Chương 24 - Bé Theo Anh Đi Làm Nha...
THEO ANH ĐI LÀM
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Hoseok bật nhạc nhẹ, còn Namjoon nằm co bên anh trên sofa.
Đầu gối lên đùi anh, tay ôm gối, ánh mắt lim dim cậu đã dịu lại sau cơn chấn động lúc chiều.
Nhưng đâu đó trong ánh nhìn, Hoseok vẫn thấy vết sợ chưa tan.
Cậu ngước lên, thỏ thẻ giọng nhỏ hơn tiếng nhạc:
"Mai anh đi làm, cho em theo nha?"
"Hả?"
"Em không làm gì đâu... Em chỉ ngồi ở góc thôi.
Ngồi nhìn anh làm việc.
Hoặc em ngủ cũng được...
Em không muốn một mình hôm nay nữa..."
Hoseok nhìn cậu.
Ánh mắt dịu lại như dòng sông ngừng gió.
Anh luồn tay vào tóc Namjoon, vuốt từng sợi một cách kiên nhẫn:
> "Ừ.
Mai bé theo anh đi làm.
Công ty anh có phòng nghỉ, có gối ôm.
Nếu bé buồn ngủ, bé ngủ phòng trong.
Nếu bé muốn vẽ, có giấy màu.
Nếu bé muốn ngồi im, anh để ghế gần cửa sổ.
Còn nếu bé chỉ cần ở đó để biết anh vẫn gần...
Thì anh để tim mình ngoài bàn, bé muốn ôm lúc nào cũng được."
Namjoon cười nhẹ.
Cậu siết chặt tay Hoseok như thể vừa được phép... làm điều mà trước giờ cậu luôn ngần ngại: theo.
Không phải bám víu.
Chỉ là muốn bên cạnh.
Sáng hôm sau, Hoseok mang theo hộp cơm, laptop, và thêm một balo nhỏ... cho bé.
Bên trong có quyển sách, chiếc gối cổ, và một bộ pyjama gấp gọn.
Namjoon đi cạnh anh, tay đút túi áo hoodie, mặt hơi cúi nhưng mắt sáng hơn hôm qua.
"Em đi làm không lương."
"Ừ. Nhưng bé được trả bằng ôm mỗi giờ."
"Vậy em tăng ca hoài luôn."
Tại công ty, Namjoon ngồi trong phòng nghỉ cách phòng Hoseok vài bước chân.
Cửa khép hờ.
Hoseok đặt một chiếc nút nhỏ trên bàn bé chỉ cần ấn nếu cần anh.
Namjoon nằm trên ghế dài, gối đầu, đắp chăn nhẹ.
Cậu không ngủ ngay.
Chỉ ngước nhìn trần nhà, tim yên hơn bao giờ hết.
11 giờ trưa, Hoseok mở cửa phòng.
Namjoon đang nằm, mắt lim dim, tay ôm một cuốn sổ.
"Bé ơi..." anh thì thầm.
"Anh ăn trưa. Bé có ăn không?"
Cậu dụi mắt, mỉm cười:
"Anh ăn gì cũng được. Miễn là... anh ở đây."
Họ ngồi ăn trong phòng nghỉ.
Cơm trứng, thịt rim, rau xào.
Namjoon gắp vụng về. Hoseok gắp lại.
Bữa ăn yên bình. Không đồng nghiệp, không deadline, chỉ có hai người, và một tình yêu đang tập đi.
Chiều hôm ấy, Namjoon ngủ trong phòng.
Hoseok bận họp.
Nhưng tim anh an vì chỉ cần ngoái đầu nhìn ra hành lang, thấy đôi dép bé gọn bên cửa là đủ biết:
Bé theo anh đi làm hôm nay.
Và bé... đã bắt đầu biết sống chậm lại bên người thương.
Có những ngày mình không đủ mạnh để ở nhà một mình.
Có những chiều, tay vẫn run khi đi giữa phố.
Nhưng may mắn thay... có một người sẵn sàng dắt mình theo.
Không bắt mình phải mạnh lên, chỉ cần: "Bé muốn theo, thì anh dắt."
Và hôm nay, khi viết những dòng này, cũng là dịp đặc biệt để nói lời chúc:
Chúc mừng sinh nhật Namjoon.
Mong anh luôn có những bờ vai để tựa, những bàn tay để nắm, và những ngày tháng bình yên nơi anh không cần gồng mình mạnh mẽ, chỉ cần mỉm cười và biết mình được thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip