《Lighter》
"Isn't it lovely? All alone. Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin to bone…”
"Hello, welcome home.”
.
Đó là một không gian tăm tối lạnh lẽo.
Hắn không biết đang ở đâu, bản thân là ai. Hắn không rõ bản thân vì sao lại đi tiếp, càng không rõ đích đến ở nơi nào,..., tất cả đều mờ mịt như bóng đêm trước mắt vậy.
Hắn chẳng rõ mình đã đi bao lâu. 100 bước? 1000 bước? Hắn đã đi hàng giờ đồng hồ? Hàng năm hay hàng thế kỷ?
Hắn không rõ. Có lẽ đã qua rất lâu, có lẽ chẳng lâu đến thế. Bóng tối tịch mịch vô tận cùng sự cô độc dường như đã bào mòn hết thảy các khái niệm cơ bản của hắn.
Hắn vẫn cất bước về phía trước. Có thứ gì đó thôi thúc hắn tiếp tục.
Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã tự hỏi rằng liệu ở điểm cuối của cuộc hành trình thật sự có thứ gì đó đủ sức nặng để lôi kéo hắn đi tiếp sao?
Hắn không rõ. Hắn không biết. Nhưng hắn hy vọng là thế.
Vì nếu không hắn sẽ chẳng còn lý do gì để đi tiếp cả.
Đây là một cuộc hành trình vô tận. Một màn tra tấn dã man trong im lặng. Hắn phải đi, đi tiếp, đi thật xa trong màn đêm để đạt được một thứ mơ hồ không rõ là có thật hay không.
Hắn đi, cứ đi, cứ đi về trước. Hắn vô định bởi mọi con đường đều chìm trong màn đêm dày đặc.
Bỗng một tia sáng lóe lên.
Hắn nhìn về phía ánh sáng. Nó lờ mờ, không quá rõ, cũng chẳng thể xé toạc được bóng đêm đặc sệt ở đây. Trong khoảnh khắc, hắn đã nghĩ rằng ánh sáng le lói ấy sẽ bị màn đêm nuốt chửng ngay lập tức.
Nhưng không, nó kiên cường đến lạ. Dẫu chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi.
Đốm sáng đó dần di chuyển gần về phía hắn. Hắn vẫn lặng thinh nhìn. Mãi đến khi đốm sáng ấy lại đủ gần, hắn mới nhận ra nó là một cây đèn dầu.
Ánh sáng tỏa ra từ đèn không đủ để soi sáng rõ ràng thứ gì ở đây cả nhưng vẫn đủ để hắn nhìn thấy cây đèn kia không phải lơ lửng bay tới đây mà là có người đang cầm nó.
Hắn liếc nhìn. Ánh đèn chỉ soi sáng được một phần cánh tay người đó.
Người đó vươn một tay khác về phía hắn: "Đi thôi, Phainon.”
Hắn im lặng.
Phainon? Người đó đang gọi hắn à? Đấy là tên của hắn sao? Nếu đó là tên của hắn, sao hắn lại chẳng nhớ gì cả?
Hắn nghiền ngẫm hồi lâu, bắt lấy chút sự quen thuộc thoáng qua trong trí nhớ.
Phainon. Đây là tên hắn.
"Nắm lấy tay tôi, chúng ta đi thôi.” Người kia nói.
Đi? Hắn im lặng, dõi mắt nhìn theo hướng của kẻ kia. Nó ngược lại hoàn toàn với con đường hắn đang đi.
Một nỗi tức giận không tên trỗi dậy trong lòng hắn. Sau tất cả những gì hắn phải trải qua, kẻ này đến và muốn hắn từ bỏ hết tất thảy?
Ha, không đời nào.
Kẻ dám ngáng đường ta, đều phải chết.
Hắn đâm lưỡi kiếm về phía trước. Dù phần lớn cơ thể kẻ kia chìm trong màn đêm nhưng âm thanh vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể, xuyên qua da thịt vẫn rất rõ ràng, đặc biệt là ở nơi tĩnh lặng này.
Bàn tay cầm đèn run rẩy. Cây đèn dầu rơi xuống vỡ tan, ánh đèn tắt ngúm. Tất cả những gì còn lại là âm thanh run rẩy yếu dần của kẻ đối diện.
“...HKS.”
Phainon mặc kệ và đi tiếp. Hắn vẫn còn cả chặng đường dài.
Hắn đi, và đi, và đi thật xa. Hắn đi mãi, đi mãi, đến khi chẳng còn gì.
Bước chân Phainon dừng lại trước một ánh sáng lập lòe. Lần này không cần đoán, hắn nhận ra nó.
Kẻ kia lại đến cùng cây đèn dầu.
Vẫn như trước, gã buông lời gọi hắn đi theo. Phainon lạnh lùng rút kiếm, đâm thẳng về trước. Cây đèn dầu rơi xuống vỡ tan và thanh âm cuối cùng của người cầm đèn tan vào trong bóng tối.
Cứ thế, một lần, hai lần, ba lần,..., vô số lần, kẻ cầm đèn kia dường như chả biết mệt, không ngừng tiến tới chỗ hắn dẫu cho kết cục đón chờ lần nào cũng là cái chết.
Lần này cũng thế, kẻ cầm đèn lại tới. Nhưng lần này âm thanh của gã lại yếu ớt hơn nhiều, giống như ánh đèn dầu trên tay hắn vậy.
“...Đi thôi, Phainon.” Gã lại vươn tay ra.
Phainon liếc nhìn. Hắn hé môi:
"...Đi đâu?” Hắn hỏi bằng cái giọng khàn đặc khó nghe.
Người đối diện không đáp ngay, có lẽ cũng ngạc nhiên khi hắn cất lời. Đến chính hắn cũng ngạc nhiên không kém.
Hắn cứ ngỡ bản thân đã quên đi cả cách nói chuyện.
“...Về nhà, Phainon. Chúng ta về nhà thôi.” Kẻ kia đáp. Thậm chí Phainon còn nhạy bén nhận ra chút run rẩy trong câu nói.
Nhà? Nhà ư? Nhà là đâu? Hắn không biết, hắn cho rằng là vậy. Nhưng đầu hắn đau như búa bổ mỗi khi hắn phủ nhận 'Nhà’.
“...Nhà ở đâu?” Hắn hỏi trong cơn đau đớn.
Kẻ cầm đèn hướng ánh đèn về phía sau hắn. Quả nhiên, 'Nhà’ hoàn toàn ngược hướng với đường hắn đi.
“Tôi không cần nhà. Tôi có chuyện cần phải làm.” Hắn đáp một cách khó nhọc.
“Cậu đang lạc lối, Phainon. Về nhà thôi.”
"Tôi không về! Tôi không cần nhà!”
"Về nhà thôi Phainon.”
"Tôi không cần! Tôi không muốn!”
"Tại sao chứ?”
"Tại…tại sao chứ? Tại sao…”
Phainon ôm đầu khụy xuống. Đầu hắn đau quá, đau như búa bổ. Nước mắt hắn rơi lã chã, không cách nào ngừng được.
Tại sao hắn không về nhà? Tại sao hắn không muốn trở về?
Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao–
Vì hắn không có 'Nhà’.
"Vì tôi không có 'Nhà’.”
Vì 'Nhà’ của hắn đã không còn nữa rồi.
"Vì 'Nhà’ của tôi đã không còn nữa rồi.”
Hắn nói trong tiếng nức nở.
Đau quá! Đau quá! Vì sao 'Nhà’ lại khiến hắn đau đớn đến vậy?! Hắn cảm thấy lòng mình như bị xé nát thành từng mảnh nhỏ mỗi khi nhớ đến 'Nhà’.
Kẻ cầm đèn im lặng.
Ánh đèn dần di chuyển xuống ngang tầm mắt Phainon. Kẻ cầm đèn, như bao lần khác, lại vươn tay ra.
"Nắm lấy tay tôi.” Gã nói, “Chúng ta về nhà thôi Phainon.”
Phainon ngẩng đầu nhìn bàn tay ấy.
Hắn nên rút kiếm, hắn phải đâm kẻ dám ngáng đường trước mắt! Hắn phải giết chết kẻ cầm đèn này, hắn–
Phainon nhắm mắt lại.
Và rồi lần đầu tiên, hắn đáp lại bàn tay vươn ra kia.
.
Mydei rảo bước trong bóng tối, tay cầm theo một ngọn đèn le lói. Sự lạnh lẽo chả nơi này khiến hắn nhớ đến những năm tháng xưa cũ, khi bản thân còn chìm nổi để sinh tồn làn nước rét căm căm của sông Styx.
Khẽ liếc nhìn cây đèn trong tay, những lời Castorice nói lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh.
"Mọi linh hồn lạc lối đều sẽ đi theo ánh đèn. Linh hồn được ngọn đèn soi sáng sẽ tự được dẫn lối đến nơi họ cần đến, tất nhiên cũng sẽ trở về nơi họ cần trở về.”
"Vùng đất Linh hồn chỉ dành cho linh hồn. Đèn dẫn linh là đèn dành cho linh hồn. Nhưng vốn dĩ chẳng tồn tại thứ gì gọi là đèn dẫn linh cả ”
"Chỉ có linh hồn mới có thể dẫn dắt linh hồn.”
Anh khẽ thở dài, siết chặt ngọn đèn trong tay.
Con đường phía trước thật mờ mịt và vô định. Anh phải đi đâu để tìm thấy linh hồn ấy đây? Liệu rằng hắn đã đi bao xa, đi tới đâu? Liệu rằng anh có thể tìm thấy hắn hay không?
Anh cứ đi, cứ đi, đi mãi. Và rồi anh bắt gặp bóng dáng ấy.
Hắn bước đi một cách vô hồn, tiến thẳng về nơi sâu nhất của bóng đêm. Mydei vội vã chạy đến, cản ngay trước mặt hắn.
“Đi thôi, Phainon.” Anh nói.
Trở về thôi, Đấng Cứu Thế.
"Nắm lấy tay tôi, chúng ta đi thôi.”
Quê hương anh cần anh. Mọi người cần anh.
Tôi cần anh.
Lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể khiến Mydei chao đảo. Anh ngã xuống cùng với ngọn đèn trong ánh nhìn vô cảm đến rợn người của Phainon.
Ánh đèn tắt ngúm. Đôi mắt Mydei khép dần lại.
Tên khốn ngu ngốc này…
“...HKS.”
Khi tiếng bước chân của Phainon đi xa, Mydei mới lồm cồm bò dậy. Phước lành bất tử khiến cái chết chối bỏ anh nhưng nỗi đau khi chết đi vẫn không thể dễ dàng xóa nhòa được.
Mydei khẽ thở dài. Anh gom nhặt những mảnh vỡ của ngọn đèn, dùng năng lực của mình sửa tạm nó lại.
Ngay khi ngọn đèn được sửa, ánh sáng lại lóe lên.
Mydei lảo đảo đứng dậy. Anh cần phải đi. Không thể để tên ngốc kia sai lại càng thêm sai nữa.
Anh lại tiến tới, lại bị đâm, rồi lại đứng dậy. Ngọn đèn cứ sáng lên, rơi vỡ, rồi lại sáng lên.
Mọi thứ cứ diễn ra một cách máy móc và giống hệt nhau, giống như một vòng lặp vô tận vậy.
Gom góp lại ngọn đèn tan vỡ lần nữa và thắp sáng, Mydei nhận ra bản thân đang dần trở nên trong suốt. Siết chặt lấy ngọn đèn, Mydei mím chặt môi. Anh không biết mình còn có thể làm gì nữa.
Anh chẳng thể tác động trực tiếp đến Phainon, chỉ có thể bị động chờ đợi hắn đáp lại. Có tức giận đến muốn đấm hắn cũng chẳng thể, tay anh chỉ xuyên qua hắn mà thôi.
Anh…anh…
Anh còn bao lâu chứ?
Nhìn theo bóng lưng cô độc, cố chấp của hắn, Mydei muốn nhắm nghiền hai mắt lại để giảm bớt nỗi đau đơn trong tâm can. Trong một khoảnh khắc, anh đã tự hỏi liệu rằng để hắn cứ lang thanh ở chốn mịt mờ này có tốt hơn dẫn hắn ra bên ngoài kia không?
Đều là đau đớn, liệu ở đây Phainon có thanh thản hơn?
Bên ngoài kia, cái chết đã phủ lên mọi thứ, đến cả bản thân anh cũng chẳng thể tránh thoát. Lời tiên tri đã chỉ ra rằng Phainon chính là kẻ được chọn để chấm dứt tất thảy, nhưng nó cũng đã nói rằng chỉ có một mình hắn thôi.
Hắn chỉ có một mình.
Nhưng sau tất cả, Phainon không phải của một mình anh. Anh không thể để sự ích kỷ của bản thân chôn vùi cả Phainon lẫn Amphoreus được.
Nếu hắn mãi ở đây, hắn sẽ không cần phải đối diện với thực tại tàn khốc.
Hắn sẽ chết dần chết mòn, lạc lối trong chuyến hành trình vô định và cô đơn của mình.
Nhưng nếu hắn tỉnh dậy, hắn chỉ còn một mình.
Một mình có lẽ cũng tốt. - Mydei nghĩ. - Ít nhất một mình có nghĩa là vẫn còn sống.
Nén sự giằng xé xuống đáy lòng, anh tiếp tục tiến về phía trước. Anh sẽ không từ bỏ hắn.
Hắn phải sống, dù cho có tàn nhẫn đến thế, nhưng hắn phải sống.
Đây là mong muốn ích kỷ của Mydeimos.
“...Đi thôi, Phainon.” Anh nói.
"...Đi đâu?” Hắn đáp lại bằng cái giọng khàn đặc khó nghe.
Mydei sửng sốt. Anh không nghĩ Phainon sẽ đáp lại mình. Phải chăng điều này nghĩa là hắn sẽ sớm lấy lại ý thức?!
“...Về nhà, Phainon. Chúng ta về nhà thôi.” Anh nén sự run rẩy vì hưng phấn.
“...Nhà ở đâu?”
Mydei hướng ánh đèn về phía sau Phainon.
Hắn im lặng hồi lâu rồi bỗng ôm lấy đầu. Gương mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn.
“Tôi không cần nhà. Tôi có chuyện cần phải làm.” Hắn nói một cách khó nhọc.
“Cậu đang lạc lối, Phainon. Về nhà thôi.” Anh khuyên nhủ.
"Tôi không về! Tôi không cần nhà!”
"Về nhà thôi Phainon.”
"Tôi không cần! Tôi không muốn!”
"Tại sao chứ?”
"Tại…tại sao chứ? Tại sao…”
Rồi hắn im bặt hẳn đi.
Nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt xanh vô hồn của hắn. Hắn khụy xuống. Dường như trong tâm trí, hắn đang phải đối mặt với điều gì khủng khiếp lắm.
"Vì tôi không có 'Nhà’.” Hắn run rẩy nói.
"Vì 'Nhà’ của tôi đã không còn nữa rồi.”
Mydei chua xót nhắm mắt lại.
Phải, 'Nhà’ của họ đã chẳng còn rồi.
Sự thật mới đau đớn và nghiệt ngã làm sao. Mydei biết rõ, anh biết rất rõ nhưng lại chẳng thể chọn khác đi. Anh phải đưa Phainon về 'Nhà’, về ngôi nhà mà chỉ còn mỗi một mình hắn.
Anh phải làm thế.
Anh cúi xuống, vươn tay ra:
"Nắm lấy tay tôi.” Anh nói, “Chúng ta về nhà thôi Phainon.”
Phainon ngước nhìn anh. Đối diện với đôi mắt ấy, trái tim Mydei không khỏi thắt lại.
Và rồi Phainon nắm lấy tay anh.
Mydei nhắm mắt lại. Ngọn đèn trong tay anh dường như lại sáng thêm một chút.
.
"De, chỉ có cậu mới có thể làm được thôi.”
"Tôi biết, vì sự bất tử của tôi đúng không?”
"Sự bất tử của anh không chỉ là cơ thể mà còn là linh hồn. Nếu một linh hồn bất diệt chấp nhận rũ bỏ phước phần và thiêu đốt bản thân để trở thành ánh sáng dẫn đường, đó sẽ là ngọn đèn sáng nhất chỉ lối cho những linh hồn lạc lối.”
“...”
"Thật xin lỗi, De.”
"Tôi hiểu mà. Không phải là dẫn đường thôi sao?”
"Tôi sẽ là ngọn đèn, soi đường cho người bị lạc lối.”
Tôi sẽ là ngọn đèn, soi đường cho anh.
.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay kia, quay đầu đi ngược về phía mà gã gọi là 'Nhà’.
Hắn không biết gã là ai, mục đích thật sự của gã là gì. Hắn chẳng biết gì cả.
Nhưng chẳng sao. Hắn không cần biết những thứ đó. Hắn chẳng muốn.
Hắn chỉ muốn về 'Nhà’.
Hai người cứ đi, cứ đi, đi mãi. Ngọn đèn dầu trong tay người kia cũng càng lúc càng sáng hơn nhưng lạ lùng thay nó lại chẳng thể soi tỏ được kẻ cầm đèn.
Đi được thêm một quãng, kẻ cầm đèn dừng bước. Gã nhét cây đèn dầu vào tay hắn rồi nói:
"Tôi chỉ có thể đi với cậu đến đây thôi. Đoạn đường còn lại cậu phải tự lo liệu lấy.”
"Tại sao?” Hắn vô thức hỏi nhưng lại chẳng nhận được sự đáp lời.
Kẻ kia nói tiếp:
"Cứ cầm theo ngọn đèn rồi đi thẳng về phía trước, hiểu không?”
“...Nếu cứ đi tiếp, tôi sẽ trở về được 'Nhà’ sao?”
"Ừm.”
"Tại sao anh không đi cùng tôi?” Hắn hỏi nhưng chẳng có âm thanh đáp lại.
Hắn khua tay sang bên cạnh, chẳng có ai cả. Kẻ cầm đèn kia đã biến mất không một dấu vết. Nhìn ngọn đèn trong tay, trong khoảnh khắc Phainon đã có ý định đập tan nó nhưng hắn nhịn lại.
Hắn cần nó để về 'Nhà’.
Ngọn đèn sáng tỏ soi rõ một đoạn ngắn đi đường đi phía trước. Phainon men theo ánh đèn, đi mãi, đi mãi,...
Và rồi anh bắt gặp một cánh cổng hoa tím vô cùng xinh đẹp.
Phainon tiến đến gần. Tiềm thức nói với hắn rằng đây chính là lối trở về 'Nhà’.
Hắn bước qua mà không hề ngần ngại. Ngay lúc đó, ngọn đèn dầu trong tay bỗng phực lửa lên một cách dữ dội, trong thoáng chốc đã soi sáng cả một vùng rộng lớn.
Và rồi hắn nhìn thấy anh.
Người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng và hình xăm đỏ rực đứng đó. Anh mỉm cười nói:
"Đi đi, và đừng quay trở lại.”
Đôi môi anh hé ra…
“---- —--- —--- —---”
Không để Phainon kịp trở tay, ngọn lửa tắt phụt ngay sau đó, chôn vùi tất cả trong bóng tối một lần nữa.
.
Phainon mở bừng mắt, ngồi bật dậy thở dốc. Hắn liếc nhìn quanh, vẫn là tàn tích đổ nát, là xác người và quái vật nằm la liệt, là Thủy Triều Đen xâm lấn.
Và chỉ còn một mình hắn.
Những lời cuối cùng của người đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
"Chào mừng về nhà, Phainon.”
Anh thật tàn nhẫn làm sao, Mydeimos. Thật tàn nhẫn quá.
"AAAAAAAAAAA!!!!”
Tiếng thét đau khổ của kẻ sống sót cuối cùng xé toạc màn đêm tịch mịch.
•○ End ○•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip