5.3 Sampo: Lặng lẽ yêu, lặng lẽ buông tay (3)
- Anh Gepard, đây là toàn bộ hồ sơ về Y/n mà anh đã nhờ em điều tra.
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của Gepard khi anh vừa lái xe ra khỏi nhà, kèm theo đó là một tệp tài liệu được gửi đến.
Lúc trước anh cũng từng muốn điều tra về bạn để tìm tư liệu cho vụ án của Sampo nhưng cấp trên lại bảo không cần thiết, vậy nên anh đành âm thầm nhờ Luka thu thập thông tin, ít nhất thì anh cũng có quyền được biết về cô gái mà gã kia đã gửi gắm cho mình chứ.
"Họ tên: Y/n
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: không có
Người thân: không có
...
Bị mù năm 15 tuổi."
- Bị mù sao?
Gepard lẩm bẩm, lần đầu gặp bạn, anh thấy bạn quấn một dải băng trắng như khăn tang quanh mắt, anh còn nghĩ rằng là do khăn tang của bạn bị tuột mà bạn quá đau lòng nên cứ để mặc kệ nó, hóa ra không phải, dải băng trắng ấy là để che đi hai hốc mắt trống rỗng.
Anh tự tát vào má mình một cái, Gepard à Gepard, làm gì có ai để tang người yêu mình mà đeo khăn quấn tròn như vậy.
Rồi lại lặng người nhìn tấm ảnh được kẹp vào cuối hồ sơ, chụp một cô gái rất giống người trong tấm ảnh mà Sampo để lại, khác rằng cô ấy không có nụ cười rạng rỡ, không có đôi mắt lấp lánh như trời sao, chỉ có hai hốc mắt sâu thẳm đến đáng sợ.
Không hiểu sao đáy lòng anh lại dâng lên chua xót dợm đến tận cổ, nhớ lại dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của bạn, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Sampo lại muốn nhờ anh chăm sóc bạn.
Một cô gái yếu đuối lại không nơi nương tựa như thế, sao có thể sống yên ổn giữa thế gian tàn nhẫn này chứ?
---
- Gepard, anh biết không? Nếu như tôi không xuất hiện trong cuộc đời em ấy, thì có lẽ em ấy đã có một tương lai rực rỡ.
Sampo nốc cạn lon bia, hai mắt gã đỏ hoe nhìn về mặt biển phẳng lặng, đối lập với giông bão trong lòng gã lúc này.
Người ta hỏi gã sao lại có thể yêu một cô gái mù đến bất chấp như vậy. Nhưng họ đâu biết rằng cô gái gã yêu cũng từng rất xinh đẹp, từng được sống trong thế giới ngập tràn ánh sáng, mà chính gã là người đã tước đi tất cả vẻ đẹp ấy, để cuộc đời bạn chìm trong bóng tối vĩnh hằng.
- Anh đã nói câu này ba lần rồi.
Gepard khui tiếp một lon bia, hôm nay tên này không hiểu sao lại chạy đến tận nhà rủ anh đi nhậu, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đồng ý đi theo, nhưng vì đêm nay có ca trực nên anh không uống, chỉ giúp con ma men bên cạnh khui hết lon này đến lon khác.
- Tôi luôn cho rằng, chỉ cần mình cố gắng bù đắp cho em ấy thì có thể xoa dịu đi cảm giác tội lỗi trong lòng, nhưng khi nhìn thấy em ấy vì tôi mà rơi nước mắt, tôi biết bản thân vĩnh viễn không thể bước ra khỏi đoạn hồi ức ấy.
Sáng nay gã về nhà trong tình trạng thảm hại, máu nhuộm đỏ cả lưng áo, có điều đây không phải là máu của gã, nhưng vì bạn không nhìn thấy, bạn chỉ ngửi thấy mùi sắt tanh nồng liền tỏ ra hoảng loạn, liên tục hỏi thăm gã, dùng tay tìm kiếm vết thương trên cơ thể gã. Sampo nắm chặt tay bạn, trấn an bạn rằng gã không sao, để rồi đứng sững lại khi nhìn thấy dải băng trên mắt bạn đẫm nước.
- Y/n, em đừng khóc, anh thật sự không sao mà.
Gã đặt một nụ hôn lên dải băng trên mắt bạn, dịu giọng an ủi.
- Sampo... Sampo... máu này ở đâu ra, rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì?
- Anh vô tình ngã vào vũng máu của một vụ tai nạn giao thông thôi.
- Thật không?
- Thật mà, anh có lừa em bao giờ đâu.
- Vậy thì tốt rồi.
Bạn tỏ ra tin tưởng vào lời nói của gã, nhưng thật ra trong tim cả hai đều hiểu rằng gã chỉ đang nói dối. Đã ở bên nhau suốt hai mươi năm, làm sao gã có thể dễ dàng lừa được bạn chỉ bằng vài câu nói chứ.
Bạn vẫn không nín khóc, đau lòng cho gã, cho cả chính bản thân mình.
- Đừng khóc nữa mà, anh có mua bánh về cho em nè.
Sampo huơ huơ túi bánh nóng hổi trước mặt bạn, lúc này bạn mới ngủi thấy mùi thơm ngọt của bánh mới ra lò, mỗi lần đi đâu về gã đều sẽ mua loại bánh này cho bạn.
- Hứa với em, Sampo, anh nhất định không được để bản thân gặp nguy hiểm.
Bạn cấu mạnh cánh tay Sampo, lần nào gã trở về bạn cũng đều cảm nhận được gã nhất định đã trải qua không ít chuyện, nhưng vì bạn không nhìn thấy nên không thể biết gã bị thương ở đâu, nếu bạn cố mò mẫm cơ thể gã thì sẽ lập tức bị gã ôm chặt, thổi hơi nóng rực vào bên tai bạn:
- Nếu em còn rờ nữa, anh không chắc mình có thể nhịn nổi đâu.
Mặt bạn nóng bừng, ngoan ngoãn thu tay về, khẽ dựa vào người gã, đổi lại là tiếng cười trầm thấp của người thương.
---
- Chị Natasha, em không sao rồi, chị có thể về với bọn trẻ.
Bạn ngồi trên giường nghe tiếng Natasha đang giúp mình dọn dẹp lại đống đồ lộn xộn rơi vãi, do bất cẩn mà bạn vấp vào hộp dụng cụ để trên bàn, đau đớn ngã ngồi trên đất, đúng lúc đó thì Natasha đến, cô ấy đỡ bạn đứng dậy, sau đó bắt tay vào thu dọn nhà cửa. Bạn và Sampo đã chuyển đến đây được ba năm, cũng là từng ấy thời gian quen biết Natasha. Mỗi khi Sampo vắng nhà, gã sẽ nhờ Natasha sang chăm sóc bạn, mặc dù cô ấy còn phải trông nom lũ trẻ ở viện mồ côi nhưng hằng ngày vẫn dành thời gian để ghé qua thăm bạn, đem thức ăn cho bạn, đôi khi sẽ mua cho bạn vài bộ quần áo hoặc đồ dùng cá nhân mới, cô ấy giống như một người chị gái cẩn thận lo lắng cho đứa em gái nhỏ là bạn đây.
- Lũ trẻ đã có Seele rồi, em không cần lo. Ngược lại là em đấy, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
- Em...
- Hay em chuyến đến ở cùng chị đi, có gì để chị tiện chăm sóc em.
- Thôi ạ, như thế thì phiền chị lắm, hơn nữa căn nhà này là của Sampo để lại, em không muốn nó bị bỏ hoang.
Natasha thở dài, từ sau khi Sampo mất, bạn lúc nào cũng như người mất hồn khiến cô vô cùng lo lắng, ngày nào ghé qua cũng thấy bạn bị thương do bất cẩn, cô cũng đã nhiều lần muốn đưa bạn về nhà mình nhưng bạn cứng đầu không chịu, đến mức có lần Seele - trợ thủ riêng của cô - đi theo cô đến gặp bạn, cô ấy đã nổi cáu muốn vác bạn lên luôn.
- Chị không khuyên nổi em rồi, nhưng con gái ở một mình rất nguy hiểm, em lại không nhìn thấy. Nếu em có mệnh hệ gì, Sampo chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Nhắc đến Sampo bạn lại không kiềm được mà run lên, nước mắt bị ép chảy ra từ hai hốc mắt khô khốc trống rỗng, bị khăn trắng thấm ướt giữ lại.
- Chị về đi, em muốn yên tĩnh.
Bạn thẳng thừng đuổi Natasha đi, còn bản thân gắng gượng đứng dậy chậm chạp bước vào phòng riêng, lúc này đây bạn rất muốn gặp một người, người mà bạn hi vọng có thể cho bạn câu trả lời như mong muốn.
Bước đến bên cạnh chiếc điện thoại bàn đã lâu không sử dụng, bạn cố nhớ lại dãy số mà Sampo đã từng dặn bạn phải ghi nhớ thật kỹ, tay run run bấm từng số.
Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, giọng nói trầm ấm của đàn ông vang lên:
- Xin chào.
- Anh Gepard Landau, tôi là Y/n, chúng ta có thể gặp nhau được không?
- Được, tôi sẽ đến đón cô.
- Cám ơn anh.
Bạn cúp máy, đứng bất động. Gepard không phải là người đã thông báo cho bạn về cái chết của Sampo, nhưng anh đã đem di vật của gã đến cho bạn, gã cũng từng kể cho bạn nghe về anh, dặn dò bạn có thể tin tưởng anh, vậy nên lúc này, bạn hi vọng anh có thể đưa bạn đi gặp gã.
Gepard đỗ xe trước cánh cổng nhỏ màu trắng, nhìn thấy thiếu nữ trong bộ váy trắng mỏng manh hai tay đang nắm chặt túi xách, trên mắt vẫn là dải băng trắng quen thuộc, khiến anh bỗng nảy sinh cảm giác muốn che chở.
- Cô Y/n, tôi là Gepard đây.
Anh nhẹ nhàng dùng ô che đi ánh nắng bỏng rát trên đỉnh đầu bạn, và thấy bạn xoay mặt về hướng của anh.
- Anh Gepard, có thể đưa tôi đến mộ của Sampo được không?
- Tất nhiên là được.
Lúc Sampo qua đời, Luka đã đến tìm bạn để thông báo, còn đưa bạn đến nhận xác của anh, bạn như phát điên ôm chặt cơ thể gã, liên tục gọi tên gã đến khản giọng, đau đớn ngất đi. Đến khi bạn tỉnh dậy đã là một tuần sau, Natasha là người đứng ra lo liệu hậu sự cho gã, nhưng cô ấy lại không cho bạn biết gã được chôn ở đâu, sợ bạn sẽ tự mình chạy đi tìm mộ của gã.
Gepard dìu bạn ngồi vào hàng ghế phụ, nhẹ nhàng giúp bạn thắt dây an toàn, cảm nhận sự mềm mại của thiếu nữ lướt ngang qua. Đây không phải lần đầu anh tiếp xúc với nữ giới, nhưng ở bạn lại có điều gì đó khiến anh lưu luyến.
Tiếc rằng, anh không thể, càng không cho phép bản thân nảy sinh tình cảm khác biệt với bạn. Vì trái tim bạn đã vĩnh viễn thuộc về người khác.
Anh đưa bạn đến gặp gã, cẩn thận dẫn bạn đi qua con đường mòn vào sâu trong nghĩa trang, nắm cánh tay đang cầm nhang của bạn cắm vào lư hương.
- Sampo, ở dưới đó có lạnh không? Anh có ai bầu bạn cùng không?
- Sampo, không phải anh đã hứa sẽ đưa em đến Belobog chơi đắp người tuyết sao? Vậy mà anh lại nuốt lời.
- Sampo, tên đáng ghét nhà anh, dù biết chính anh đã khiến em bị mù vĩnh viễn nhưng em không trách anh đâu.
- Sampo, ở một mình sợ lắm đó, vậy mà anh toàn để em một mình, lần này anh đừng đi lâu quá nhé, em nhớ anh lắm.
- Sampo, em thật sự rất yêu anh đó, anh mau về với em đi.
Bạn quỳ rạp trên nền đất, đầu gối chạm vào cỏ gai đau điếng, nhưng không sánh bằng cơn đau nơi lồng ngực, giọng nói nhỏ dần cuối cùng hóa thành tiếng nức nở.
Gepard đứng sau lưng toan đỡ bạn dậy, nhưng bạn hất cánh tay anh ra, òa khóc như một đứa trẻ hướng về phần mộ trơ trọi của Sampo.
Vài ngày sau đó, Gepard nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ xa lạ:
- Anh là Gepard phải không, tôi là Natasha của viện mồ côi Lửa ngầm. Anh biết Y/n chứ, cô ấy tự tử rồi.
Tin tức như sét đánh ngang tai, anh vội bỏ dở công việc chạy đến căn nhà nhỏ của bạn ở ngoại ô. Cánh cổng mở rộng để ánh sáng lùa vào, bạn nằm trên nền đất, máu nhuộm đỏ váy trắng, trên tay vẫn ôm chiếc hộp mà Sampo để lại cùng tấm ảnh chụp chung của hai người.
Natasha ngồi bên cạnh thi thể đã lạnh ngắt của bạn, nghẹn ngào nói với Gepard:
- Em ấy có để lại cho anh một lời nhắn, xin lỗi anh vì em ấy không thể kiên cường sống tốt, mong chúng ta có thể chôn em ấy cạnh Sampo.
Ngày hôm ấy trời đang nắng chợt đổ mưa to, như tiếc thương cho hai mảnh đời ngắn ngủi. Gepard và Natasha theo di nguyện để bạn nằm cạnh Sampo:
- Mong rằng hai người họ sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa.
End.
20/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip