Vấn đề nho nhỏ


"Dạo này mày sao thế?"

Tôi giật mình, ngẩng đầu khỏi bát thảo dược. Malfoy đã khoanh tay nhìn tôi từ lúc nào.

"Sao là sao?"

"Đừng có giả bộ, rõ ràng mày có vấn đề gì đấy với tao." Cậu ta thẳng thắn buộc tội. "Nào, có chuyện gì?"

"Hơ hơ, mày nghĩ quá rồi." Tôi cười giả lả, vung vung tay để chứng tỏ bản thân chẳng sao hết. "Tao có thể có vấn đề gì được chứ?"

Malfoy thở dài.

"Thứ nhất, mày tránh ánh mắt của tao hết sức có thể. Thứ hai, mày giật nảy người lên khi tao chạm vào mày. Thứ ba, nói chuyện với tao mày rất hay lắp bắp. Thế đã đủ bằng chứng chưa, ngài Cứu Thế Chúa?"

Lạy Merlin, làm sao tôi có thể nói với Malfoy rằng tôi đã luôn ngại gặp cậu kể từ lúc nhìn thấy tranh của Kao?

Nói chung, mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường, nhưng riêng về phía tôi thì đã có rất nhiều sự đổi khác. Nôm na là tôi bắt đầu không được tự nhiên khi hai thằng gặp nhau nữa. Cứ nhác thấy Malfoy, tôi lại nhớ về bức vẽ đó, về cái cách chúng tôi hòa hợp hoàn hảo khi ngồi cùng một khung tranh... và máu nóng sẽ dồn lên đến tận mặt. Quanh đi quẩn lại chỉ có vậy thôi, nhưng tim tôi cứ phải gọi là chạy việt dã mỗi lần như thế.

Không không không, này là không ổn tí nào hết. Dù tôi có là Cứu Thế Chủ hay Cậu Bé Vẫn Sống thì cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình, nói chi là kiểm soát. Tôi cần một Lương Y, một người tư vấn...

A.

Tôi biết phải tìm ai rồi.


-


"Đơn giản thôi Harry à."

Hermione nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn tôi.

"Vậy nghĩa là bồ thích Malfoy rồi đó."

"CÁI GÌ Á???"

Tôi không tự chủ được mà hét lên, khiến cả quán cà phê quay ra nhìn. Gật đầu xin lỗi một hồi, tôi quay lại thì thào với cô bạn.

"Mione, tớ không đùa đâu!"

"Ai bảo tớ đùa cơ?" Hermione cười khúc khích. "Thật là, Harry, bọn con trai các bồ ai cũng như ai cả."

"Tớ không thể nào thích Malfoy được!"

"Nhưng qua triệu chứng của bồ, Lương Y Hermione Granger đây chẩn đoán đó đích xác là bệnh tương tư rồi. Xấu hổ, ngượng nghịu, nói lắp bắp, tim đập nhanh... Không phải thích thì gì?"

"Tớ bảo rồi, đó là tại tớ nhớ về bức vẽ của cô bé tên Kao..." Tôi gục gặc giải thích, nhưng Hermione chỉ càng nhếch môi đắc thắng.

"Vậy giờ nếu tớ vẽ bồ và Ron trong tư thế còn tình tứ hơn, bồ có cảm thấy ngượng nghịu mỗi lần gặp anh ấy không?"

"Tất nhiên là không rồi!" Làm gì có chuyện tôi và Ron ngượng-ngùng-e-lệ-nhìn-nhau kiểu đó chứ!

"Thế còn Luna?"

"Ờm thì... tớ thậm chí đã chụp chung bảy bảy bốn chín bức ảnh với ẻm."

"Voldemort?"

"KHÔNG-ĐỜI-NÀO!!!"

"Thấy chưa, Malfoy là độc nhất vô nhị." Hermione làm cú chốt hạ. "Chỉ mình cậu ấy mới có thể làm cho bồ bối rối thế này. Bức tranh không phải nguyên nhân, nó chỉ làm chất xúc tác để đốt cháy những cảm xúc đang nhen nhóm trong bồ thôi."

Trở về Hogwarts từ quán cà phê, tôi cảm thấy não mình cứ vặn xoắn hết cả lại. Trong đầu tôi rặt một mớ bòng bong, mà chủ yếu toàn xoay quanh Ôi không thể nào tin được chả lẽ Mione lại nói đúng... Tất nhiên, Hermione lúc nào cũng sắc sảo và hiểu thấu tâm lí con người, nhưng tôi mà thích Malfoy thật á? Hai chúng tôi ư?

Chúng tôi đã từng là kẻ thù không đội trời chung, tám năm sau mới trở thành bạn, và tôi từng nghĩ mọi chuyện như vậy đã kết thúc êm đẹp. Vậy mà giờ tôi lại đang có nguy cơ rơi vào lưới tình với cậu ta...

Có lẽ cũng không hẳn như thế đâu. Tôi chỉ là khá thích dáng vẻ lẳng lặng trầm tĩnh đặc trưng của Malfoy. Thích cái cách cậu ta buông xõa tóc mái ra thay vì vuốt ngược. Thích cái cách cậu ta tập trung tuyệt đối vào việc chế dược hay một cuốn sách. À, và cả nụ cười hiếm hoi trong cơn mưa nắng nữa. Vậy đấy, chỉ có từng đó mà thôi.

Chỉ có từng đó...

Tôi gục đầu vào bàn bếp.

Vậy là tôi thích Malfoy thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip