3
Yunchae không hiểu bố nó có vấn đề gì.
Chấn thương từ cú ngã hôm nọ hóa ra lại nặng hơn nó tưởng. Nó không thể trượt băng trong vòng một tháng, và trong tháng đó, Park Sunghoon trở nên kỳ quặc bất thường.
Bố tránh mặt nó rõ ràng. Sáng sớm thì ra khỏi nhà từ lúc nó chưa ngủ dậy, chiều về thì chỉ lẳng lặng chui vào bếp nấu cơm tối cho cả nhà. Những đĩa thức ăn được bố im lặng đặt lên trên bàn, còn lời mời cơm nghẹn ứ lại trong cổ họng nó. Park Sunghoon chưa bao giờ lạnh lùng với con gái đến vậy. Cả hai bố con đều không nhắc lại về ngày hôm đó, nhưng Yunchae cảm giác như thể có một tảng đá nặng nề treo trên đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào mỗi khi nó phải ở chung một phòng với bố.
Bố nó thậm chí còn không nhắc nhở việc uống thuốc mà chỉ đặt một đống vỉ lọ trên bàn cùng với giấy note của bác sĩ. Trước kia nhiều lần nó chỉ bị ốm vặt thôi mà Park Sunghoon đã lo sốt vó, ngủ cũng để mở một mắt phòng trường hợp con gái cần nước hay thuốc giữa đêm, vậy mà lần này chấn thương nặng như vậy hắn lại tỏ ra thờ ơ vô cùng. Yunchae không biết mình đã làm gì sai, vừa tủi thân vừa tức giận vì nghĩ bố chẳng có lý do gì mà lại phớt lờ nguyện vọng của nó. Bố không chịu nói, con cũng không chịu hỏi, thành ra cuộc chiến tranh lạnh ấy cứ kéo dài đến tận khi Yunchae đi học trở lại.
Ngày đầu tiên trở lại trường với cái chân còn khập khiễng, nó nhận về một bài kiểm tra Vật Lý điểm kém cần xin chữ ký phụ huynh. Như thường lệ, những con số như thế chỉ có thể làm Yunchae lo lắng trong vòng năm phút trước khi nó bắt đầu suy nghĩ về việc bữa trưa hôm nay nên ăn gì. Tờ giấy kiểm tra được cất vào trong ngăn sâu của cặp sách hệt như cách mà Yunchae đẩy nỗi lo về phía đằng sau tâm trí, thản nhiên quay qua tám chuyện với mấy cô bạn đã lâu không gặp.
Hôm đó đã có thể là một ngày bình thường và bình yên trong đời Yunchae. Cho đến khi nó bước ra khỏi cổng trường và thấy xe của ba Jaeyun trong lốt đậu quen thuộc thay vì xe của bố Sunghoon, ngay lập tức, nó hoảng hốt nhận ra một vấn đề.
Sim Jaeyun cuộn cửa kính xuống, vẫy tay gọi con bé.
Chưa kịp an bài trên ghế ngồi, Sim Jaeyun đã ngay lập tức hỏi hỏi han nó về trường lớp ngày hôm nay. Yunchae trả lời cho qua, loáng thoáng kể về vài sự kiện không có gì đáng quan ngại, tay vẫn nắm chặt lấy quai cặp.
"Nay có trả điểm gì không con? Ba thấy chú Jay bảo Riki mới khoe điểm tốt."
Không gì có thể thoát được tầm mắt của Sim Jaeyun. Hoặc có khi chỉ là linh cảm, vì anh đang bận dán mắt vào kính chiếu hậu để lùi xe ra khỏi chỗ đậu. Yunchae bắt đầu hoảng loạn, não nhảy số hàng loạt kế sách có thể giúp nó thoát khỏi tình huống này. Lần đầu tiên trong hơn một tuần kể từ khi cãi nhau với Park Sunghoon, nó thấy thật nhớ bố làm sao.
"Dạ không, đó là bài làm tự nguyện thôi ạ. Con không phải thi lại nên không có điểm ạ."
"À, vậy hả. Dạo này con học hành sao rồi?"
"Vẫn ổn thôi ạ..." Yunchae lí nhí trả lời, liếc mắt sang ghế lái xem phản ứng của ba thì thấy Sim Jaeyun vẫn đang tập trung nhìn đường.
Điểm số của Yunchae chưa bao giờ cao trong lớp, nhưng với tiêu chuẩn của nó (và bố Sunghoon) thì không tụt điểm là ổn lắm rồi. Thế nhưng, tiêu chuẩn của Sim Jaeyun thì khác. Ba Jaeyun chưa bao giờ áp lực Yunchae chuyện học hành, nhưng nó biết ba cũng có một chút kỳ vọng nhất định. Yunchae biết chứ, con của (sắp là) tiến sĩ thì có lẽ cũng có một chút gen học hành, nhưng khổ nỗi nó lại giống bố Sunghoon quá đà. Nói như vậy không phải là Park Sunghoon không giỏi, chỉ là hắn giỏi ở lĩnh vực khác. Bởi là con của hai bố, nếu Sim Jaeyun kỳ vọng chuyện học hành, thì có lẽ Park Sunghoon sẽ ôm ấp một chút kỳ vọng về việc luyện tập thể thao của con.
Yunchae không muốn làm bất kỳ ai giữa hai ba thất vọng, nên con bé luôn cố gắng duy trì điểm số dù có trầy trật đến thế nào, còn lại bao công sức nó dồn hết vào trượt băng. Bởi, đó là thứ duy nhất mà Yunchae nghĩ nó có thể cạnh tranh với người khác. Có lẽ nó đã luôn cảm thấy tự ti về khả năng học hành của bản thân, nên mới tự áp lực mình cần phải bù đắp lại thiếu sót đó bằng một khoản nào đó, để cho hai ba thấy nó vẫn là một đứa con đáng để hai ba tự hào. Yunchae từng cảm thấy may mắn vì mình cũng giỏi trượt băng giống bố Sunghoon, nhưng giờ đây thái độ của bố lại làm nó thấy khó xử vô cùng.
Nếu bố không muốn mình trượt băng, thì còn cách nào khác để nó chứng tỏ mình có thể là điều gì đó trên đời này?
Tối hôm đó, Yunchae phải canh đúng thời điểm ba Jaeyun đi tắm để vào phòng ngủ của hai ba gặp Park Sunghoon. Hắn dường như cũng bất ngờ khi nhìn thấy nó, nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống và quay đi trước khi hỏi con gái cần gì như để lấy lệ. Yunchae có một linh cảm tồi, nhưng nó vẫn cần một chữ ký phụ huynh, nên mới đưa tờ giấy kiểm tra ra trước mặt bố.
Mười giây trôi qua trong im lặng hoàn toàn, im lặng đến mức nó có thể nghe thấy khoảnh khắc tim nó bắt đầu trật nhịp.
"Yunchae à," Park Sunghoon cuối cùng cũng cất lời bằng tông giọng nghiêm nghị, "Con có nghĩ là mình đang bỏ bê học hành quá không?"
Park Sunghoon nhíu mày, khóe môi không cười. Thú thực thì Yunchae rất sợ biểu cảm này của bố.
"Điểm số này có vẻ không ổn đâu." Hắn lắc đầu thở dài, trả lại tờ giấy cho Yunchae mà không đặt bút ký.
"Dạ...?"
"Ý bố là, con nên học hành chăm chỉ hơn. Điểm như thế này thì ra đời làm được gì?"
Bố chưa từng nói vậy với nó. Thậm chí, nó chưa bao giờ nghe Park Sunghoon dùng tông giọng đó với bất kỳ người quen nào của bố cả. Yunchae không biết có thể tin được những gì mình vừa nghe thấy hay không, cũng không chắc những câu nói ấy đã phát ra từ miệng Park Sunghoon, dù rõ ràng bố đang ngồi ngay trước mặt nó.
"Thời gian sắp tới con nên học chăm chỉ hơn. Cả buổi tối nữa, lúc nào con cũng không tập trung."
"Thế còn việc luyện tập của con thì sao ạ?"
Hai bố con nhìn nhau. Yunchae thấy một gương mặt giống y hệt những gì nó thấy trong gương vào mỗi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, bỗng dưng con bé cảm thấy sợ hãi vì không hề nhận ra người đối diện, như thể người đứng trước mặt nó là một người hoàn toàn xa lạ.
"Bố bảo là con không được theo chuyên nghiệp. Con không hiểu sao?" Âm lượng của Park Sunghoon đột ngột lớn hơn khiến nó vò chặt lấy tờ giấy trong tay.
"Chỉ vì con bị ngã một cái mà bố-"
"Không phải. Nói con không hiểu được, nhưng bố không cho phép."
"Con đâu phải trẻ con nữa, ít nhất bố cũng phải cho con một lý do-"
"Bố bảo không là không. Sao con không chịu nghe lời?"
"Bố bị cái quái gì-"
"Park Yunchae! Nói năng cho tử tế vào!"
Yunchae không biết mình khóc từ khi nào, trái tim của con bé gần như sắp vỡ ra vì sợ hãi và tức giận. Khi nghe thấy tiếng ba Jaeyun từ vệ sinh trở về phòng ngủ, con bé chạy biến đi ngay lập tức dù mỗi bước chân là một cơn đau nhói lên chạy thẳng dọc sống lưng. Về đến phòng riêng, nó đóng sầm cánh cửa, chặn đứng tiếng gọi lo lắng của ba Jaeyun sau lớp gỗ dày, rồi chui vào giường trùm kín chăn, khóc rưng rức.
Một giọt nước mắt rơi vì ba Sunghoon cấm nó theo đuổi trượt băng, chín giọt rơi vì đó là lần đầu tiên nó bị bố Sunghoon của nó quát.
—
Yunchae thà bị ba Jaeyun càu nhàu vì điểm số còn hơn là phải nói chuyện với bố Sunghoon.
Những ngày gần đây nó thấy tồi tệ kinh khủng. Chân nó đau, không thể trượt băng nên chỉ có thể đến trường học rồi lại quay về nhà để học. Nhưng nó cố giải bài bao nhiêu thì chỉ càng thấy mình học dở bấy nhiêu. Nó thua kém bạn bè quá nhiều, nó nhớ cảm giác tự tin khi làm thứ mà nó giỏi, nhớ cảm giác được người lớn khen ngợi và bạn bè thì nhìn nó đầy ngưỡng mộ–điều nó chỉ làm được thông qua việc trượt băng.
Nó không hiểu được vì sao bố Sunghoon lại cấm cản nó. Bản thân bố từng là một vận động viên xuất chúng, vô số cúp và huy chương từ thời thi đấu vẫn còn trưng đầy ở trong tủ kính ở nhà ông bà. Không phải bất kì ai cũng muốn con cái mình tiếp nối di sản hay gì đó sao? Mỗi lần nó sang thăm ông bà, nó lại được nghe kể về Park Sunghoon khi đó: bố gần như là bảo vật quốc gia, tên tuổi nổi tiếng khắp quê nhà.
Chỉ có điều, mọi câu chuyện về bố nó đều kết thúc bằng một câu "Chỉ có điều..."
Park Sunghoon không bao giờ giành huy chương ở thế vận hội. Nó biết loáng thoáng về chuyện một chấn thương tồi tệ đã chấm dứt sự nghiệp của bố ngay tại đỉnh cao, nhưng về chi tiết thì nó hoàn toàn mù mờ. Đến tận bây giờ, chân của bố thi thoảng vẫn sẽ đau khi mùa đông tới. Bố Sunghoon chưa bao giờ kể cho con cái nghe chuyện này, mà ba Jaeyun thì không biết quá nhiều về quá khứ đó của bố. Hai người gặp nhau sau khi Park Sunghoon giải nghệ đã lâu, lúc đó hắn đã chuyển qua điều hành một công ty nhỏ chuyên cung cấp dụng cụ thể thao.
Yunchae không thể nào gạt câu chuyện đó ra khỏi tâm trí. Hàng đêm nó ngồi xâu chuỗi lại nét mặt không vui khi nó bắt đầu trượt băng, sự ủng hộ miễn cưỡng, sự bảo bọc quá mức và áp lực kỳ lạ về chuyện học hành dạo gần đây của bố.
Nó nghĩ ra một giả thuyết mà nó thực sự không muốn tin một chút nào. Ngay khi ý nghĩ đó trượt qua dòng ý thức, con bé đã cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Yunchae thực sự là một đứa con tồi, một đứa con mà bố sẽ cảm thấy xấu hổ và đáng ghét nếu bố biết nó có thể nghĩ xấu về bố, thậm chí còn nghi ngờ tình cảm mà bố dành cho nó bấy lâu nay.
Thế nhưng, nó lại buột miệng nói hết ra ngay trên bàn ăn tối.
Ngày hôm đó, Park Sunghoon theo thực đơn nấu món yêu thích của con trai là gà hầm nấm, được ăn ngon khiến thằng bé hoạt ngôn hơn bình thường. Sungjae khoe vừa được một bài thi 100 điểm, và chỉ mình nó được cô giáo khen vì nó là đứa được điểm cao nhất lớp. Yunchae nghiến răng nhìn ba Jaeyun xoa đầu thằng nhóc trong khi nó còn một bài kiểm tra chưa xin được chữ ký từ hôm qua vẫn còn đang giấu trong cặp. Từ khi bắt đầu đi học, thằng bé đã tỏ ra thông minh vượt trội, rõ ràng là có gen từ ba Jaeyun của tụi nó.
"Sungjae giỏi quá, thằng bé giống em nhỉ, Yunie?" Park Sunghoon mỉm cười nhìn hai ba con. Trên chiếc bàn tròn, nơi mỗi người ngồi một hướng nhưng hai ba chỉ nhìn về phía em trai nó, Yunchae bỗng cảm thấy lạc lõng vô cùng.
"Không giống em thì giống ai? Anh có Yunchae rồi còn gì?" Yunchae nghe ba Jaeyun nói, lén lút ngẩng đầu lên từ chỗ đang cắm mặt vào bát cơm để xem biểu cảm của bố.
Nó không biết nó đã trông chờ điều gì, nhưng chắc chắn mọi thứ mà nó có thể nghĩ tới không thể nào bóp nghẹt hoàn toàn trái tim nó giống như biểu cảm của bố Sunghoon lúc này.
Trong thoáng chốc, Yunchae thực sự tin rằng bố ghét việc nó giống bố mình.
"Không, con bé đâu có giống anh đến thế." Sunghoon phủ nhận, trong khi Yunchae cố kìm nén nước mắt vào bên trong, nó đã khóc quá nhiều trong suốt gần ba tuần qua.
Câu nói này làm Sim Jaeyun phải rời sự chú ý từ nhóc Sungjae sang hai bố con. Ngay cả anh cũng cảm thấy Park Sunghoon quá kỳ lạ. Park Sunghoon chưa bao giờ nói hai bố con khác nhau, vì việc Yunchae giống bố y như đúc là điều khiến hắn hạnh phúc nhất suốt quá trình con bé lớn lên. Từ nét mặt, giọng nói, cử chỉ, đến hành động của hai bố con, tất cả giống nhau đến mức mỗi lần đi họp phụ huynh, chẳng cần Park Sunghoon phải giới thiệu giáo viên đã biết thừa hắn là bố của đứa trẻ nào.
"Bố à, con không giống bố thì giống ai nữa?" Nó buông đũa xuống bàn, tay bấu lấy vạt váy để ngăn cơn run rẩy nghẹn ứ trong cổ họng. "Chẳng lẽ con giống ông hàng xóm à?"
"Park Yunchae, con nói cái gì-" Park Sunghoon lúc ấy mới đáp lại nó, trông hắn vừa tức giận vừa hoang mang. Ngay cả chính Yunchae cũng không nhận ra đứa trẻ cáu bẳn này, chứ đừng nói là bố Sunghoon hay bất kì ai khác.
Nó nghe ba Jaeyun cố gắng xen vào, nhưng mọi uất ức đè nén, mọi thắc mắc không được trả lời của nó suốt ba tuần qua bùng lên như một ngọn lửa thiêu đốt lan rộng khắp căn phòng nhanh đến mức chính nó cũng thấy phát sợ.
"Có phải bố ghét việc con giống bố không?" Nó thấy ngọn lửa bén vào mái tóc của bố.
"Con cũng ghét việc giống bố chết đi được. Ước gì con có chút tài năng nào đó ngoài trượt băng thì đã tốt." Nó thấy ngọn lửa giết chết ánh sáng trong mắt bố, đôi mắt vẫn hay nhìn nó với sự yêu thương dạt dào vô điều kiện.
"Nhưng bố nghĩ con cũng sẽ giống bố sao?" Nó thấy ngọn lửa bén vào trong tim mình, vì bố và nó không thể nào tách rời.
"Không đời nào. Không phải vì bố thất bại với giấc mơ của mình mà người khác cũng thế đâu!"
Yunchae gào lên, nó chẳng nhìn thấy gì qua làn nước nóng hổi trong mắt. Ngay khi câu nói đó rời khỏi đầu lưỡi, nó đã cảm thấy hối hận. Nó biết những câu chữ đó đã làm tổn thương bố Sunghoon, vì tim nó thấy rất đau, mà bố luôn nói nếu nó đau lòng một thì bố sẽ đau lòng gấp mười. Vậy mà, như thể bị một con quỷ xấu xa điều khiển, nó không thể ngừng nói ra những lời cay đắng.
"Hay là bố cấm con vì bố không muốn người khác đạt được những gì bố chưa bao giờ làm được?"
Yunchae đã nghĩ bố Sunghoon chắc chắn sẽ tức giận với nó, nó chưa bao giờ cư xử hỗn láo và bốc đồng đến thế. Cả người nó run lên, chờ đợi một phản ứng nào đó từ phía bên trái, nhưng nó không ngờ rằng tiếng quát chói tai vang lên ngay sau đó lại đến từ phía bên phải.
"Park Yunchae! Con nhỏ hỗn láo! Sao mày lại nói bố mày như vậy?"
Sim Jaeyun đập bàn ăn, tiếng dao dĩa ma sát vào nhau ken két đến dựng tóc gáy, nhóc Sungjae sợ quá đã chạy tót vào trong phòng từ trước, bỏ dở bát cơm mới ăn được một nửa. Yunchae đóng băng trên bàn ăn. Nó nhìn sang bên trái, bố Sunghoon chỉ ngồi im lặng nhưng ánh mắt bố lúc đó khiến nó cảm thấy không khác gì như phải đi chân trần trên một bãi cát trộn đầy mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn.
Những mảnh vỡ đó là trái tim của bố.
Nó làm bố Sunghoon thất vọng mất rồi.
"Mày còn ngồi đó? Mau xin lỗi bố nhanh-"
"Jaeyun à, đừng quát con mà." Park Sunghoon đứng dậy, nắm lấy tay chồng. Hắn nhìn vào mắt ba Jaeyun, dường như cố thuyết phục ba chuyện gì đó mà Yunchae không thể hiểu được. Đôi mắt bố Sunghoon, trái ngược với dự đoán của Yunchae, chẳng hề có sự tức giận mà chỉ chất đống nỗi buồn và nỗi đau.
"Anh xin lỗi."
Nói rồi, Park Sunghoon rời khỏi bàn ăn và lui về phòng ngủ.
Suốt cả quá trình, bố chẳng nói thêm lời nào, cũng chẳng nhìn nó lấy một cái. Yunchae, với vết nứt trong trái tim, bàng hoàng nhận ra bố xin lỗi ba, chính là đang xin lỗi về cách cư xử của nó.
Giống như lời xin lỗi vì anh đã nuôi dạy con của em thất bại mất rồi.
—
.
.
.
- độ dài ngắn mỗi chap rất thất thường, nhưng thói quen của t vẫn là viết lòng vòng khi không cần lòng vòng
- yêu helium
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip