Chương 1
Hogwarts lại bước vào giai đoạn chuẩn bị khai giảng một năm học mới.
Thư thông báo nhập học đã được gửi đi hết, hồi âm cũng gần như đầy đủ, phần thiếu còn lại sẽ do các giáo sư tự mình đi giải quyết.
Rowena đọc xong lá thư trả lời cuối cùng trên bàn, dùng bút lông đánh dấu vào sau tên của một học trò trong danh sách tân sinh, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Bên cạnh cô là ba chồng thư thật dày, Rowena thả lá thư trên tay lên đỉnh một chồng thư bên đó.
Mũ phân loại tỉnh lại từ giấc ngủ ngon, vặn vẹo thân mình một hồi, cất tiếng hỏi.
"Số lượng tân sinh năm nay khả quan chứ?"
"Ừ!" Rowena ghen tỵ nhìn dáng vẻ nhàn rỗi của cái mũ, "Khoảng chừng hai lần khai giảng nữa, nếu không có gì bất ngờ thì chúng ta có thể tiến hành chia ra hai nhà học cùng nhau."
Bởi vì số lượng phù thủy nhỏ nhập học ít nên từ khi Hogwarts thành lập thì vẫn luôn là bốn nhà cùng học. Nhưng mấy năm gần đây số lượng liên tục gia tăng không ngừng, là một dấu hiệu tích cực, có điều cũng gia tăng không ít mệt nhọc.
Rowena vỗ vỗ chồng thư dày, vừa mệt vừa vui vẻ. Nghĩ đến nụ cười trên những gương mặt nhỏ nhắn non nớt, quả thực so với kẹo còn ngọt ngào hơn.
"Bạn thân ơi!"
Sau vài tiếng gõ cửa tượng trưng, một nam phù thủy đẩy cửa đi vào.
Rowena đang cất thư đi, ngẩng lên đã thấy một đầu tóc đỏ rực rối bù.
"Cậu vừa chui từ xó xỉnh nào ra vậy?"
"Mình không phải vừa chui từ xó xỉnh nào ra." Godric Gryffindor mạnh mẽ phản bác, "Còn không phải là vì khoản hỗ trợ phí học tập và sinh hoạt cho học trò sao? Bán độc dược, dọn kho, tất cả đồ có thể bán đều bán hết, còn chạy khắp nơi đàm phán và ký thoả thuận hỗ trợ giảm giá khi mua bán hàng hoá số lượng lớn nữa. Chỉ trong ngày hôm nay lượng gió mà mình nuốt vào bụng còn nhiều hơn đồ ăn ăn suốt mấy tháng hè vừa qua đó!"
"Vất vả cho cậu rồi!"
Rowena nhe răng, nhận ra bạn tốt so với mình còn vất vả hơn, ngoài mặt thương xót trong lòng hả hê, mĩ mãn nhận lấy cuộn da dê dày cộm từ tay đối phương.
"Một số học trò có hoàn cảnh sống không tốt lắm, có nhiều phù thủy có ý kiến, hỏi rằng từ năm nay chúng ta có thể mở ra điều lệ cho phép học trò ở lại Hogwarts vào kỳ nghỉ hè hay không?"
Godric đi đến bàn trà ngồi xuống, tự rót trà uống, ăn xong hai cái bánh ngô mới xem như tìm lại được cảm giác của cái bụng chứa toàn gió.
Rowena nhíu mày, "Chuyện này không được rồi. Mặc dù nghỉ hè chỉ có vài tháng nhưng chúng ta còn bận rộn nhiều việc khác."
Sửa chữa kiến trúc Hogwarts, củng cố lại hệ thống phòng ngự, dọn dẹp rừng Cấm và hồ Đen. Nhóm bọn họ còn có kế hoạch đi mạo hiểm ở nơi xa mấy chục năm nay chưa từng thay đổi, nghe qua thì có vẻ chỉ là sở thích riêng, thế nhưng các khoản hỗ trợ phí sinh hoạt cho các học trò có hoàn cảnh khó khăn và học phí cho tất cả học trò học tại Hogwarts toàn bộ đều là đến từ thu hoạch sau mỗi lần đi mạo hiểm như thế này. Chưa kể đến còn phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn như những cuộc tấn công của Sinh vật huyền bí nguy hiểm, và cả những trận giao tranh với giáo hội. Trong số thời gian quý giá đó còn phải phân ra một phần lớn nhất chỉ để dành cho việc lo liệu việc nhập học cho học trò, nếu có vấn đề phát sinh, bọn họ là người trực tiếp đi giải quyết, thậm chí cũng sẽ là người gánh chịu nếu có hậu quả xấu.
Rowena cảm thấy nếu cô có thể nghiên cứu thành công pháp thuật phân thân thì ít nhất phải phân ra vài chục người như cô mới đủ thoả mãn đòi hỏi của đám người ăn no rửng mỡ kia.
"Mình biết chứ." Godric lại uống một ngụm trà, "Mình cũng đã nói lại với họ, nếu chỗ trại tế bần kia không đủ thì chúng ta có thể hỗ trợ mở thêm một nơi nữa. Nhưng lại vẫn có người kiên trì muốn gửi đứa nhỏ ở lại Hogwarts, còn không phải là đứa nhỏ mồ côi hay khó khăn gì đó mà lại là con cái trong chính nhà của họ."
"Tại sao lại bắt đầu có những kẻ nuôi tư tưởng ăn không ngồi rồi sau đó ỷ lại như vậy chứ?" Rowena đập bàn, "Bọn họ có tay có chân mà, đều là phù thủy trưởng thành với nhau, ngay cả con cái trong nhà cũng không tự mình bảo vệ được còn muốn dựa dẫm ỷ lại là có ý gì?"
"Mình làm sao biết được họ có ý gì?" Godric không sao cả nhún vai, "Đừng tức giận, mình cũng đã nói lại với họ rồi, Salazar và Helga cũng nói rồi, nhắc cậu vài câu để lỡ như họ tìm đến thì cậu cũng biết lập trường của bọn mình thôi."
Rowena cảm thấy kinh ngạc, "Salazar mà chịu nói chuyện khuyên bảo bọn họ á?"
Godric cười tủm tỉm, "Nếu không thì sao?"
"Mình cho rằng cậu ấy phải mở cổng Hogwarts và đá đít đám người đó ra ngoài ngay lập tức chứ?"
Bạn tốt Salazar của cô từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài có thể nói là một người đàn ông hoàn mĩ, nhưng lại có một khuyết điểm đó là mỗi khi tức giận lên đều sẽ nói năng không thèm lựa lời. Hiện tại đều là một đám già đầu với nhau cả rồi, phần tính cách trẻ con đó của của y cũng đã cố gắng sửa, khi tức giận sẽ hạn chế nói chuyện. Thế nhưng y là người kiêu ngạo, cũng không thích bị thiệt thòi, thế nên bởi vì không thể nói y liền dùng hành động để giải quyết, mà hành động khi đang tức giận thì đương nhiên đều rất thô bạo.
Khi Godric nói Salazar cũng đã gặp đám người kia, Rowena còn đang chắc kèo bọn họ chuẩn bị lại bán được vài lọ dược trị thương hay trị bầm tím gì đó rồi, ai ngờ lần này y lại không thèm kiềm chế nữa.
Godric xoè tay, bất đắc dĩ, "Thế nên sau đó Helga mới phải bớt thời gian hoà giải đấy."
Bạn tốt Salazar thấy hắn tranh cãi với một đám người liền đi đến. Cực kỳ kiên nhẫn nghe xong câu chuyện. Godric còn đã chuẩn bị tốt tinh thần xắn tay áo hỗ trợ bạn thân đánh người, chẳng ngờ y lại rất đàng hoàng bình tĩnh nói chuyện với bọn họ, nhưng y chỉ nói một câu, đúng một câu.
Rowena tò mò, "Cậu ấy nói gì?"
Godric hít sâu một hơi.
"Đừng để mấy đứa nhỏ rõ ràng có gia đình lại cứ như cha mẹ đã chết rồi!"
Rowena, "..."
Bao thẳng thắn, đủ thô bạo.
Rowena cảm thấy nếu cô mà là đám người kia chắc chắn sẽ tức đến mức phun máu ngất tại chỗ.
Sau đó Helga đã phải vừa đe doạ vừa mềm mỏng tiễn đám người kia rời đi. Tất cả tan rã trong không vui.
"Tính tình này của Salazar... vẫn nên cố gắng sửa đi thôi!"
Rowena xoa trán. Dù sao, nếu bạn thân đánh người, bọn họ chỉ cần cạy miệng kẻ bị đánh kia đổ độc dược trị thương vào là có thể xoá mọi dấu vết, còn nếu để y nói chuyện thì trình độ độc miệng kia đủ để phá vỡ tất cả hình tượng cao quý hoàn mĩ bên ngoài luôn. Cũng may "bệnh" độc miệng này của y chỉ phát tác mỗi khi tức giận, bình thường thì có thể nói y làm người khá hiền lành.
Godric nhận lại cuộn da dê mà Rowena vừa ký tên vào. Đã có đủ bốn chữ ký, hiện tại hắn cần mở kho sắp xếp đồ hỗ trợ và giao cho các giáo sư khác mang một ít đồ cần đến cho các học trò có tên trong danh sách, vì vậy nhanh chóng chào bạn tốt rồi chạy đi.
Còn lại Rowena tiếp tục chuẩn bị một vài công tác cần cho đêm khai giảng. Cô xoa tay, hướng một ánh mắt thân thiện lên cái giá cao.
Bắt đầu bằng việc... giặt lại cái mũ phân loại, nhỉ?
Trong căn phòng rộng tức thì vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết.
Khi Helga xong việc trở về thăm bạn thân, trên bệ cửa sổ tràn ngập ánh nắng ấm áp lại nhìn thấy cái mũ phân loại đang ngậm khăn bông tấm tức khóc, còn bạn tốt của cô thì đang đứng bên cạnh không kiên nhẫn lải nhải.
"Chuyện cũng đã rồi, ngươi khóc cái gì?"
"..." Mũ phân loại càng sụt sùi to hơn.
Rowena dịu dàng nói, "Ta cũng đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể rồi, nếu làm ngươi đau thì cho ta xin lỗi. Ngươi nói gì đi chứ? Sao khóc mãi vậy?"
Mũ phân loại núp trong cái khăn bông, run rẩy ấm ức nói.
"Giờ ngài mới nói những lời này thì có ích gì? Ta... ta... trước đó ta rõ ràng đã van xin ngài đừng làm vậy. Ta không thích, ta không muốn mà! Ngài có thể làm như vậy với thân thể của ta, nhưng ngài vĩnh viễn cũng không thể thu phục được linh hồn của ta đâu!"
"Xin lỗi, là ta không nghĩ cho cảm nhận của ngươi!"
Cuối cùng, Rowena buông thõng hai vai, trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng tự trách.
Helga, "..."
Sao cô cứ cảm thấy tình huống này có gì đó sai sai.
Trời dần về chiều, ánh nắng cũng tắt nhanh chóng.
Godric trở về trong bộ dạng đầu bù tóc rối, ném cuộn da dê đã đánh dấu kín mít cho Rowena xong thì chạy đến nhà bếp tìm đồ ăn lót bụng, sau đó về phòng tắm rửa rồi lên giường nằm bất tỉnh.
Helga ở bên bờ hồ Đen buộc dây thuyền và sửa lại dây chuông ngoài cổng. Rowena cùng Salazar hoàn thiện nốt công việc trang hoàng đại sảnh đường.
Đêm đến, Godric bị đói đến tỉnh ngủ. Hắn mò đến nhà bếp tìm đồ ăn, ăn xong thì đến thư viện, không ngoài dự liệu thấy nhóm bạn tốt đang chỉnh lý sách vở.
"Các cậu có quen biết ai họ Balthazar không?"
Godric vuốt tóc, gương mặt đẹp trai sáng sủa, sau khi tắm rửa sạch sẽ lại trở về dáng vẻ một người trưởng thành chững chạc. Dáng người hắn rất chuẩn, cao lớn lại không có cảm giác thô kệch, hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành đầy sức hút... cho đến khi hắn mở miệng.
"Hôm nay có người tưởng mình là ăn xin, cho mình một cái bánh mì."
Ba người bạn thân đều dừng tay, trợn mắt nhìn hắn.
Godric bĩu môi, "Đúng là không có mắt!"
Helga, "Đúng vậy, sao có thể nhìn cậu thành ăn xin được chứ?"
"Nó không thấy tay mình đang bẩn à? Làm sao có thể cứ để như vậy mà cầm bánh mì được?" Godric hậm hực.
Helga, "..."
Salazar chậm chạp phản ứng lại, hỏi, "Cậu làm gì sau đó?"
"Còn làm gì? Đương nhiên là rửa tay nhận bánh mì rồi!"
"..."
Ba người bạn thân không thèm để ý hắn nữa.
"Gần đây có một cái họ gọi là Balthazar đang dần nổi lên..." Godric cười hì hì đi đến ngồi xuống vị trí còn trống cạnh nhóm bạn, vừa nhìn đã biết là cố ý chừa lại cho hắn, "Nghe nói năng lực không tồi."
"Một gia tộc?"
Không lẽ lại chuẩn bị có một gia tộc mới phất lên?
"Không." Godric lại lắc đầu, "Chỉ là một gia đình thôi, nhưng sinh được một đứa con trai rất khá. Năm nay thằng bé đó sẽ đến Hogwarts."
"Thời buổi này mấy đứa trẻ có năng lực hay tài năng bẩm sinh gì đó còn ít à?" Rowena vỗ bụi trên cuốn sách, không để ý lắm.
"Ừ thì cũng không ít, nhưng mà nó cho mình bánh mì." Godric chép miệng, "Bánh ngon lắm, mình định hỏi nó mua ở đâu, muốn mua về cho cả các cậu ăn thử mà nó đi nhanh quá chưa kịp hỏi."
Rowena dừng lại, "Hả? Vậy nó là người đã nhầm cậu thành ăn xin đó à?"
"Nó đó!" Godric vừa yêu vừa hận, nghiến răng nói, "Mặc dù mắt mũi không tốt, nhưng người dân sống quanh đó đều nói đứa trẻ này lương thiện tốt bụng, bộ dạng của nó cũng xinh đẹp hiếm thấy, là con trai mà còn đẹp hơn mấy bé gái cùng lứa."
Hắn nhếch môi, "Nể gương mặt xinh xắn đó mình mới miễn cưỡng cho qua vụ nó nhầm mình thành ăn xin."
"Chứ không phải là vì nể mặt cái bánh mì à?"
"Tất nhiên là không."
Godric ưỡn ngực.
"Nếu là hai cái bánh mì may ra..."
Hắn có vẻ tiếc nuối.
Rowena rất muốn đập cuốn sách dày trong tay vào đầu hắn nhưng nghĩ nghĩ lại mềm lòng. Thôi vậy, kẻ ngốc thì nên thương xót, đánh hắn lỡ mạnh tay lại ngu thêm thì mệt.
Godric không biết ý tưởng trong đầu bạn thân, vẫn nhiệt tình nghĩ lần sau gặp lại đứa bé đó phải hỏi nó chỗ mua loại bánh mì kia, sau đó mua về cùng ăn với nhóm bạn tốt của mình.
Bốn người ngồi trong thư viện không lâu nữa liền thu dọn về phòng, bọn họ cần nghỉ ngơi tốt để ngày mai bắt đầu mở cổng trường đón những đứa trẻ đáng yêu tiến vào nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip