Công tác
Nanami đến hiện trường vụ án, cảnh tượng thật là quá náo nhiệt rồi. Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát rồi đến ánh đèn flash của những đám phóng viên đang tụ tập đứng trước dinh thự nhà Kamade. Bọn họ đang đua nhau đưa những tin tức nóng hổi lên thời sự. Nanami vén tấm băng rôn lên và đi vào trong nhà, anh quan sát một lượt hiện trường, sau đó lại bên cạnh Haruko - đội trưởng đội điều tra.
- Có tìm thấy gì không?
- Khám nghiệm tử thi cho thấy họ bị trúng độc khoảng 5 giờ trước, không có tác động gì khác ở bên ngoài.
- Vậy có hỏi mấy người hầu trong nhà chưa?
- Họ đều bị đưa đến trụ sở để thẩm vấn rồi.
- Camera thì sao?
- Camera cũng bị tháo đi hết, chỉ có 1 chiếc ở ngoài cổng là thu được lờ mờ hình ảnh. Có 2 chiếc xe đã tới đây - Haruko đưa video cho Nanami xem.
Trong chiếc video là hình ảnh xe ô tô của Kezin đi vào, lúc 6h sáng tầm 1 tiếng thì quay ra , 45 phút sau thì là một xe tải, giống với xe chở lương thực đến rồi cũng trở ra sau 30 phút. Có lẽ manh mối sẽ phải điều tra từ chiếc xe tải chở hàng đó và Kezin cũng không thoát nổi liên quan.
Nanami nhìn lên bàn ăn trong phòng. Món cá nóc được bày biện trên bàn rất công phu và tỉ mỉ. Như mọi người biết thì con cá này có độc và phải biết cách chế biến thì mới có thể làm sạch độc tố của nó. Các viên cảnh sát thì nghĩ là do món này nhưng Nanami lại nghĩ khác. Có thể độc không phải từ con cá mà từ món ăn khác hoặc có thể là từ rượu nhưng điều tra cho thấy không có độc tố nào ở trong các món ăn. Điều đó mới khiến người ta khó hiểu.
Nanami đi vòng quanh nhà để khám xét. Kirima là một quân nhân, ông ta không thể xuề xoà thế được, chắc chắn phải có thiết bị quay lén nào nữa ở trong nhà. Nanami dừng chân ở phòng làm việc của ông ta, rồi tiến vào bên trong.
Căn phòng thơm mùi gỗ, với 2 tủ sách lớn 2 bên sát tường, ở giữa là một bàn làm việc được trạm khắc tỉ mỉ chi tiết. Nanami khám xét một lượt, lục lọi đủ chỗ thì anh phát hiện ra chiếc camera ẩn được gắn trên mắt của tượng con ngựa gỗ đang phi nước đại được đặt ở kệ để đồ bên phải căn phòng. Nanami cẩn thận tháo nó ra rồi cất trong túi áo, anh rời khỏi hiện trường vụ án để đến văn phòng của Takeshi.
- Takeshi! Có việc cho cậu đây - Nanami sải bước vào phòng làm việc của cu cậu.
- ehhhh...lần trước anh còn chưa trả nợ tôi đâu đấy. - Cậu ta ngửa cổ ra sau nhìn Nanami
- Bây giờ cậu kiếm được quán nào mở muộn thì chúng ta đi. - Nanami gõ vào đồng hồ đeo tay của anh.
- Có mà, có mà. Không ăn lẩu cũng được, tôi đói lắm, đến Hirukashi nhậu đi. Lâu rồi cũng chưa uống rượu nữa.
- Được.
2 người họ đi uống rượu với nhau ở một quán nhậu đêm. Họ chủ yếu bàn công việc, thi thoảng sẽ đá qua một chút về cuộc sống của nhau nhưng chủ yếu là Takeshi kể về các mối tình của cậu ta rồi lũ bạn, Nanami chỉ gật gù nghe cậu ta nói.
- Này Nanami, chẳng bao giờ thấy anh kể về bản thân mình nhỉ? - Takeshi cặm cụi diệt mồi
- Huh? Tôi thì có gì mà kể chứ? - Nanami nhướn mày.
- Cô gái lần trước là sao vậy? Tìm được chưa?
- Một người bạn thôi.
- Bạn á? - Gương mặt Takeshi tỏ rõ vẻ ngạc nhiên - Bạn kiểu gì mà lại đồng ý đi làm với anh thế? Chắc mối quan hệ của 2 người cũng không tầm thường đâu nhỉ?
Nanami định uống chén rượu thì khựng lại. Đúng vậy, mối quan hệ của họ quả thực không tầm thường, bạn bè thì còn hơn vậy nhưng người yêu thì chưa tới. Nanami còn không biết mối quan hệ hiện tại của anh với cô là gì nữa. Ban đầu anh cũng chẳng để tâm đến nó đâu, nhưng vì câu nói của Takeshi thì anh lại suy nghĩ.
"Mối quan hệ của mình và y/n là gì nhỉ?"
Anh chẳng muốn nhận vơ đâu, như vậy thì mất mặt lắm. Nanami trân trân nhìn chén rượu rồi cười xoà, đập tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Takeshi nhìn anh có chút khó hiểu.
- Chúng tôi chỉ là bạn thôi.
- Ờm - Takeshi miễn cưỡng - À anh bảo có việc gì cho tôi mà nhỉ ? - Cậu chàng lảng sang chuyện khác để thay đổi bầu không khí.
- Kiểm tra cái cam này giúp tôi. Chắc hẳn sẽ có chút manh mối gì đó liên quan đến cái chết của nhà Kamade. - Nanami lôi chiếc camera vừa tìm thấy ban nãy đưa cho Takeshi.
-Hmm - Cậu chàng giơ chiếc cam lên cao soi xét cẩn thận - cần gấp không?
- Không gấp. Dù gì tôi cũng chưa muốn đưa bằng chứng cho cảnh sát vội đâu.
- Này, anh làm vậy là vi phạm hợp đồng đấy, anh quên à? - Takeshi chột dạ.
- Tôi không nói, anh không nói thì không ai biết cả. Tôi muốn thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt để có thể bắt trọn con cá mập này. Nó đã tung hoành quá lâu rồi.
- Được rồi được rồi, đừng làm gì nguy hiểm quá là được - Takeshi thở dài ngán ngẩm - Có thông tin gì mới tôi sẽ báo lại cho anh.
- Cảm ơn cậu Takeshi.
Họ ngồi trò chuyện với nhau đến khi quán chuẩn bị đóng cửa mới rời đi. Lúc đó cũng tầm 11-12h đêm rồi. Đường phố vắng tanh, thi thoảng mới có một vài chiếc xe di chuyển trên đường và một vài nam nhân cũng đi nhậu đêm về nằm vật vạ ngoài đường.
Nanami về đến nhà, xả nước bồn tắm ấm nóng và ngâm mình trong đó. Anh lấy một chiếc khăn ướt đắp lên mắt mình để thư giãn. Ngâm mình trong làn nước ấm khiến Nanami dần chìm vào giấc ngủ. Hình bóng y/n chợt hiện lên trong tâm trí anh. Cô gái đáng yêu có nụ cười tươi, toả sáng như đoá hoa hướng dương đang giơ tay về phía anh. Nanami thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng cười khúc khích của cô.
- Mình gặp ảo giác rồi - Anh choàng tỉnh dậy, gỡ chiếc khăn trên mặt xuống rồi rời khỏi phòng tắm.
Đã 1h sáng nhưng anh vẫn chưa ngủ, ánh đèn vàng trên bàn làm việc của Nanami thắp sáng cả một góc phòng ngủ, anh đang lật qua lật lại tập tài liệu liên quan đến vụ án mà anh đang điều tra. Chợt có tiếng chuông điện thoại. Nanami nhìn vào màn hình 1 lúc lâu rồi mới bắt máy.
- Alo cha,có chuyện gì vậy ?
- Con có thể về nhà không? Hina muốn gặp con.
Mặt Nanami biến sắc, anh cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi quay lại trả lời điện thoại.
- Được, để con sắp xếp công việc, cuối tuần tới con sẽ về.
Anh tắt máy, trân trân nhìn vào đống tài liệu đang mở tứ tung trên bàn. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, anh cũng không biết mình phải làm gì nữa, vô thức gõ gõ chiếc bút xuống mặt bàn. Nanami lấy tay nhoay thái dương rồi tắt điện đi ngủ. Nói là ngủ nhưng nằm trên giường anh cứ trằn trọc mãi không thôi. Đến khi trời tờ mờ sáng Nanami mới có thể chợp mắt được một chút.
Sáng hôm sau Nanami đi làm với 2 quầng thâm ở mắt, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, anh đến phòng thẩm vấn để quan sát các đối tượng bị tình nghi trong vụ án nhà Kamade. Anh trầm mặc nhìn từng người từng người ra rồi lại vào phòng. Cho đến Kezin, Nanami cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát chứ không được vào trong thẩm vấn trực tiếp nhưng nhìn cử chỉ của Kezin thì có vẻ anh ta rất tự tin với khả năng ngoại phạm của mình. Quả đúng là như vậy, mọi lời khai của anh ta với các sự việc của những người hầu trong nhà đều ăn khớp nhau. Anh ta đã được gạch tên khỏi đối tượng tình nghi.
Khi Kezin rời khỏi phòng, hắn ta đánh mắt về chiếc gương 2 lớp, phía đằng sau lớp gương nơi Nanami đang đứng, dường như ánh mắt họ gần chạm vào nhau nếu như không có tấm kính chắn đó.
Kezin nhanh chóng quay lại nhà tang lễ để sắp xếp mọi thứ cho đám tang của cha mẹ anh. Nam nhân đó ngồi trong xe, mắt nhìn ra cửa sổ , ngắm đường phố tấp nập, gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong đầu lại đầy những lo toan suy nghĩ.
Mọi người đến dự tang lễ của họ rất đông, đều là những mối quan hệ của cha mẹ anh mà anh chẳng hề muốn quan tâm đến. Chỉ vì để công việc của mình trở nên thuận lợi mà anh phải nhượng bộ với họ. Thực ra ai cũng vậy cả thôi, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau để đối xử với những người khác nhau, khiến chính bản thân cũng phải ghê tởm. Nhưng chúng ta đâu có lựa chọn nào khác, mục tiêu cuối cùng vẫn là phải sống sót, bằng bất kì giá nào.
Tối hôm đó, sau khi tan làm, Nanami lại ghé qua nhà y/n, cùng với mội bó hoa trên tay. Chẳng biết từ khi nào đã thành thói quen của anh, mỗi lần đến nhà y/n, Nanami đều ghé qua tiệm hoa để mua tặng cô, đến nỗi chủ tiệm hoa đó quen mặt và làm cho cả tấm thẻ thành viên VIP của tiệm. Anh bấm chuông cửa, đứng đợi y/n.
Cánh cửa mở ra, y/n vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước ngấm ướt cả áo cô. Gương mặt tươi rói của y/n nhìn anh nhưng bị Nanami búng cho 1 cái giữa trán rất đau.
- Anh làm gì thế ? - cô lấy tay bo trán
- Cô vừa ốm dậy mà đã gội đầu rồi. Tóc còn ướt kìa. Đi vào nhà sấy tóc đi nhanh lên. - Nanami đẩy y/n vào nhà. - Lấy khăn lau với máy sấy ra đây. - Anh ra lệnh cho cô.
Y/n ngoan ngoãn như một cún con đi tìm khăn lau và máy sấy rồi đưa cho Nanami. Anh ngồi trên ghế sofa, y/n ngồi bệt xuống sàn nhà. Nanami cẩn thận lau tóc cho y/n, hành động rất thành thục, không khiến cô bị đau vì bị dứt tóc. Rồi đến cả việc sấy tóc cũng vậy, đôi bàn tay to thô ráp chải chuốt mái tóc đem dày của y/n, còn cô thì ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lim dim buồn ngủ vì Nanami sấy tóc dễ chịu quá.
Một lúc sau tóc y/n cũng khô. Tiếng máy sấy tóc cũng vụt tắt, âm thanh bỗng trở nên yên lặng, Nanami cúi xuống thì thấy y/n đang gật ngù ngủ, anh lay nhẹ cô.
- Y/n cô ngủ gật đấy à?
- Uhmm.... tại anh sấy tóc dễ chịu quá - y/n lấy tay dụi mắt.
Nanami chỉ biết lắc đầu cười trừ, y/n khiến anh phải bó tay luôn.
- Cô ăn tối chưa?
- Chưa - y/n lắc đầu
- Tôi biết mà, tôi mua đồ ăn cho cô rồi đấy - Anh cầm túi đồ ăn ban nãy đặt vội trên sofa để vào lòng y/n - Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.
Y/n đón lấy hộp đồ ăn. Cô mở ra, bên trong là món cơm đầy đủ dinh dưỡng. Vì biết y/n mới ốm dậy, Nanami chọn những món ăn thanh đạm để y/n dễ ăn. Anh ngắm y/n ăn mà bất giác cười, khiến y/n phải thốt lên thì anh mới biết. Nanami vội đánh trống lảng.
- Y/n tôi sắp phải đi công tác 1 thời gian.
- Vậy à? Đi trong bao lâu vậy? - y/n vẫn thản nhiên xúc cơm ăn.
- Chắc phải 3 tháng hoặc hơn.
Y/n khựng lại, cô họ khụ khụ vài tiếng như bị sặc, Nanami vội vuốt lưng cho cô. 3 tháng sao? 3 tháng không được gặp Nanami à? Cô sẽ làm gì đây nhỉ? Nanami xuất hiện, trở thành một phần trong cuộc sống của cô từ bao giờ y/n cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng bản thân đã quen thuộc với sự hiện diện của anh. Mặt y/n thoáng chút buồn. Nanami biết điều đó, anh ôm y/n, để cô tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc, vạm vỡ của mình, vuốt tóc an ủi cô.
- Tôi sẽ cố gắng về sớm, mua quà cho cô nữa nhé!
- Anh hứa chứ? - y/n lý nhí
- Ừm. Tôi hứa.
Y/n đẩy Nanami ra khiến anh có chút bất ngờ, cô trầm ngâm nhìn vào mắt Nanami một hồi, rồi mới tiếp tục nói chuyện.
- Test độ uy tín của anh thôi. - Y/n quay lại ăn nốt hộp thức ăn.
- Tôi sẽ không ghé qua nhà cô được nữa, mai bắt đầu sắp xếp công việc để cuối tuần đi rồi. Vậy nên... cô ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đừng để bị ốm đấy.
Tối hôm đó Nanami nán lại nhà y/n khá muộn, giống như kiểu cố gắng vớt vát chút thời gian quý báu cuối cùng ở bên cạnh nhau trước khi anh đi công tác. Buổi tối hôm đó là một tối mát mẻ, ánh trăng tròn xoe treo lơ lửng trên bầu trời đêm, toả ra những tia sáng nhuộm bạc những cành lá đã ngả sang thu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip