Chap 7

Tử Thiên đang làm việc ở công ty thì có điện thoại gọi đến

-"Alô ai vậy?"

-"Có phải đây là số điện thoại của phụ huynh em Tử An không?"

-"Vâng đúng rồi ạ!"

-"Tôi là thầy chủ nhiệm của em Tử An bây giờ mời phụ huynh lên trường gấp, Tử An đã xô sát với bạn học cùng lớp nên bây giờ mời phụ huynh lên trường để giải quyết!"

-"Vâng tôi tới ngay!"

Tử Thiên cúp máy lập tức đánh vô lăng đến trường của Tử An. Lúc đến nơi Tử An đang đứng một góc khoanh tay. Thầy chủ nhiệm mời Tử Thiên ngồi xuống nói chuyện

-"Em Tử An lúc nãy có đánh nhau với hai em học sinh khác, phụ huynh của hai em ấy không làm lớn chuyện nhưng tôi vẫn phải làm đúng trách nhiệm trao đổi với gia đình em Tử An về vấn đề này!"

-"Vậy hai em kia có sao không thầy?"

-"Không sao cả!"

Tử An đứng bên cạnh có chút run sợ, cậu biết lần này chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng hiện tại cậu đang giận anh vì chẳng một lời hỏi xem cậu có sao không dù gì cũng là 2 đánh 1 nên đáng lý anh phải lo cho em mình mới đúng chứ

Nói chuyện một lúc thì Tử Thiên kéo Tử An về nha. Trên xe anh đạp ga phóng xe với tốc độ cao cộng với gương mặt sắc lạnh của anh khiến Tử An vô cùng sợ hãi. Rất nhanh đã đến nhà

-"Lên phòng nằm sắp xuống giường nhanh lên!" - Tử Thiên quát

-"Anh hai em xin lỗi mà!"

-"Đừng để anh phải xử tội em ngay ở phòng khách!"

Tử An cũng chỉ biết làm theo lời anh, một lúc sau Tử Thiên lên phòng trên tay cầm một cây roi mây khiến Tử An sợ đến kinh hồn bạt vía

-"Nói cho anh biết tại sao lại đánh nhau?"

-"Không nói được đâu anh!"

-"NÓI!" - Tử Thiên gần như mất kiểm soát nên quát thẳng vào mặt Tử An

-"Không được mà!'

*chát*chát*chát*chát*chát

-"Có chịu nói không?"

-"Ưm....đau quá..."

*chát*chát*chát*chát*chát

-"NÓI!"

Tử An vẫn không chịu nói, cậu cắn chặt môi cố gắng chịu đau. Nhìn thấy đứa em bình thường ngoan ngoãn của mình hôm nay lại cứng đầu như vậy khiến Tử Thiên tức đến nổi gân hai bên thái dương

*chát*chát*chát*chát*chát *chát*chát*chát*chát*chát
*chát*chát*chát*chát*chát

Tử Thiên đánh tới tấp vào người Tử An khiến tạo nên những vết bầm có cả những vết bật máu

*chát*chát*chát*chát*chát *chát*chát*chát*chát*chát

Đánh xong 10 cây này Tử Thiên quăng cây roi sang một bên, ngồi xuống xoa dịu Tử An cắn chặt môi đến mức chảy máu, nước mắt nước mũi tèm lem

-"Sao lại không nói cho anh biết lý do?"

-"Ưm...hức...em...xin lỗi....hức....anh.... không nói được mà.....hức....đau quá.... hức"

Nói xong Tử An ngất xỉu, Tử Thiên hoảng hồn bế em dậy lay mạnh vừa nói

-"Tử An mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, anh xin lỗi, anh không nên nóng giận đánh em ra nông nỗi này là lỗi của anh!" - Tử Thiên không còn giận nữa mà thay vào đó là thấy có lỗi vô cùng với đứa em bảo bối của mình

-"Đừng đánh....đánh đau" - Tử An gục đầu vào vai anh nói mớ

Tử Thiên đặt Tử An lên giường, chạy đi lấy thuốc bôi lên vết thương rồi đắp chăn lại cho em, bản thân Tử Thiên thì ngồi bên cạnh nắm chặt tay Tử An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip