngày.
Nó đã di chuyển được 1 nanomet. Đúng vậy là 1 nanomet, bây giờ nó đã có thể hoạt động 1 nanomet mỗi giây.
Thấy cách này có tác dụng nó bắt đầu điên cuồng chuyển động.
Một tháng sau dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ nó đã có thể di chuyển mỗi giây 1 milinhưng như thế vẫn còn rất chậm.
Sau đó một bên nó vẫn tiếp tục chuyển động toàn thân như bình thường, một bên nó bắt đầu tìm cách nâng cao hiệu suất của chính mình.
Một thời gian sau, lúc này toàn thân nó đang rung lên.
Không, đúng hơn là từng hạt vật chất trong cơ thể nó đang liên tục xoay tròn tốc độ cao, ma sát với nhau tạo thành lực hấp dẫn hút lấy các hạt bụi vật chất xung quanh, bắt đầu đồng hoá, mượn áp lực của môi trường xung quanh để tăng lên khối lượng cơ thể của bản thân.
Và cách này thật sự có hiệu quả bằng chứng là sau một tháng nó đã có thể hoạt động tự do trong môi trường không gian tích xúc vô hạn như thế này.
Ngay sau khi có được tự do khối vật chất to xác liền bắt đầu lang thang vô định trong khoản không vô tận.
Thời gian trôi qua.
Dù cho nó đã có được năng lực tự do di động không còn bị gò bó như lúc trước, nhưng có tác dụng gì trong khi nơi này tứ phương tám hướng, trên dưới, trước sau trái phải đều y hệt nhau.
Thậm chí nó còn không cảm nhận được rằng bản thân có duy chuyển hay không nữa cho đến một ngày.
Một vật chất mới được sinh ra trước mặt nó, vật thể vừa hình thành này cũng có màu đen như nó nhưng có phần mềm mại hơn.
Không, nói đúng hơn thứ này giống như một loại chất lỏng, không phải vật chất rắn như nó.
Quay lại vài ngày trước.
Lúc này nó đang trong trạng thái hấp thu mọi thứ có thể đến gần.
Trước đó vì muốn tự do di chuyển mà nó đã hấp thu lượng lớn mảnh vỡ vật chất từ bên ngoài để tăng cường khối lượng của bản thân.
Sau đó khi đã đạt được mục đích nó cũng không hề dừng lại mà tiếp tục mở rộng phạm vi hấp thu.
Nhưng vì hiện tại chỉ có thể hút được bụi vật chất nên nó không tăng lên về mặt hình thể rõ ràng như trước, nhưng những hạt bụi vật chất nhỏ đó có thể lấp đầy những kẻ hở trong cơ thể làm nó vững chắc hơn.
Thời gian trôi qua lực hấp dẫn nó tạo ra bắt đầu đồng bộ với môi trường xung quanh, nó bắt đầu có thể nuốt tất cả những vật chất được hình thành trong cùng khoản thời gian đó.
Sau khi nó có năng lực hấp thụ tất cả vật chất xung quanh nó liền chuyển mục tiêu san môi trường nơi này.
Nó muốn đồng hoá áp lực nơi này vào cơ thể của chính mình, và cách nào đó nó đã làm được, các hạt vật chất trong cơ thể nó bắt đầu bị nén lại.
Trước đó các hạt vật chất nó hấp thu không được đồng đều nên đã để lại không ít kẻ hở trên bề mặt cơ thể của nó, những kẻ hở đó giờ đây dưới sự áp xúc của từng hạt vật chất cũng đã dần liên kết lại với nhau tạo thành một khối vững chắc.
Sau đó trong cơ thể của nó bắt đầu phát ra một luồn áp lực khổng lồ tương đương với áp lực bên ngoài bắt đầu đối kháng triệt tiêu lẫn nhau.
Một thời gian sau, dưới sự ảnh hưởng của nó mật độ không gian xung quanh bắt đầu trở nên loãng hơn.
Nhờ đó tạo điều kiện cho các hạt vật chất hình thành sinh ra vật chất trước đó.
Tiến đến một chút.
Trước mặt nó lúc này là một vật thể mới lạ nhưng nó không để ý mấy, vì có thấy cái gì đâu một vật thể màu đen ở trong một môi trường không có ánh sáng thì thấy cái gì được, trái lại ở phía xa có thứ hấp dẫn hơn thứ này nhiều.
Đó là hai dòng chảy năng lượng một đen một trắng.
Còn tại sao nói là hai dòng chảy đen trắng, thì là vì dòng chảy màu trắng đang phát tán ánh sáng ra khắp nơi mà cái còn lại thì đang bao quanh lấy nó và những vị trí mà ánh sáng không xuyên qua được thì gọi là màu đen.
Nhưng ngay khi vật to xác nó định rời đi thì, từ dòng chảy năng lượng màu trắng bắt đầu tỏa ra một loại sống năng lượng, tạo cho nó có cảm giác cái thứ năng lượng màu trắng ở phía xa vô cùng hấp dẫn.
Và như thế nó đã quay trở lại, và bắt đầu hấp thu dòng chảy năng lượng màu đen.
Đơn giản là vì hình thể của nó quá lớn chui không vừa những khe hở bên ngoài, cho nên nó cần phải hấp thu thứ ở bên ngoài trước mới có thể thưởng thức thứ hấp dẫn ở bên trong.
Nhưng trong khi thứ to xác đó đang hấp thu đồng hoá những dòng chảy năng lượng trước mặt, bản thân nó cũng bắt đầu có sự thay đổi.
Cùng lúc đó trong khi nó đang tập trung hấp thu năng lượng thì ở phía sau, có vật gì đang chuyển động.
Thời gian trôi qua rất lâu lúc này dòng chảy năng lượng màu đen đã bị thứ to xác đó hấp thụ mất một phần trăm thì có biến cố xảy ra.
Một vật thể nhỏ nhắn mà mềm mại từ phía sau cái thứ to xác lao ra chui tọt vào, nó lạng lách né tránh chính xác vào từng kẻ hở của dòng chảy năng lượng tiến thẳng vào trong.
Trực tiếp nhảy thẳng vào dòng chảy màu trắng bắt đầu hấp thu dòng chảy năng lượng đầy mê hoặc này.
Cùng lúc đó ở bên ngoài.
Trong khi khối vật chất nhỏ đã chui vào trong phê pha thì khối vật chất lớn ở bên ngoài đang gồng mình hấp thu dòng chảy năng lượng màu đen.
Trong khoản thời gian này nó cũng có thu hoạch không hề nhỏ.
Khi hấp thu được kha khá dòng chảy năng lượng màu đen nó mới phát hiện, thứ này không khó nuốt như nó tưởng liền bắt đầu tăng cường hấp thu.
Ngược lại ở bên trong vật nhỏ bé cũng đã hấp thụ được một ít tuy hơi chậm nhưng chắc chắn nhanh hơn thứ ngoài kia.
Thời gian trôi qua.
Khi vật thể lớn bên ngoài đã hấp thụ sạch sẽ hoàn toàn dòng chảy năng lượng bên ngoài nó đã có thêm hai con mắt từ lúc nào.
Nhưng khi nó định tiến lên thưởng thức món ngon thì dòng chảy năng lượng bên trong đã biến mất, thay vào đó là một luồn chất lỏng màu trắng tinh.
Thấy vậy nó cũng không hiểu gì, chỉ biết thứ trước mặt rất hấp dẫn
Hiện tại trong đầu của nó " nếu có thể gọi là đầu" đang xuất hiện thêm một cái gì đó hơi kì lạ, sau này nó mới biết đó là suy nghĩ.
"Ăn nó, tàn bạo tàn phá nó." Đó là cảm giác của nó lúc này thứ đó không ngừng thôi thúc nó tiến lên.
Vốn dĩ ban đầu nó còn nhịn được nhưng khi nó chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên một cảm giác quen thuộc từ cái thứ nhỏ xíu trước mặt, trong chớp mắt một nữa cơ thể của vật nhỏ bé đó đã biến mất.
Thấy có nguy hiểm vật nhỏ ngay lập tức bỏ chạy, trong lúc chạy trốn cơ thể của nó đã khôi phục lại như chưa có chuyện gì xảy ra, phía sau thấy thứ này ăn rất ngon quay lại vật nhỏ đã bỏ chạy từ khi nào liền đuổi theo, và đó là những gì đã xảy ra.
Quay lại với hiện tại
Lúc này vật nhỏ đang không ngừng rung lên trước thứ to lớn trước mặt, dù đang rất sợ hãi nhưng nó không cảm thấy nguy hiểm như trước đó nên nó bắt đầu từ từ tiến lại gần.
Đến một khoảng cách nhất định nó liền rụt rè khẽ chạm vào thứ to lớn trước mặt.
Lúc này thứ to lớn ấy cũng đang nhìn nó, thời gian vẫn tiếp tục trôi, lúc này cả hai vẫn tiếp tục quan sát đối phương không ai nhúc nhích.
Chúng cứ nhìn nhau như thế không làm gì, thời gian rất lâu rất lâu sau đó vật lớn thấy việc làm này không có ý nghĩa gì liền xoay người rời đi.
Quay lại vài chục nghìn năm trước.
Sau khi đã ăn được thứ chất lỏng màu sắc kì lạ, vật lớn bắt đầu mất đi mục tiêu không biết đi đâu về đâu liền trôi nổi ở phụ cận.
Thời gian trôi qua nó bắt đầu có một ít biến hóa nhưng không nhiều, sau khi đã tiêu hóa hoàn toàn vật nhỏ vừa ăn nó cũng đã thu được dòng chảy năng lượng màu trắng kết hợp với năng lượng màu đen trong cơ thể trước đó nó bắt đầu tiến hóa.
Rất lâu sau đó khi kết thúc quá trình tiến hóa nó đã có được thu hoạch không hề nhỏ, dù ngoại hình và cấu trúc không có gì thay đổi nhưng nó đã có được vài thứ hay ho, tuy hiện tại nó cũng chả biết thứ đó là gì nhưng không thể ngăn nó sau này tìm hiểu.
Nhưng những thứ đó có ích gì khi nó đang lang thang không mục đích, không ai bầu bạn, không gì để làm, không cảm xúc, không có khái niệm về bất kỳ thứ gì, chỉ có một ít nhận thức mơ hồ thậm chí còn không thể xem là một nhận thức hoàn chỉnh, chỉ là một chút ít bản năng cơ bản để hoạt động, nó không có gì cũng chẳn mất gì... Thời gian tiếp tục trôi rất lâu rất lâu, vì nơi này không có gì để xác định thời gian nên 1 giây nơi này cũng có thể kéo dài thành vô hạn hoặc thời gian vô tận chỉ là 1 giây nên mới thấy lâu như vậy.
Bỗng một ngày "nếu có thể gọi là ngày" ở vị trí lúc trước nó thôn phệ vật nhỏ có một thứ kì lạ, một tia sáng nho nhỏ xuất hiện giữa khoảng không tịch mịch.
Không bao lâu sau vật nhỏ đã trở lại hoàn toàn lành lặn, sau đó nó cảm nhận được có cái gì đó được sinh ra trong suy nghĩ nhưng nó không để tâm đến thứ đó mà tập trung sự chú ý vào cái vật nhỏ vừa mới hồi phục trước mặt.
Rất lâu sau đó cả hai không ai di chuyển, bỗng một lần vật nhỏ động.
Nó chạm vào vật lớn rồi không còn cử động gì, thời gian tiếp tục trôi, không biết đã bao lâu trôi qua vật lớn bắt đầu có cử động, điều này làm vật nhỏ sợ hãi hãi lùi lại nhưng cảm giác đụng chạm quen thuộc không xuất hiện.
Khi nó nhìn lại vật lớn đã rời đi được một đoạn, thấy vậy vật nhỏ liền vội vã bám theo phía sau.
Một khoản thời gian sau.
Hai vật thể trước đó, giờ đang lang thang trong khoản không vô tận lúc này chúng đã có sự thay đổi vô cùng to lớn.
Thân hình khổng lồ của vật thể to lớn nay đã không còn, giờ hình thể của nó đã không còn chênh lệnh với vật nhỏ nữa.
Hình thể của nó lúc này chỉ còn khoảng gấp mười lần vật nhỏ, thân thể cũng vững chắc hơn, nhanh hơn, linh hoạt hơn quan trọng là nó đã có thể chơi với vật nhỏ không còn nhàm chán như trước nữa.
Còn vật nhỏ hiện tại tuy nó không có biến hóa gì nhưng nó sự thay đổi, hiện tại nó đã có thể thu liễm khí tức của bản thân, không còn tỏa ra cái cảm giác thơm ngon nữa.
Dù sao nó cũng rất hấp dẫn đối với mọi thứ, đến cả vật lớn cũng xém chút không nhịn được mà ăn nó mấy lần rồi.
Thấy vật lớn khó chịu như vậy, nó cũng muốn làm gì đó nên mới thu liễm khí tức của mình lại.
Thời gian tiếp tục trôi, bọn chúng cũng không dừng lại, hai khối vật chất vẫn cứ lang thang không mục đích rất lâu rất lâu, bỗng một ngày bọn chúng đã bắt gặp một thứ không đúng hơn là một khu vực.
Một khoảng trống, không có áp lực một nơi lý tưởng để dừng chân "nếu chúng có chân" nhưng hiện tại chúng không biết đây là gì hai vật thể không ngừng lơ lửng xung quanh quan sát, thăm dò...
Một thời gian sau, khi không phát hiện gì bọn chúng liền thử tiến vào xem sao.
Đầu tiên vật lớn muốn vào trước nhưng vì hình thể của nó quá lớn chui không vừa, thấy vậy nó liền cố gắng thu nhỏ thân thể của mình lại một thời gian sau khi đã thu nhỏ đến mức độ nhất định có thể tiến vào nó liền dừng lại.
Cùng lúc đó vật nhỏ thấy nó đang có việc nên cũng không làm phiền mà lơ lửng bên cạnh, ngay sau khi nó tiến vào bên 1ngoài vật nhỏ bắt đầu cảm thấy cô đơn không biết phải làm gì, bắt đầu trôi lơ lửng.
Không bao lâu sau, từ trong khoảng tróng trước mặt một cái xúc tu thô dài từ bên trong thò ra quấn lấy vật nhỏ kéo nó vào trong.
Lúc trước dưới sự che chở của vật lớn dù áp lực từ khoảng không hư vô không trực tiếp tác động đến vật nhỏ nhỏ nhưng nó cũng có thể cảm nhận được sự đè nén khó chịu từ áp lực.
Nhưng ngay tiến vào nơi này cái cảm giác khó chịu trước đó lập tức áp lực biến mất, trong khoảnh khắc cơ thể nó chưa quen với môi trường nơi này đã để lộ một ít khí tức của bản thân mang đến cho nơi này sự thay đổi long trời lở đất.
Ban đầu nơi này chỉ đơn thuần là một khoảng không tróng rỗng, không có bất kỳ thứ gì nhưng sự xuất hiện của vật nhỏ đã làm cho nơi này sinh ra năng lượng.
Và nơi đây sau này sẽ được gọi là Hỗn Mang.
Sau khi kéo vật nhỏ từ ngoài vào, vật lớn liền rời đi tham quan nơi này, nhưng vật nhỏ sau khi tiến vào không thấy vật lớn đâu nó bắt đầu hoãng loạn, chạy khắp nơi tìm vật lớn nhưng không thấy đâu.
Từ khi sinh ra thứ duy nhất nó nhận biết là vật lớn, dù trước đây bị vật lớn thôn phệ nó cũng không hoãn loạn, như lúc này.
Rất lâu sau đó.
Sau chuỗi thời gian miệt mài tìm kiếm, nó bắt đầu cảm thấy trống rỗng không biết phải đi về đâu ngoài việc tiếp tục lang thang, như một thói quen vô thức.
Nhưng rồi, một ngày nọ, nó bắt gặp một thứ.
Một quả cầu khổng lồ trôi nổi giữa hư không.
Vật nhỏ lập tức bị thu hút. Nó nghĩ đó là vật lớn, thứ mà nó vẫn luôn tìm kiếm. Theo bản năng, nó lao đến, đâm thẳng vào như những gì nó thường làm.
Nhưng lần này, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Nó đâm xuyên qua quả cầu đó.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ khối cầu khổng lồ vỡ vụn. Lực xung kích từ vụ nổ thổi bay vô số mảnh vật chất vào khoảng không đen kịt.
Vật nhỏ sững sờ.
Nó không biết mình vừa làm gì, cũng không hiểu tại sao một thứ to lớn như vậy lại mong manh đến thế. Nhưng thứ gì khó nghĩ quá thì bỏ qua, đó là cách nó vẫn luôn làm.
Vì vậy, sau một thoáng hoang mang, nó tiếp tục tìm kiếm vật lớn.
Nhưng thời gian trôi qua, dù lang thang vô định khắp nơi, nó vẫn không tìm thấy vật lớn đâu. Thay vào đó, nó bắt gặp một thứ kỳ lạ: một bức tường năng lượng vô hình.
Khi bước qua, cơ thể nó trở nên trong suốt, có thể đi xuyên qua mọi vật thể.
Nhưng khi quay ngược lại, cơ thể nó lại trở về bình thường.
Nó thấy cũng vui, liền nén bức tường năng lượng đó lại rồi nhét vào không gian tùy thân, giống như cách một số sinh vật giữ lại những thứ chúng cho là có ích, dù nó không chắc thứ này có ích hay không.
Sau đó, nó tiếp tục hành trình của mình...
Trong khoảng thời gian qua, nó đã lang thang qua vô số nơi, tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ.
Những dòng năng lượng được sinh ra khi nó tiến vào khu vực này, trải qua vô số năm dài thai nghén, đã cô đọng thành vật chất, hình thành những quả cầu khổng lồ, chúng được gọi là hành tinh.
Trên những hành tinh ấy, sinh mệnh bắt đầu xuất hiện. Vô số chủng tộc ra đời, trong đó có một giống loài kỳ lạ, những sinh vật đi bằng hai chân, được gọi là nhân loại.
Chúng có thể suy nghĩ, có thể sáng tạo ra nhiều thứ thú vị: tu luyện, sinh hoạt, giải trí, giáo dục, làm đẹp, giao phối,... cùng vô số khái niệm khác.
Vật nhỏ quan sát tất cả.
Theo thời gian, mặc dù vẻ ngoài không có thay đổi gì rõ rệt, nhưng bên trong nó đã không còn như trước nữa.
Nếu trước đây nó chỉ là một thực thể mơ hồ, không có bất kỳ khái niệm nào, thì bây giờ, nó đã trở thành một tờ giấy trắng tinh khiết. Nó bắt đầu có suy nghĩ, có cảm xúc, có nhận thức...
Nhớ lại khoảnh khắc đã từng đâm xuyên qua quả cầu khổng lồ, nó chợt hiểu ra, đó không phải vật lớn.
Đó là một hành tinh.
Và nếu một hành tinh chỉ mong manh đến thế, thì hình thể của vật lớn phải khủng khiếp đến mức nào?
Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu. Nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm không có kết quả, vật nhỏ dần trở nên mệt mỏi. Cuối cùng, nó chìm vào giấc ngủ sâu, lặng lẽ chờ đợi.
Chờ đợi vật lớn đến đón chính mình.
Trở lại với vật lớn.
Sau khi kéo vật nhỏ vào, nó lập tức rời đi, bỏ lại vật nhỏ đang ngơ ngác phía sau, không quay đầu lại.
Không hiểu sao, nó lại có chút không nỡ, nhưng ý chí thúc ép nó phải tiếp tục tiến về phía trước.
Thời gian trôi qua.
Nó đã đi rất xa, rất lâu.
Nhưng hình bóng nhỏ bé kia cứ quẩn quanh trong ý thức, một cách vô lý và dai dẳng. Nó không muốn nhớ, nhưng lại không thể quên.
Khi nhìn thấy những quả cầu khổng lồ phía xa, cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn—như thể có thứ gì đó bị thiếu hụt.
Nó bắt đầu ăn.
Nó cắn nuốt tất cả những gì trước mắt. Một hành tinh, một tinh hệ, một mảng không gian. Nó tận diệt, như để lấp đầy khoảng trống vô hình trong tâm trí.
Vào một ngày nào đó.
Như thường lệ, vật lớn đang há miệng cắn tới một hành tinh. Nhưng lần này, nó bỗng dưng khựng lại.
Nó cảm nhận được một thứ gì đó… rất mỏng manh.
Một luồng khí tức. Nhợt nhạt. Yếu ớt. Gần như không tồn tại.
Nhưng không phải từ một vật thể duy nhất.
Mà là vô số.
Chúng rất kỳ lạ.
Chúng có vài phần giống vật nhỏ.
Nhưng lại hoàn toàn khác.
Trong một giây lát ngắn ngủi nó đã phân biệt được thứ trước mặt không phải vật nhỏ
Nhưng như thế cũng đã đủ,... Ít nhất chúng khiến nó dừng lại.
Một thời gian sau.
Trong khoảng thời gian dài quan sát vật lớn đã tìm được nhiều thứ thú vị.
Trong đó có một thứ làm nó khá thích thú.
Tri thức.
Một thứ vô cùng mới lạ đối với nó, không giống như những thứ vô nghĩa nó từng thấy từng làm.
Thời gian trôi qua trải qua vô số năm tháng miệt mài nghiên cứu, nó đã hiểu hơn về mọi thứ thứ hơn và biết được.
Thứ mà nó luôn sử dụng và luôn hiện hữu bên cạnh từ khi sinh ra gọi là.
Thân thể.
Thứ duy trì hoạt động và sự tồn tại của nó, nhưng chưa từng được chú ý gọi là.
Sinh mệnh.
Và thứ đã luôn tồn tại trong nó, dùng để suy nghĩ trước giờ, nay đã có tên.
Ý thức.
Vào một ngày đẹp trời,trong khu rừng của một hành tinh nào đó, vật lớn đang đọc sách, dù chưa thành thạo mấy ngôn ngữ của thế giới này, nhưng ít ra đã nhìn được mặt chữ.
Bỗng nhiên nhiên ở phía xa có thứ gì đó rơi xuống.
"Ầm...
Mặt đất rung chuyển.
Vật lớn chậm rãi dời sự chú ý về phía đó, nhưng một điều nó không nghĩ tới.
Một cảm giác quen thuộc bỗng trào dâng, một thứ gì đó mà nó nghĩ mình đã lãng quên.
Một thứ gì đó …Một cảm giác quen thuộc đánh thẳng vào tâm trí nó.
Rất nhẹ… như một làn gió thoảng qua… nhưng lại khiến toàn thân nó chấn động, từng tầng từng lớp ký ức bị chôn vùi sâu trong dòng thời gian chợt ùa về như thác lũ.
Khí tức ấy… Là nó.
Không thể nào nhầm được.
Dù đã trôi qua vô số năm, dù đã lang thang khắp nơi, dù đã tiếp xúc hàng ngàn vạn sinh linh khác biệt…
Nhưng khí tức ấy, chỉ có một, duy nhất một.
Không kịp suy nghĩ thêm, vật lớn gần như theo bản năng mà biến mất khỏi chỗ ngồi, để lại cuốn sách vẫn mở dang dở.
Thân thể hình cầu của nó xuyên qua tầng tầng không gian, phá nát tầng khí quyển như một thiên thể lao xuống, tạo thành vệt sáng xé toạc cả bầu trời, đâm xuyên thực tại.
Và rồi, nó dừng lại.
Ở trung tâm của một hố sâu vừa hình thành, bụi đất còn chưa kịp lắng xuống, một tia khí tức mờ nhạt vẫn còn vươn lại nơi đây.
Trong hố không có gì, thứ bên trong đã biến mất không phải rời đi mà là biến mất.
Bỗng nhiên nó lại cảm nhận được một tia khí tức nhạt nhòa lóe lên.
Không do dự nó liền đi đến đó.
Rất nhanh trước mặt nó đã xuất hiện một công trình to lớn, sinh vật ở đây gọi nơi này là “bệnh viện”.
Vật lớn không quan tâm đến điều đó.
Bởi vì ngay lúc này, nó có thể cảm nhận rõ ràng, vật nhỏ đang ở trong khu vực này.
Nhưng nó không hiểu.
Vật nhỏ… một thực thể khởi nguyên, sao lại xuất hiện ở đây?
Rất nhanh, câu trả lời hiện ra trước mắt.
Một sinh vật hai chân từ bên trong bước ra, trên tay ôm theo thứ gì đó.
Một sinh vật có hình dạng kỳ lạ…
Nhìn thoáng qua thì giống loài hai chân, nhưng lại nhỏ xíu xiu…
Nó không biết tại sao vật nhỏ lại biến thành hình dạng này.
Nhưng có một điều nó chắc chắn, sinh vật trước mặt không phải cội nguồn của vật nhỏ.
Thứ mà sinh vật nơi đây gọi là "mẹ".
Vật lớn còn đang suy nghĩ, sinh vật hai chân kia đã ôm vật nhỏ bước lên một cái hộp di động.
Đến khi hồi thần lại, nó lập tức đuổi theo phía sau.
Không lâu sau, nó đã bắt kịp cái hộp đang chạy phía trước.
Sinh vật hai chân mang vật nhỏ đến một nơi vắng vẻ, rồi đặt nó xuống và rời đi.
Vật lớn chờ đợi một lúc.
Nhưng sinh vật kia không quay lại.
Nó tiến đến gần.
Bây giờ trước mặt nó là một sinh vật nhỏ bé quấn trong một lớp vải mỏng đang co ro nằm đó.
Ở đây thứ này gọi là "trẻ sơ sinh" thì phải.
Một lúc sau, khi vật lớn đang chìm trong suy nghĩ, sinh vật nhỏ bé đã từ mở mắt trong giấc ngủ dài tỉnh lại.
Vật nhỏ mở mắt… mơ màng nhìn xung quanh.
Trong tích tắc, ánh mắt của hai chạm nhau.
Thời gian như dừng lại.
Không lời nói, không tín hiệu… chỉ là cái nhìn lặng lẽ mà như xé tan cả hư vô, xé nát cả sự cô độc kéo dài hàng kỷ nguyên.
Vật lớn không tiến lên, vật nhỏ không chạy tới.
Cả hai… chỉ đứng đó.
Chẳng ai biết bao lâu đã trôi qua.
Cho đến khi, vật nhỏ khẽ lắc đầu, như thể vẫn chưa tin vào điều nó đang thấy. Rồi bỗng dưng, nó cười.
Một nụ cười ngây ngô, nhưng thuần khiết vô cùng.
Nó nhẹ nhàng vươn đôi tay bé xíu về phía vật lớn kia... Trước mắt đầy mong chờ, mà mơ ước đó vật lớn không còn cách nào ngoài việc đưa xúc tu ra cuốn nó lên.
Vật nhỏ thấy liền đưa tay ôm chặt lấy cái xúc tu... sâu trong ánh mắt, một tia thỏa mãn chợt lóe lên rồi biến mất.
Không ai nói gì. Không ai cần phải nói gì.
Bởi vì...
Cuối cùng, chúng cũng tìm thấy nhau.
Và như thế, hai thực thể đến từ hư vô, sau vô số năm xa cách, nay gặp lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Chờ đợi phía trước họ là những cuộc hành trình mới, là vĩnh hằng của sự tìm tòi và khám phá... Không ai biết được điều gì sẽ đến tiếp theo.
Thời gian trôi qua.
Bà năm sau.
Lúc này, vật nhỏ đã lớn hơn đôi chút, cũng học được cách đi, cách nói như những sinh vật ngoài kia.
Còn đối với vật lớn, ba năm này chẳng khác nào địa ngục đối với một kẻ vô gia cư. Khi đó, ngoài việc ăn và ngủ, vật nhỏ chỉ biết gây phiền phức. Mỗi ngày, ngoài chăm sóc nó, vật lớn còn phải ra ngoài tìm thức ăn, bận rộn vô cùng.
Thế nhưng, nhìn vật nhỏ ngày một trưởng thành, nó cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Bỗng một ngày, khi đang đi dạo trên đường trong chợ đêm, nó chợt nhìn thấy một sinh vật kỳ dị tiến lại gần. Đó không phải là một thực thể hữu hình, mà chỉ là một tia năng lượng có ý thức.
Hình dạng của thứ trước mặt khá giống những sinh vật hai chân, nhưng toàn thân lại mờ ảo, trong suốt...
Cái này, theo mô tả trong sách, gọi là linh hồn thể. Nó cũng từng ngưng tụ ra một cái, nhưng không biết dùng vào việc gì nên đã tùy tiện vứt vào một xó xỉnh nào đó, chẳng buồn quan tâm. Không ngờ hôm nay lại gặp một cái khác.
"Woaa... Bé con của cậu đáng yêu ghê!."
"Bé nhà cậu tên gì thế? Tôi có thể ôm bé một chút không?"
Không gian im lặng. Không ai trả lời.
Nếu có thể nhìn thấy ánh mắt của bản thể vật lớn lúc này, hẳn sẽ thấy nó đang nhìn sinh vật trước mặt với vẻ không mấy thân thiện, kiểu như:
"Ngươi đùa ta à? Ta với ngươi quen nhau chắc? Đồ ăn của ta, mắc gì phải cho ngươi đụng vào...?"
Thấy nó vẫn im lặng, sinh vật trước mặt lại chưng ra vẻ mặt đáng yêu, năn nỉ:
"Đi mà... Làm ơn... Một chút thôi! Chỉ một chút! Ta đâu có ăn thịt bé con nhà ngươi đâu mà lo. Đi màaa~"
Vật lớn lạnh nhạt đáp:
"Cút."
Ngay sau đó, một luồng khí thế lăng lệ, bá đạo bùng phát.
Đó là một sự hỗn loạn cực độ—tạp nham, chồng chất của vô số thứ... Tất cả hòa quyện vào nhau, tựa như cơn cuồng phong quét sạch mọi thứ xung quanh, để lại một vùng đất hoang tàn, trống rỗng.
Thấy xung quanh chẳng còn lại gì, vật lớn liền xách theo vật nhỏ rời đi.
Còn về lý do vì sao nó có thể ung dung mang hình thái bản thể đi giữa đường mà không ai nói gì—đơn giản bởi vì thế giới này không phải nơi vật nhỏ được sinh ra.
Nơi này được gọi là Sinh Linh Giới, một thế giới nơi mọi vật đều có thể hóa tinh, nhưng lại không có hệ thống tu luyện. Chính vì thế, nền văn minh ở đây phát triển theo hướng khoa học kỹ thuật, duy trì một trạng thái tương đối hòa bình.
Dù vậy, Sinh Linh Giới vô cùng rộng lớn.
Với tuổi thọ dài lâu của các bộ tộc cùng khả năng sinh sản mạnh mẽ của nhân tộc, trải qua hàng tỷ năm phát triển cũng chưa thể khai phá nổi 1% diện tích của thế giới này, đủ để thấy quy mô của nó khổng lồ đến mức nào.
Sau khi càn quét địa hình chỗ vừa rồi, vật lớn liền đi sang thành phố bên cạnh, tiếp tục dạo chơi.
Trên đầu nó, vật nhỏ vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì.
Còn về lý do tại sao vật nhỏ lại nằm trên đầu nó—đơn giản vì chiếc xe đẩy mà nó mua đã cùng khu chợ lúc nãy chìm vào dòng sông lịch sử rồi.
Trở lại hiện tại.
Sau ngày hôm đó thấy vật nhỏ cần một cái tên nếu không sau này hỏi nó tên gì không trả lời được cũng không ổn lắm.
Vì vậy, vật lớn đã dùng rất nhiều tri thức ngôn ngữ mà bản thân học được nghĩ ra một cái tên dễ nhớ, mà ý nghĩa.
"Tiểu Bạch"
Nay, con bé đã trở thành một tiểu cô nương xinh xắn với một mái tóc trắng tinh, cùng làn da trắng mịn khiến người ta chỉ muốn yêu thương, Nhưng riêng trong mắt nó... con bé chỉ trông rất ngon mà thôi.
Nhưng không hiểu vì sao, từ bé đến lớn con bé rất bám người. Chỉ cần không nhìn thấy hắn là y như rằng sẽ khóc toáng lên. Hàng xóm xung quanh vì thế mà phàn nàn không ít, bảo là ồn ào, mất ngủ.
Không còn cách nào khác, hắn đành phải mang con bé theo bên mình. Nhiều lần con bé thấy nó tiếp xúc với người khác thì cứ như trời sập inh ỏi không ngừng.
Còn những lúc đánh nhau với kẻ khác, cũng vì vậy mà hạn chế không ít, nhất là khi muốn tung chiêu diện rộng thì con bé nhảy ra ngăn cản, không thể xuất toàn lực, cực kỳ bực bội.
Rồi bỗng một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác... Khi Tiểu Bạch đang phơi y phục ngoài sân bỗng nhiên bầu trời đang trong xanh yên bình lập tức tối sầm lại.
Thấy vậy nàng liền dùng đôi chân nhỏ nhắn vội vã chạy ra lấy đồ vào.
Cùng lúc đó vật lớn đang phè phỡn lăng trên sofa xem tivi thấy vậy liền cười trêu chọc.
"Ha ha ha... Thế nào có cần giúp gì không?..."
Nghe ra giọng điệu của nó có hàm ý sâu xa nàng liền từ chối.
"Hứ… 'Hắc xấu xa', ta không còn là trẻ con hai tuổi đâu! Muốn lừa ta đến trường học, rồi lại bỏ rơi ta một mình như trước nữa à? Đừng hòng!"
Dứt lời, Tiểu Bạch chẳng thèm khách sáo, nhảy phịch lên người vật lớn như thể đó là chiếc đệm yêu thích.
Nàng vươn tay chộp lấy cái điều khiển trên bàn, đổi kênh bằng động tác thuần thục đã lặp đi lặp lại suốt hàng ngày trong 2 năm qua.
Đúng lúc ấy, tiếng của MC thời sự vang lên – giọng đều đều như thể được lập trình để truyền tin dù trời sập.
Đó là một chiếc micro có ý thức, ánh mắt LED phát sáng như cái đèn pha ô tô, miệng tròn tròn nhấp nháy, giọng nói đều đều vang lên qua màn hình:
“Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Trung Tâm Địa Linh Học Quốc Gia, cụ núi Thái Lạc – cổ địa linh lâu đời nhất và là nơi cư ngụ của hàng triệu sinh vật khai linh tại Tây Bắc Sâm Lâm Quốc – gần đây đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa, và bày tỏ ý định hóa hình.
Hiện tại, linh khí trong khu vực đã được điều động đến đây nhanh chóng trợ giúp, đất đá trong phạm vi của cụ đang tự động kết tụ, dần định hình thành hình thể người, đồng thời điều chỉnh để thích nghi với kết cấu sinh học mới.
Nếu thành công, cụ sơn sẽ kéo dài thọ nguyên thêm gấp đôi, chính thức trở thành sinh vật sở hữu ý thức độc lập có hình thể lớn thứ ba từng được ghi nhận, chỉ xếp sau Đại Địa Mẫu và Thiên Tinh Tổ..."
Hai người đang say xưa xem tin tức như một cặp đôi hạnh phúc thì bỗng nhiên bầu trời lóe lên một cái theo sau là một tiếng nổ "ầm" đèn trong nhà tắc ngấm cái tivi trong nhà cũng đang bốc khói đen.
"Vật lớn nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch xuống sofa, rồi đi đến chiếc tivi mới mua. Thấy nó đã cháy
"Tổ sư nhà ngươi 'Tiểu Tặt Thiên' có ngon đừng chạy đền cái tivi cho ta."
Ngay lập tức, vật lớn lao ra ngoài tìm tên phá hoại. Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong căn nhà, nhưng Tiểu Bạch vẫn ngồi trên sofa, không mấy bận tâm. Cô nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hắn càng lúc càng xa, bỗng nhiên lại lẩm bẩm với giọng có chút trà xanh:
"A, chắc là Tiểu Thiên không có cố ý đâu, dù sao hắn cũng đang ở thành phố bên cạnh mà."
Giọng nói của Tiểu Bạch nhẹ nhàng và đầy vẻ "trà xanh", như thể đang cố gắng thêm dầu vào lửa.
Nếu Thiên Tinh Tổ nghe được những lời đó sẽ bỏ chạy ngay lập tức, vì nơi như thế khác nào nói hắn cố ý dùng sấm sét đánh vào ăn ten nhà vật lớn đâu
Nàng khẽ cười, cảm thấy hài lòng khi thấy vật lớn càng lúc càng tức giận, mà sự thật lại chẳng hề nghiêm trọng như hắn nghĩ.
Nhìn theo bóng dáng vật lớn đang lao đi, Tiểu Bạch lại cảm thấy có chút thú vị.
Có vẻ như mỗi lần như vậy, nàng lại càng thêm hiểu được tính cách của hắn hơn, và cũng thấy thú vị khi tạo ra một chút hỗn loạn như vậy trong cuộc sống của cả hai.
Điều đó làm nàng vui nhưng, có người thì khổ rồi.
Nữa ngày sau.
Vật lớn trở lại toàn thân đều là bùn đất, Tiểu Bạch thấy vậy ánh mắt nàng có chút lo lắng nhưng rất nhanh như nghĩ đến điều gì liền trở lại bình thường sau đó vui vẻ hỏi?.
"Mọi chuyện sao rồi, tiểu thiên có tiền bồi thường không?."
Vật lớn bên cạnh nghe vậy liền đáp.
“Hừ... Tiểu tử đó không có tiền nên ta đã cho hắn một trận, sau đó chôn luôn rồi.”
Ở thành phố bên cạnh, có thứ gì đó đang chuyển động.
Một người – nửa thân trên đã bị vùi sâu dưới lòng đất, mắc kẹt không thể động đậy. Hắn vẫn còn sống, nhưng yếu ớt đến mức không thể gọi là tồn tại. Chết đi còn dễ chịu hơn.
Thời gian trôi qua, mây đen tản dần, để lộ bầu trời lạnh lẽo. Vật lớn đã trở về, cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Nó nằm bẹp trên giường, toàn thân thả lỏng, chẳng khác gì một vũng bùn đặc.
Không lâu sau, Tiểu Bạch từ trong phòng tắm đi ra, mái tóc trắng vẫn còn ẩm nước, nhẹ nhàng bò lên giường rồi vùi đầu vào thân thể mềm oặt kia.
Dù bị chạm vào, vật lớn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nó ngủ, cứ như chết thật rồi.
Tiểu Bạch cười khúc khích, cọ má vào nó, miệng lẩm bẩm:
“Ngủ như chết vậy... Không thở luôn nữa chứ.”
“À mà, đúng rồi. Ngươi có hệ thống sinh học đâu mà thở.”
Nói xong, nàng chẳng đợi câu trả lời, lặng lẽ nhắm mắt, ngủ thiếp đi.
Gió đêm len qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ, mang theo vài con côn trùng bay vào. Nhưng rồi, một chuyện lạ xảy ra.
Dù đang trong giấc ngủ sâu, từ cơ thể vật lớn bỗng vươn ra một cái xúc tu, uốn lượn như làn khói. Không một tiếng động.
“Vút.”
Chỉ một cú quất, toàn bộ côn trùng bị đập nát. Từng mảnh nhỏ li ti rơi xuống sàn – không một sinh vật sống nào được phép đến gần nó khi đang ngủ.
Đó là bản năng. Một trong những thứ đầu tiên và lâu đời nhất mà nó học được khi còn lang thang: giết trước, hỏi sau.
Nhưng lạ thay – cái xúc tu ấy, khi quét qua, lại dừng lại chỉ vài phân ngay phía mái tóc trắng của Tiểu Bạch.
Trong khoảnh khắc, nó như đang... do dự.
Không phải vì yếu mềm, mà vì quen thuộc.
Rồi nó lặng lẽ co lại, rút về cơ thể như chưa từng xuất hiện.
Tiểu Bạch vẫn ngủ yên, mái tóc trắng xõa lên thân thể vật lớn. Chỉ cần cái xúc tu lệch đi nửa tấc, có thể đã để lại một vết thương. Nhưng nó không lệch. Không run. Không sai.
Dường như, trong tiềm thức của nó – dù bản năng có tàn nhẫn đến đâu – nàng vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất.
Nếu có một chút ý thức trong cơn ngủ say, có lẽ nó sẽ nhận ra... có một mùi hương nhàn nhạt lẩn khuất xung quanh. Không phải của máu. Không phải của gió. Mà là gì đó dịu nhẹ, mềm mềm, như ký ức xa xưa.
Một loại mùi khiến nó… không muốn cử động.
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng,
vật lớn từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, lười biếng lăn khỏi giường rồi mò xuống bếp tìm đồ ăn.
Nhưng chẳng thấy món gì hết, chỉ thấy Tiểu Bạch đang loay hoay trước bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Thấy vậy, nó lừ đừ tiến tới, hỏi với giọng khàn khàn vừa ngủ dậy:
“Haa... Tiểu Bạch, hôm nay ăn gì thế?”
Vừa dứt lời, từ thân thể nó mọc ra hai cái xúc tu mềm mại, nhẹ nhàng vươn tới giữ lấy eo nàng – giúp nàng giữ thăng bằng.
Lúc này, Tiểu Bạch đang đứng trên một chiếc ghế cao, bởi với chiều cao của một đứa trẻ, nàng chẳng thể nào với tới bếp mà không cần hỗ trợ.
Khi đảm bảo Tiểu Bạch sẽ không sao vật lớn cũng không làm gì thêm.
Nó bắt đầu dời sự chú ý vào việc khác, chỉ thấy nó đi đến bàn ăn lấy ra một xấp giấy cùng một cây bút chì rồi vẽ vẽ cái gì đó.
Mùi thơm của thức ăn, tiến giấy viết loạt soạt tạo nên một không khí ấm cúng của một gia đình.
Rất nhanh Tiểu Bạch đã làm xong bữa sáng dọn ra bàn gọi nó vào ăn.
Trong lúc ăn vật lớn vẫn còn đang vẽ, Tiểu Bạch thấy vậy cũng tò mò liếc mắt nhìn xem nó đang làm gì.
Chỉ thấy trên tờ giấy là bản phát thảo cùng kết cấu từng bộ phận của một sinh vật, nói chung cũng rất ổn nếu không tính mắt thẩm mỹ của vật lớn thì bản vẽ này cũng có thể xem là đầy đủ.
Chăm chú hồi lâu Tiểu Bạch không biết nó đang vẽ gì nàng liền hỏi?.
"Hắc à, ngươi đang vẽ cái gì vậy?."
Thấy nàng thắc mắc vật lớn liền đáp.
"Ta đang vẽ hình dạng của ta sau này để hóa hình, ngươi thấy sao?."
Nàng vốn nghĩ vật lớn đang vẽ cái gì đó cao siêu lắm nhưng khi biết nó là nàng liền chết lặng.
“Hắc à... ngươi có chắc... đây là hình dạng ngươi sẽ biến thành khi hóa hình sao?”
Giọng nàng run run, ánh mắt dán chặt vào bản vẽ kia—một sinh vật nửa người nửa gì đó không rõ ràng, chân dài tay ngắn, mắt thì 18 con, tóc thì dựng đứng, lưng có vài cái xúc tu thò ra.. Cái gì vậy trời?
Thấy Tiểu Bạch không tin nó liền đưa ra câu trả lời chắc chắn.
"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?."
Thấy nó không nhận ra vấn đề nàng liền giật lấy xấp giấy cùng cây bút chì, ném cái thứ kỳ dị phía trên sang một bên, bắt đầu vẽ lại một bản khác.
Một lúc sau, bản vẽ cũng đã có hình có dạng, nhưng gương mặt của Tiểu Bạch cũng đã đỏ bừng lên.
Lúc này cái thứ kỳ dị trước đó đã biến thành một bức tranh vẽ một con người cao lớn tầm 2m5, giới tính nam, cơ bắp cuồn cuộn mà cân đối, tay chân thô to, ngũ quan rõ ràng tất cả kết hợp lại nhưng không làm mất mỹ cảm... Là một con người đúng nghĩa không xúc tu không có gì khác biệt, ngoài những nơi... Hơi khác người ra thì rất tốt, những cái xúc tu nó thường dùng ngắn nhất cũng phải 3m nhưng cái mà Tiểu Bạch vẽ ra bình thường chỉ có mười mấy cm khi sử dụng chỉ có 30 ngắn đến mười lần.
Vật lớn bên cạnh nhìn vào thì khó hiểu liền hỏi?.
"Tiểu Bạch này, sao xúc tu của ta chỉ còn có một cái vậy, kích thước ta không nói nhưng sao nó ngắn thế sao mà dùng?."
Giọng điệu của nó tự nhiên mà lưu loát không chút gượng gạo, nhưng Tiểu Bạch bên cạnh đã xấu hổ không chịu được liền nói.
"Đây... Đây là hình dạng bình thường của ngươi, khi chiến đấu có thể biến đổi thêm... Với lại ngắn gì mà ngắn, ta... ta thấy vậy là vừa rồi! Ai bảo ngươi không biết dùng! Có biết nhiều người muốn dài như thế mà không được không?."
"Nhưng... dài thì tiện hơn mà? Có thể kéo lấy đồ xa hơn nữa."
Tiểu Bạch thấy nó không cùng tần số với mình liền vừa đỏ mặt vừa bối rối.
"Đồ ngốc! Ta... ta không nói đến cái đó!"
"Ngươi... Ngươi có thể xem nó như một vật đi kèm sau hóa hình đi.
"Những thứ ngươi muốn có thể làm thành vật phụ trợ bên ngoài chứ làm gì mà cứ thích gắn vào người mãi thế."
Vật lớn nghe được những lời đó không dừng lại, nhưng đã chìm vào suy nghĩ.
" Thứ có thể biến những thứ này thành vật phụ trợ ta từng thấy qua nhưng là cái gì nhỉ?..."
Một đoạn kí ức lướt qua suy nghĩ, ngay lập tức nó liền dừng lại.
"Đúng rồi, là công pháp."
Ngay lập tức nó liền bỏ lại bản trên chạy vào phòng bắt đầu lục lọi.
Không lâu sau đó nó đã quay lại cầm theo một chiếc nhẫn, bắt đầu tỏ ra bí hiểm.
"He he,... Tiểu Bạch biết cái gì đây không?."
Thấy nó tỏ ra nguy hiểm như vậy Tiểu Bạch liền giọng điệu chê bai đáp.
"Chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật thôi mà có gì đặc biệt à?."
Thấy nàng không tò mò nó liền lật mặt.
"Xì, không thú vị."
Dứt lời nó liền bóp nát chiếc nhẫn đang cầm ngay lập tức không gian bắt đầu dao động, một vết nứt không gian xuất hiện trong phòng theo sau là vô số thứ linh tinh nào là vũ khí nòi niêu son chảo linh dược, vàng bạc kim loại các thứ các loại... Từ trong vết nứt rơi ra.
Nhưng thứ rơi ra sau đó làm hai người hú hồn, một đầu đạn hạt nhân rơi xuống ngay vị trí một lưỡi kiếm dựng lên đâm xuyên qua vô tình kích hoạt nó.
Vật lớn phản ứng rất nhanh ngay lập tức nó liền lao đến bên Tiểu Bạch cơ thể phình to, cái miệng há lớn nhét nàng vào trong, sau đó thứ nó tìm cuối cùng cũng xuất hiện.
Là một cái thùng rất lớn, nó liền vươn dài xúc tu chụp lấy cái thùng đó bỏ vào miệng, sau đó.
"ĐÙNG..."
Đầu đạn hạt nhân phát nổ, thổi bay toàn bộ mọi thứ trong nhà thành bụi mù.
Dưới áp lực khổng lồ, tất cả bị hút ngược lên và phụt thẳng qua... cái ống khói bé tẹo.
Bên ngoài, ống khói rung lên bần bật như vừa nôn ra một vụ tận thế.
Một lúc lâu sau, căn nhà chỉ còn là một đống tàn tích cháy xém.
Ở giữa phòng, lặng lẽ nằm đó, một khối cầu màu đen nguyên vẹn — hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Bỗng nhiên...
Khối cầu đen run rẩy như bị đầy bụng, phình lên một nhịp... rồi "Ọe!" một tiếng, phun ra cái thùng như thể vừa ăn trúng nồi lẩu thiu mốc meo ngàn năm. Không gian sau vụ nổ như bị tẩy trắng, chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ bé đứng lặng nơi đó.
Một cái xúc tu dài ngoằng vươn ra từ khối cầu, thọc sâu vào trong và kéo ra một thân ảnh nhỏ nhắn mà ướt đẫm — Tiểu Bạch.
Toàn thân nàng dính nước, tóc bết sát vào mặt, khuôn mặt âm u như mây giông sắp nổ lần hai. Khói trắng xen lẫn khói đen từ cơ thể nàng bốc lên từng đợt, làm nàng càng thêm phần yêu dị — tựa như một tiểu ác linh vừa bị lôi từ trong nồi dầu ra.
Lúc này, cơ thể vật lớn bắt đầu phát nhiệt, hơi nước từ nó bốc lên mù mịt, lượng nhiệt quá lớn khiến mọi thứ dính trên bề mặt Tiểu Bạch nhanh chóng bay hơi. Nhìn nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, nó khẽ vươn xúc tu, nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng. Nhiệt lượng từ xúc tu lan tỏa, hong khô quần áo cho nàng như đang nướng một cái bánh bao bị ngâm nước.
Vừa làm vừa lầm bầm:
"Ngươi bị sao thế? Thứ kia có tính ăn mòn mạnh lắm đấy, không đau à?"
Tiểu Bạch chẳng buồn đáp, tai nàng như ù đi, bởi trong đầu chỉ đang xoay vòng một câu hỏi... "Xúc tu..."
Ánh mắt nàng vô thức nhìn lên cái xúc tu đang đặt trên đầu mình, rồi... "Ầm!" — ký ức ban nãy bật lại như pháo nổ.
Khi cả hai còn tranh luận về kích cỡ xúc tu trong bản vẽ...
"Tiểu Bạch này, sao xúc tu của ta chỉ còn một cái vậy? Kích thước ta không nói, nhưng mà... nó ngắn thế, sao mà dùng?"
"Đây... đây là hình dạng bình thường của ngươi! Khi chiến đấu có thể biến đổi thêm mà... Với lại! Ngắn gì mà ngắn! Ta... ta thấy nó rất dài rồi đấy chứ! Ta rất thích! Ai bảo ngươi không biết dùng! Biết bao người muốn có dài như vậy mà không được đó!"
---
Mặt nàng đỏ bừng như sắp bốc cháy, cơn giận bị đè bẹp hoàn toàn bởi sự xấu hổ lan tràn. Không nói không rằng, Tiểu Bạch xoay người bỏ chạy, để lại vật lớn đứng ngơ ngác giữa phòng như một khối than củi chưa kịp cháy.
"...Ngươi đi rồi thì cái chỗ này ai dọn?"
Thở dài, nó hít sâu một hơi — hoặc là mô phỏng hít sâu, rồi...
[Long Tức!] — ẦM!!!
Toàn bộ căn phòng: bụi bặm, mảnh vụn, đồ gia dụng, cả đống đồ linh tinh... bốc hơi sạch sẽ, không còn lại cái gì ngoài sự lặng lẽ tuyệt đối.
Một lúc sau.
Tiểu Bạch đang ngồi co ro dưới mái hiên trước cửa, hai tay ôm đầu gối.
Mặt vẫn còn đỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn mưa phùn.
Chờ đợi.
Một lúc lâu không thấy vật lớn ra tìm, nàng bắt đầu cảm thấy tủi thân.
Cảm giác bị bỏ rơi trỗi dậy.
Ký ức cũ ùa về như nước mưa thấm vào tim.
Giống như trước đây — cũng như vậy.
Nó bỏ nàng lại một mình trong khoảng không vô tận.
Không có vật lớn, nàng không biết đi về đâu.
Chỉ biết đi mãi... đi mãi...
Cho đến khi kiệt sức, chìm vào giấc ngủ sâu.
Mãi sau này, được nó nhặt về — nàng mới thức tỉnh.
Lạch cạch...
Không lâu sau, cánh cửa mở ra.
Vật lớn từ trong nhà đi ra.
"Hửmm? ..Tiểu Bạch, ngươi ngồi đây làm gì vậy?"
Nó thấy nàng đi lâu không trở lại, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì... rồi đi tìm.
Không ngờ lại thấy nàng ngồi co ro ngoài cửa.
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn nó.
Trong lòng nàng là niềm hạnh phúc dâng trào.
Nhưng nhiều hơn cả... là nỗi sợ.
Nếu lần này nó không ra tìm mình... thì sao?
Uất ức dân trào, nước mắt không kìm được nữa liền trào ra.
Nàng khóc.
Nước mắt nàng sau khi rơi xuống, lấp lánh như những vì sao mới sinh.
Đó là những giọt tinh hoa sinh mệnh có thể cung cấp sự sống cho cả một hệ sao, đủ làm bất kỳ ai phát điên vì nó.
Nhưng vật lớn lại không nghĩ nhiều đến thế.
Khi thấy Tiểu Bạch rơi nước mắt đã làm nó luống cuống cả lên.
Cái hình dáng tròn tròn, to lớn lóng ngóng cúi xuống, xúc tu vươn ra, khẽ khàng lau nước mắt cho nàng — tuy càng lau nàng càng khóc nhiều hơn.
"Ấy, sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
Nó gãi đầu, ánh mắt đầy bối rối.
"Ngoan ngoan, bảo bối ngoan ngoan để ta thơm thơm cái nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip