Chương 52

Trong tòa nhà “Mị Quyển”, Thiếu Phong đang ở trong phòng giám sát, đập bàn khiển trách nhân viên vì sai lầm của họ. Đúng lúc đó, Mục Chí Lạc đi ngang qua, nghe thấy tiếng động liền dừng lại. Anh hứng thú đứng ngoài cửa, quan sát vị tổng giám đốc đang nổi giận bên trong.

Mấy nhân viên bị mắng cúi đầu lắng nghe, không ai để ý đến sự hiện diện của ông chủ. Họ im lặng, tỏ ra đang tự kiểm điểm. Ngược lại, Thiếu Phong nhạy bén, sớm nhận ra bóng dáng Mục Chí Lạc đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát. Một cảm giác áp lực vô hình ập đến, khiến Thiếu Phong khẽ kiềm chế cơn giận. Anh nghiêm túc nhấn mạnh lại vấn đề cần lưu ý một lần nữa, rồi vội vã bước ra ngoài, để lại nhóm nhân viên trong phòng vẫn còn sợ hãi thảo luận về nguyên nhân sai lầm.

Bên ngoài hành lang, bóng dáng Mục Chí Lạc đã biến mất. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng lẩm bẩm từ phòng giám sát vẫn văng vẳng. Thiếu Phong nhìn trái nhìn phải, không hiểu sao trái tim anh như lơ lửng giữa không trung. Nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của mình, anh mang vẻ mặt trầm tư bước về phía thang máy.

Lúc này, Mục Chí Lạc đã ngồi trong phòng làm việc. Qua lời nói của Thiếu Phong, anh đã nắm được đại khái sự việc, nhưng không có ý định can thiệp. Anh chỉ muốn xem Thiếu Phong, người luôn ngoan ngoãn trước mặt mình, quản lý cấp dưới ra sao. Hiển nhiên, Mục Chí Lạc rất hài lòng với màn thể hiện vừa rồi. Nhìn dáng vẻ hăng hái của Thiếu Phong, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười kiêu ngạo.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng như dự đoán. Thiếu Phong bước vào, khôi phục vẻ ngoan ngoãn thường thấy.

"Anh Lạc."

Không còn sự nghiêm khắc khi phê bình cấp dưới, lúc này Thiếu Phong cúi đầu, ngoan ngoãn đến lạ. Trước mặt Mục Chí Lạc, anh chẳng còn chút dáng vẻ tổng giám đốc, chỉ như một người em trai.

"Anh Lạc, camera giám sát ở sảnh trái tầng một hỏng cả đêm qua. Tối qua họ hoàn toàn không biết, đến giờ mới phát hiện. Vừa rồi..."

Mục Chí Lạc buồn cười nhìn người đang thận trọng trước mặt, không đợi anh nói hết đã cắt ngang:

"Sao, khẩn trương thế làm gì? Vừa rồi chẳng phải rất ra dáng sao?"

Thiếu Phong không biết đáp lại thế nào, nhưng anh nhận ra sự tán thưởng trong lời nói của Mục Chí Lạc. Dù vậy, anh luôn cảm thấy mọi nỗ lực mình bỏ ra đều là điều nên làm.

"Được rồi, chuyện này cứ theo ý cậu xử lý. Lại đây, chúng ta nói chuyện khác."

Thiếu Phong vừa thả lỏng, tim lại thót lên. Không dám chậm trễ, anh bước nhanh đến bên Mục Chí Lạc, trong đầu vội nghĩ xem còn chuyện gì chưa ổn.

Mục Chí Lạc nhìn Thiếu Phong vừa hoảng hốt vừa kiềm chế, trong lòng thoáng qua một tia xót xa. Anh mong Thiếu Phong có thể như Huyên nhi, vô tư thể hiện vui buồn, không phải gánh vác những điều phức tạp. Nhưng đã bước vào con đường này, không thể quay lại. Mục Chí Lạc đứng dậy, kéo Thiếu Phong ngồi xuống sofa bên cạnh, vai kề vai. Thu xếp lại cảm xúc, anh nhìn người trước mặt:

"Hôm qua Huyên nhi lại không nghe lời, đúng không?"

Thiếu Phong nghe vậy, tưởng Mục Chí Lạc biết chuyện và định trách phạt Huyên nhi, vội vàng thanh minh:

"Không có, Huyên nhi chỉ ham chơi thôi, nhưng em ấy có nghe lời."

"Phải không?" Mục Chí Lạc hỏi lại, không đợi Thiếu Phong trả lời đã tiếp tục: "Cậu dọa nó như thế, nó dám không nghe lời sao?"

Thiếu Phong lập tức hiểu ý trong lời nói. Hôm qua anh thực sự không nghĩ đến khía cạnh đó, chỉ lo Huyên nhi cố ý chạy ra vùng ngoại ô xa xôi. Anh không cân nhắc kỹ ưu nhược điểm. Sau khi nghĩ rõ, cảm giác áy náy nhanh chóng lấp đầy trái tim. Thiếu Phong không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy.

"Làm thế nào để dạy dỗ em trai đây?" Mục Chí Lạc lên tiếng trước, muốn Thiếu Phong hiểu và yên tâm: "Cứ chiều nó đi, lần sau nó tái phạm, cậu đánh nó cho tôi. Nếu không quản được, cứ nói với tôi. Còn để nó lặp lại, người tôi xử lý là cậu. Cậu là anh trai, hiểu chưa?"

Thiếu Phong đứng ngây người. Những lời Mục Chí Lạc nói đều để trấn an anh, không hề trách cứ. Dù xảy ra sai lầm gì, anh luôn nhận được cách giải quyết, bài học sửa chữa, và sự ấm áp tuy mơ hồ nhưng chân thực. Anh còn có thể nói gì để bày tỏ lòng biết ơn?

"Cậu nghe rõ chưa?" Mục Chí Lạc vỗ nhẹ vào người đang ngẩn ngơ trước mặt.

Thiếu Phong chỉ đáp lại: "Cảm ơn.", dù hai chữ ấy nhạt nhòa và yếu ớt.

---

Mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh, mặt đất dần nhuộm màu xanh. Người đi đường không biết từ bao giờ đã cởi bỏ áo bông dày, thay bằng áo khoác mỏng manh. Gió xuân ẩm ướt thổi qua, khiến người ta cảm thấy mùa hè như đang đến gần. Nhưng lật lịch treo tường, vẫn còn một khoảng cách xa. Bốn mùa giờ đây không còn phụ thuộc vào lịch nữa.

Dưới ánh nắng, Huyên nhi nheo mắt, tung hoành trên sân bóng. Chơi chán chê, cậu ném quả bóng rổ cho Thần Tĩnh đứng bên cạnh, thở hồng hộc chạy đến ghế đá, cầm chai nước khoáng uống ừng ực. Dù mới tháng Ba, nhưng mặc áo ngắn tay, cậu vẫn đổ mồ hôi đầm đìa.

Huyên nhi ngồi trên ghế đá, thở đều, lơ đãng nhìn xa. Ở đầu đường phía đông, một quầy hàng nhỏ hiện ra. Ông lão trước quầy gọt vỏ mía, bỏ vào máy ép, chỉ chốc lát đã rót ra một ly nước mía vàng xanh. Huyên nhi liếm môi, vừa được nước khoáng làm ẩm. Cậu gõ chai rỗng lên thành ghế, cảm thấy miệng vẫn khô khốc. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ một số lạ. Nghĩ đó là quảng cáo, cậu lướt qua, nhưng vài từ khóa vội vã khiến ngón tay định xóa tin nhắn khựng lại giữa không trung.

Tiếng bóng rổ nảy đều đặn vang lên bên chân Huyên nhi. Thần Tĩnh chạy tới, vỗ vai cậu:

"Nhìn gì đấy? Đi thôi, trưa rồi."

"Ờ, không có gì." Huyên nhi vội tắt màn hình, như có điều suy nghĩ, nhặt quả bóng rổ dưới đất, đứng dậy đi cùng Thần Tĩnh.

Sân bóng nằm ngay sau nhà Huyên nhi, nên họ nhanh chóng về đến nơi. Thấy xe của anh trai đỗ trước cửa, Huyên nhi khựng lại, vẻ mặt thoáng lo âu. Cậu không để ý ánh mắt kỳ lạ của Thần Tĩnh, chỉ mải lục tìm chìa khóa trong túi.

Lúc này, Mục Chí Lạc cầm một tập tài liệu, định ra ngoài. Mở cửa, anh thấy hai cậu em trai đầu đầy mồ hôi, đều mặc áo thể thao ngắn tay. Dù hôm nay không lạnh, nhưng thời tiết thất thường thế này không phù hợp. Anh khẽ cau mày, giục:

"Sao không mang áo khoác ra ngoài? Vào nhà lau mồ hôi đi."

"Anh Chí Lạc." Thần Tĩnh ngoan ngoãn chào rồi đi vào.

Chỉ có Huyên nhi còn đứng ngoài cửa, nhìn anh trai mà ngẩn ngơ, không lên tiếng.

"Sao thế, thất hồn lạc phách gì vậy? Mau vào lau mồ hôi, thay quần áo sạch đi." Mục Chí Lạc đưa tay lau mồ hôi trên trán em trai, nhìn vết bẩn trên áo cậu, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Anh." Huyên nhi ném quả bóng rổ trong tay vào nhà, va vào tủ giày vang một tiếng lớn, khiến anh trai trừng mắt nhìn. Nhưng chút nghi ngờ trong lòng cậu cũng tan biến theo hành động ấm áp của anh. Lòng cậu nóng lên, cảm giác ỷ lại dâng trào. Cậu nhào tới ôm lấy anh trai.

Mục Chí Lạc không hiểu hôm nay em trai lại yếu đuối thế này. Anh giữ cậu thật chặt, sủng nịch trách:

"Làm sao vậy? Người bẩn như mèo con lăn đất. Ở ngoài bị ai bắt nạt à?"

"Dạ không có." Huyên nhi lắc đầu, không khách sáo cọ vào người anh, chẳng sợ làm bẩn quần áo.

"Thôi, mau vào lau mồ hôi, không sợ cảm lạnh à?" Ngửi mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người em trai, Mục Chí Lạc vỗ nhẹ sau lưng cậu, giục tiếp.

___________

25/05/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip